37 2 9 MỘT NỤ HÔN ! Nụ hôn của Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Lựu dành cho Charlie Win, nam diễn viên người Mỹ tham gia bộ phim Thanh âm vượt đại dương trong chuyến hành trình tri ân tại Quảng Trị. Khoảnh khắc ấy diễn ra thật tự nhiên. Mẹ mỉm cười hiền hậu, nắm tay người diễn viên trẻ, rồi trao cho anh một nụ hôn như dành cho một người con từ phương xa trở về. Không có khoảng cách giữa người từng thuộc về hai phía của lịch sử. Chỉ còn lại tình người. Có lẽ rất nhiều người xem bức ảnh ấy sẽ không khỏi nghẹn lòng khi biết Mẹ Lê Thị Lựu năm nay đã 103 tuổi. Mẹ sinh năm 1923 tại Triệu Ái, Triệu Phong, Quảng Trị. Chiến tranh đã cướp đi của Mẹ người chồng và người con trai. Những mất mát ấy không thể đo đếm bằng thời gian, cũng chẳng điều gì có thể bù đắp. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, Mẹ vẫn sống bình dị cùng con gái, các cháu, chắt trên mảnh đất từng oằn mình vì bom đạn. Nếu có ai đủ lý do để giữ trong lòng nỗi đau, thì đó chính là Mẹ. Nhưng nếu có ai đủ bao dung để khép lại hận thù, thì cũng chính là Mẹ. Đó là điều khiến khoảnh khắc ấy vượt ra khỏi một cuộc gặp gỡ thông thường. Nó trở thành biểu tượng của một dân tộc. Người Việt Nam luôn ghi nhớ lịch sử. Nhưng ký ức ấy không phải để nuôi dưỡng hận thù. Lịch sử được gìn giữ để nhắc mỗi thế hệ hiểu giá trị của hòa bình, của độc lập và của cuộc sống hôm nay. Càng đi qua chiến tranh, người Việt càng hiểu rằng không có chiến thắng nào đẹp hơn việc con người biết tha thứ để cùng hướng về tương lai. Charlie Win trong phim Thanh âm vượt đại dương vào vai Renne, một nhạc sĩ người Mỹ được mời đến hòn đảo để sáng tác. Bộ phim do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt hàng sản xuất, lấy cảm hứng từ những câu chuyện về Côn Đảo giai đoạn 1945-1954. Đó là bộ phim kể về những mất mát, sự hy sinh và tinh thần bất khuất của những người cách mạng trong lao tù. Nhưng điều bộ phim hướng tới không chỉ là ký ức chiến tranh, mà còn là khát vọng hòa bình và những giá trị nhân văn vượt lên trên mọi chia cắt. Có lẽ vì thế mà chuyến thăm Mẹ Lựu của đoàn làm phim mang một ý nghĩa đặc biệt. Một diễn viên người Mỹ cúi đầu trước một Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Một người mẹ đã mất chồng, mất con lại ôm lấy chàng trai trẻ bằng tất cả sự trìu mến. LỊCH SỬ NHƯ KHÉP LẠI TRONG MỘT CÁI ÔM Thế giới hôm nay vẫn còn quá nhiều cuộc chiến. Nhiều nơi, bom đạn vẫn đang cướp đi tuổi thơ, chia cắt những gia đình và gieo thêm những hố sâu thù hận. Vì thế, hình ảnh của Mẹ Lựu không chỉ là câu chuyện của Việt Nam, đó còn là thông điệp mà Việt Nam gửi đến bạn bè quốc tế: Hòa bình không chỉ được xây dựng bằng những hiệp định hay những cái bắt tay giữa các chính khách, mà còn được bắt đầu từ sự bao dung trong trái tim những con người từng chịu nhiều đau thương nhất. Có người từng nói, tha thứ không có nghĩa là quên đi quá khứ. Tha thứ là lựa chọn không để quá khứ quyết định tương lai. Việt Nam đã lựa chọn như thế. Từ một đất nước từng bị chiến tranh tàn phá, Việt Nam hôm nay là bạn, là đối tác của nhiều quốc gia từng ở bên kia chiến tuyến. Những cựu binh Mỹ trở lại Quảng Trị tìm đồng đội, những tổ chức quốc tế chung tay rà phá bom mìn, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, khắc phục hậu quả chiến tranh... Tất cả đều được đón nhận bằng thiện chí và sự trân trọng. Đó không phải là sự lãng quên. Đó là bản lĩnh của một dân tộc đủ mạnh để bước qua đau thương mà không đánh mất lòng nhân ái. Và có lẽ, không ai diễn tả tinh thần ấy sâu sắc hơn Mẹ Lê Thị Lựu. Ở tuổi ngoài một thế kỷ, Mẹ không nói về hận thù. Mẹ chỉ mỉm cười. Nụ cười ấy, nụ hôn ấy, tưởng như rất nhỏ bé nhưng lại chứa đựng sức mạnh lớn lao hơn nhiều lời diễn thuyết. Nó kể với thế giới rằng, sau tất cả những mất mát của chiến tranh, điều còn ở lại trong trái tim người Việt không phải là oán hận, mà là lòng vị tha. Bởi chỉ có tình yêu thương mới đủ sức khép lại những chương đau buồn của lịch sử và mở ra những trang mới của hòa bình. n hương khói chính là nguyên mẫu của “chú bé Lượm” trong bài thơ nổi tiếng của Tố Hữu. “Lúc biết anh mình chính là Lượm trong bài thơ của nhà thơ Tố Hữu, cả nhà thương anh đến chảy nước mắt”, ông Sơn nói. LƯỢM ĐÃ BẤT TỬ Trong hồi ký Nhớ lại một thời, nhà thơ Tố Hữu từng xác nhận nguyên mẫu nhân vật Lượm là người cháu họ của mình. Qua những vần thơ, cậu bé hiện lên với dáng vẻ nhỏ nhắn, hồn nhiên, tinh nghịch nhưng gan dạ giữa những năm tháng chiến tranh: “Chú bé loắt choắt/Cái xắc xinh xinh/ Cái chân thoăn thoắt/Cái đầu nghênh nghênh,/Ca-lô đội lệch,/Mồm huýt sáo vang,/Như con chim chích,/Nhảy trên đường vàng...” Một cậu bé đội chiếc ca lô lệch, huýt sáo như chim chích, mang chiếc xắc nhỏ đi qua những ngày chiến tranh khốc liệt. Đi rồi không trở lại. Gần 80 năm sau, câu hỏi của nhà thơ Tố Hữu vẫn vang lên trong ký ức: “Lượm ơi, còn không?”. Không. Lượm đã không trở về. Chỉ có cái tên Nguyễn Thanh - Nguyễn Văn Lượm trở về từ những trang giấy cũ, từ ký ức của người thân và những câu thơ đã sống qua bao thế hệ. “Anh tôi không còn nữa… nhưng nhắc đến anh, tôi vẫn thấy anh như còn ở đâu đây”, ông Sơn nghẹn giọng. Trong căn nhà ông Sơn cùng vợ đang sinh sống, hiện vẫn gìn giữ những tài liệu cũ liên quan đến người liệt sĩ. Có “tờ khai” ngày 12/4/1977 của cụ Nguyễn Tuất, cha ruột của Liệt sĩ Nguyễn Thanh cùng những giấy tờ được gia đình lưu giữ qua nhiều năm. Đặc biệt hơn là giấy căn cước song ngữ Pháp - Việt năm 1943 của Nguyễn Thanh. Trên đó có dòng chữ “Qui Nhơn”,tên gọi cũ của Quy Nhơn. Những tờ giấy đã cũ, những dòng chữ đã nhòe theo thời gian, nhưng với gia đình ông Sơn, là những di vật quý giá về người anh đã đi xa gần tám thập kỷ. Ông Sơn bảo, nhà thơ Tố Hữu là bác họ của gia đình. Nhiều người trong gia đình ông đã đi theo cách mạng. “Gia đình đã chờ quá lâu. Gần 80 năm kể từ ngày người anh ra đi. Gần 50 năm kể từ ngày gia đình biết anh đã hy sinh. Nhưng đến hôm nay, gia đình vẫn chưa thể đón anh về nhà”, ông Sơn nói. Giờ đây, ông Sơn sống giản dị cùng vợ và các con. Vợ ông mở quán nước nhỏ bên hông nhà. Những lúc không phụ vợ, ông lại chăm lo bàn thờ, hương khói cho người thân. Một cuộc sống bình dị đến mức tưởng như chẳng có gì đặc biệt. Nhưng phía sau sự bình dị ấy là một câu chuyện kéo dài gần một thế kỷ: Mong anh trở về. n Có những khoảnh khắc không cần lời bình luận, không cần những diễn văn dài, chỉ một cử chỉ rất nhỏ cũng đủ làm lặng đi hàng triệu trái tim. Nam diễn viên người Mỹ Charlie Win hôn lên trán mẹ Lựu Mẹ Lựu ôm chặt nam diễn viên người Mỹ Charlie Win thì thầm tâm sự như đứa con đi xa vừa mới trở về NỤ HÔN CỦA n HOÀNG NAM Lãnh đạo UBND phường Đô Vinh cho biết, địa phương đã phối hợp rà soát thân nhân liệt sĩ Nguyễn Thanh (Nguyễn Văn Lượm) lấy mẫu ADN phục vụ tìm kiếm, xác định hài cốt liệt sĩ. Tuy nhiên, những người em còn sống đều là em cùng cha khác mẹ, trong khi để có độ chính xác ưu tiên lấy mẫu thân nhân theo dòng mẹ. Hiện Công an phường Đô Vinh đã báo cáo Công an tỉnh Khánh Hòa, xin ý kiến Bộ Công an về việc mở rộng đối tượng lấy mẫu ADN, tạo thêm cơ sở phục vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Lượm. NỀN MÓNG ĐỘC LẬP - HÙNG CƯỜNG
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==