TIỀN PHONG SỐ ĐẶC BIỆT 2/9/2026

69 2 9 GIAN NAN TÌM NHÂN SÂM Năm 1970, dược sĩ Đào Kim Long mới ngoài 30 tuổi, đang điều trị tại Bệnh viện Hòe Nhai (Hà Nội) vì bệnh thấp khớp teo cơ. Một chân của ông teo nhỏ hơn chân còn lại 4cm, đi lại phải chống gậy. Được lãnh đạo hỏi có đi “B” được không, khi biết toàn bộ Tổ điều tra dược liệu của Khu 5 đã hy sinh, không còn người tiếp tục nghiên cứu cây thuốc phục vụ chiến trường, ông nhận lời. Để chuẩn bị, ông dành ba tháng đeo ba lô gạch tập leo núi ở Hòa Bình. Từ vài ký, ba lô dần nặng tới 30kg. Ông tập đi bộ, leo dốc, vượt núi cho đến khi có thể mang khối lượng ấy cả ngày. “Lúc bắt đầu đi Nam thì vẫn chân bé, chân to nhưng sau ba tháng đi bộ vào đến nơi thì hai chân bằng nhau”, ông Long nhớ lại. Dọc phía Tây Trường Sơn, ông không chỉ tìm cây thuốc mà còn nghiên cứu sự phân bố của thực vật. Gần 400 cây thuốc được ông ghi lại về đặc điểm, môi trường sống và hướng phát tán, qua đó nhận ra thực vật không phân bố ngẫu nhiên mà tuân theo những quy luật địa lý, khí hậu và địa hình. Nhưng trong danh sách những cây thuốc ông tìm kiếm vẫn thiếu “nhân sâm”. Hàng tháng trời đi dọc phía Tây Trường Sơn, ông không thấy dấu vết loài cây quý này. Nếu nhân sâm di cư từ phía Bắc vào thì vì sao dọc tuyến đường ấy không có dấu vết? Từ câu hỏi đó, ông xin tiếp tục đi dọc phía Đông Trường Sơn. Từ Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi đến Phú Yên, ông tiếp tục khảo sát. Một giả thuyết dần hình thành: Ngọc Linh là “ngọn núi tổ”, nơi phân lưu các dãy núi về phía Đông và phía Tây. Nếu có một loài sâm bản địa ở Việt Nam, rất có thể nó đang ẩn mình trên đỉnh núi này. Đầu năm 1973, Ban Y tế Trung Trung Bộ thành lập đoàn tìm “nhân sâm”. Dược sĩ Đào Kim Long cùng kĩ sư Nguyễn Bá Hoạt, dược sĩ Nguyễn Châu Giang, dược sĩ Trần Thanh Dân lên đường. Hành trình vừa đi vừa phải tránh bom đạn, phục vụ người dân vùng mới giải phóng. Chuyến lên Ngọc Linh phải tạm hoãn để xuống Đăk Tô phục vụ người dân sau trận Đăk Tô - Tân Cảnh, hơn một tháng sau mới tiếp tục. Đoàn chia thành hai nhóm. Trước khi vào sâu trong núi, nhóm của dược sĩ Long gặp các già làng, trưởng bản ở Đắc Rơ Man. Ông làm lễ kết nghĩa với một già làng, qua đó được giới thiệu với đồng bào Ngọc Linh để họ biết mặt, tin tưởng và bảo vệ. KHOẢNH KHẮC TÌM THẤY “QUỐC BẢO” “Ngày 19/3/1973, đúng 9h sáng, Nguyễn Châu Giang đi phía trước bất ngờ cầm một cây nhỏ chạy lên hỏi: “Thầy ơi, cây gì đây?”. Chúng tôi quay lại khoảng mười bước chân và nhìn thấy nó. Cây nhân sâm đầu tiên trên núi Ngọc Linh. Tôi nói nhỏ với Châu Giang: “Đây là cây mình đang tìm đấy!””. Gạo đã hết nhưng đoàn quyết định ở lại. Suốt nửa tháng, họ sống bằng rau rừng và nước nhân sâm để tiếp tục nghiên cứu đất đai, khí hậu, độ cao và sinh thái. Những gì thu thập được cho thấy đây không phải loài sâm di cư từ Hoa Nam, Malaysia hay Ấn Độ, mà là loài sâm bản địa Việt Nam. Dược sĩ Long còn phát hiện sâm Ngọc Linh có cách phát tán đặc biệt: khi quả chín vào khoảng tháng 9, tháng 10, cây lụi đi, hạt theo mưa và dòng nước trôi xuống, nên sâm có thể mọc bên bờ suối, thậm chí trên những hòn đá giữa dòng. Phát hiện lớn ấy cũng suýt phải đánh đổi bằng mạng sống. Trong lúc lần theo dòng suối nghiên cứu sự phát tán của sâm, ông Long và Nguyễn Châu Giang bị dân bản nghi là biệt kích và bắt về làng. May mắn, già làng nhận ra ông Long từng gặp ở Đăk Rơ Man nên đoàn được tha, còn được cho thêm một gùi khoai lang. Sau khi thu đủ số liệu, đoàn phơi được khoảng 15kg sâm, trong đó có một củ được ông Long ghi nhận “72 năm tuổi”. Đường về cũng khắc nghiệt. Sau hơn sáu tháng trèo núi, lội suối, cả đoàn mệt lả vì sốt rét, thiếu gạo, thiếu muối; ba lô vẫn phải mang theo khoảng 15kg sâm khô cùng tiêu bản, mẫu cây thuốc và đồ dùng. Đến sông Tranh (Quảng Nam), gạo đã cạn, muối chỉ còn nửa lon. Một lần mò cá, ông Long bị dòng nước cuốn qua ghềnh đá rồi ném xuống thác. May mắn, ông ngoi lên được một tảng đá sát bờ. Hai đầu gối sưng vù, quần áo rách nát. Hoạt và Giang tưởng ông đã chết; Hoạt còn đùa rằng nếu ông không trở về, có lẽ sau ngày thống nhất sẽ có một đài tưởng niệm người đầu tiên tìm ra nhân sâm Ngọc Linh. Dược sĩ Long đáp, vừa đau vừa hóm hỉnh: “Đau bỏ mẹ, tưởng với nhớ gì, mà chắc gì các chú còn sống đến lúc đó”. Ngày 27/5/1973, đoàn về tới căn cứ Trà My. Sáng hôm sau, Bí thư Khu ủy Võ Chí Công và Phó Bí thư Khu ủy Chín Liêm trực tiếp nghe ông Long báo cáo, xem kết quả nghiên cứu. Ba lô củ sâm, tiêu bản, ảnh chụp và tài liệu được tiếp nhận, gửi ra Hà Nội. Cuộc tìm kiếm giữa chiến trường khép lại, nhưng câu chuyện lớn hơn về sâm Ngọc Linh bắt đầu từ đó. TỪ “CÂY THUỐC GIẤU” ĐẾN “QUỐC BẢO” Người Xơ Đăng ở vùng Ngọc Linh đã biết và sử dụng loài cây này từ lâu. Họ gọi sâm Ngọc Linh là “cây thuốc giấu”, chỉ sử dụng khi cần; rễ, lá cây được dùng để cầm máu, chữa đau bụng, bồi bổ sức khỏe. Sau một thời gian nghiên cứu, dược sĩ Đào Kim Long xác định núi Ngọc Linh là quê hương của một loài sâm mới, quý hiếm, chưa từng được ghi nhận ở nơi nào khác trên thế giới. Khu ủy Khu 5 chỉ đạo Ban Dân y bí mật bảo vệ và khai thác; Xưởng Dược Trung Trung Bộ chế biến làm thuốc phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Mẫu sâm được gửi ra Bộ Y tế, Viện Dược liệu Hà Nội tiếp tục nghiên cứu. Các nghiên cứu sau này cho thấy thân rễ sâm Ngọc Linh chứa 52 hợp chất saponin, trong đó 26 hợp chất có cấu trúc mới chưa từng được phát hiện ở các loại sâm khác, cùng polyacetylen, axit béo, axit amin, gluxit, tinh dầu và nguyên tố vi lượng. Giá trị càng lớn, nguy cơ bị khai thác tận diệt càng cao. Năm 1974, Khu ủy Khu 5 khoanh vùng bảo vệ sâm Ngọc Linh. Cái tên “sâm” được giấu đi. Người ta gọi nó là “cây có đốt”, công dụng được đổi thành “thuốc ngủ”. Một cách gọi tưởng như bình thường nhưng là “chiếc áo khoác” để bảo vệ giống cây quý khỏi những người chỉ tìm đến để khai thác. Hơn nửa thế kỷ sau buổi sáng 19/3/1973, cây sâm từng được đồng bào Xê Đăng giữ kín như một bí mật của núi rừng nay đã trở thành một trong những dược liệu quý bậc nhất Việt Nam. Năm 2017, sâm Ngọc Linh được công nhận là sản phẩm quốc gia và được Thủ tướng Chính phủ gọi là “Quốc bảo”. n Hơn nửa thế kỷ trước, giữa những năm tháng chiến tranh khốc liệt, một dược sĩ mang căn bệnh khiến một chân teo nhỏ hơn chân kia 4cm vẫn tình nguyện vượt Trường Sơn tìm, nghiên cứu cây thuốc cho bộ đội. Hành trình ấy đưa ông đến một phát hiện làm thay đổi lịch sử dược liệu Việt Nam. HÀNH TRÌNH TÌM RA “QUỐC BẢO” GIỮA ĐẠI NGÀN TRƯỜNG SƠN Dược sĩ Đào Kim Long chạm tay vào cây sâm Ngọc Linh, cây “thuốc giấu” ông mất nhiều tháng trời tìm thấy cách đây 53 năm ẢNH: NGUYỄN NGỌC n NGUYỄN NGỌC Từ “cây có đốt” đến “Quốc bảo” là hành trình hơn nửa thế kỷ của một loài cây nhỏ bé, từng âm thầm dưới tán rừng nhưng nay góp phần thay đổi cuộc sống người dân vùng cao. Ở Ngọc Linh hôm nay, cây sâm hiện diện trong những vườn sâm được bảo vệ nghiêm ngặt, trong sinh kế của người dân vùng cao và khát vọng làm giàu từ tài nguyên mà mẹ rừng ban tặng. Người dân Quảng Ngãi trồng sâm Ngọc Linh dưới tán rừng già VĂN HÓA

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==