TIỀN PHONG SỐ ĐẶC BIỆT 2/9/2026

38 2 9 CHẠM VÀO TRƯỜNG SA Không khoác trên mình màu áo lính Hải quân, không trực tiếp cầm súng canh giữ cột mốc chủ quyền giữa trùng khơi, nhưng những người làm báo mang trên vai một sứ mệnh, ghi lại nhịp đập của biển đảo bằng ngòi bút, ống kính và trái tim của người chứng kiến. Đối với nhiều nhà báo, Trường Sa từng là một khái niệm được ghép lại từ sách giáo khoa, phim tài liệu và những bài báo của đồng nghiệp đi trước. Nhưng chỉ khi đặt chân lên boong, nghe tiếng sóng va vào mạn tàu giữa đêm tối, người ta mới hiểu khoảng cách từ đất liền đến Trường Sa không chỉ được đo bằng hàng nghìn hải lý, mà còn bằng sự hy sinh của biết bao thế hệ. Nhà báo Minh Tú (Báo Văn hóa) chờ gần 15 năm để biến giấc mơ ấy thành hiện thực. Khi trở thành thành viên Đoàn công tác số 19, anh trải qua hải trình 13 ngày trên biển, đặt chân lên 9 điểm đảo thuộc đặc khu Trường Sa. Không còn những hình ảnh lung linh qua màn ảnh. Thay vào đó là cái nắng bỏng rát như lửa đổ xuống mặt biển, những cơn gió mang vị mặn chát đến rát da thịt, những khuôn mặt rám nắng của người lính và những đôi bàn tay chai sần vì ngày ngày chống chọi với sóng gió. "Tôi từng nghĩ mình hiểu Trường Sa qua sách báo. Nhưng chỉ khi đứng giữa đảo, tôi mới hiểu rằng sự bình yên của đất liền hôm nay được đánh đổi bằng biết bao mồ hôi và tuổi trẻ của những con người nơi đây". Nếu người lính khẳng định chủ quyền bằng ý chí và bản lĩnh nơi đầu sóng thì người làm báo lại góp phần lưu giữ chủ quyền bằng những câu chuyện đời thường. Chủ quyền không chỉ hiện diện ở lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên cột mốc. Chủ quyền còn hiện diện trong từng luống rau xanh. Trong tiếng chuông chùa. Trong lớp học nhỏ. Trong tiếng trẻ con gọi mẹ cha. Sau nhiều lần lỡ hẹn, nhà báo Minh Hải (Báo và Phát thanh - Truyền hình Ninh Bình) mới có cơ hội bước lên tàu KN491. Hình ảnh đầu tiên khiến anh lặng người là lá cờ Tổ quốc đỏ thắm tung bay giữa nền trời xanh thẳm. Nhưng điều khiến chị nhớ mãi lại là những khu vườn. Giữa nền cát trắng xóa, những người lính vẫn kiên trì vun trồng từng luống rau, từng giàn mướp, dưa hấu, dưa vàng. Mỗi gốc rau là kết quả của từng ca trực tiết kiệm nước. Mỗi mầm xanh là minh chứng cho nghị lực con người. "Nhìn những luống rau ấy, tôi hiểu vì sao Trường Sa luôn xanh. Không phải bởi thiên nhiên ưu đãi, mà bởi con người chưa bao giờ đầu hàng thiên nhiên". Trong ống kính của phóng viên, những khu vườn ấy không chỉ là nơi tăng gia sản xuất. Chúng là biểu tượng của sức sống Việt Nam giữa trùng khơi. Có người tìm thấy Trường Sa qua màu xanh của cây lá. Có người lại nhớ mãi tiếng chuông chùa. Nhà báo Nguyễn Hữu Trường (Báo Lao Động) cho biết, điều ấn tượng đối với anh sau chuyến đi không phải là những con sóng lớn. Mà là khoảnh khắc tiếng chuông chùa ngân lên giữa biển trời. Giữa mênh mông đại dương, tiếng chuông hòa cùng tiếng sóng tạo nên một không gian vừa linh thiêng vừa bình yên. Những ngôi chùa trên các đảo không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, đó còn là những "cột mốc văn hóa" khẳng định sự hiện diện bền vững của dân tộc Việt Nam giữa Biển Đông. Mái chùa cong. Tiếng mõ. Lời kinh. Lá cờ Tổ quốc. Tất cả hòa quyện thành một bản sắc không thể trộn lẫn. Qua mỗi cái bắt tay, mỗi cái ôm chia tay trước giờ tàu rời đảo, người làm báo cảm nhận rõ hơn bao giờ hết rằng khoảng cách giữa đất liền với Trường Sa chưa bao giờ xa. Có những khoảnh khắc không nằm trong kịch bản tác nghiệp. Nhưng lại trở thành ký ức theo người làm báo suốt cuộc đời. Nhà báo Đức Lập (Báo và Phát thanh - Truyền hình Ninh Bình) kể rằng, trước giờ chia tay đảo, anh hạ thấp máy quay xuống để các em nhỏ nhìn thấy hình ảnh của chính mình trên màn hình. Những tiếng reo vui vang lên. Những khuôn mặt rạng rỡ. Những đôi mắt sáng long lanh. Khoảnh khắc ấy khiến cả đoàn công tác lặng đi. Đó là những đứa trẻ lớn lên giữa biển khơi. Không trung tâm thương mại. Không điện thoại thông minh. Tuổi thơ của các em gắn với tiếng sóng, sân trường nhỏ, vườn rau và màu áo Hải quân. "Ở đất liền nhiều người nghĩ các em thiếu thốn. Nhưng nhìn vào ánh mắt ấy, tôi lại thấy các em thật giàu có. Giàu tình yêu thương. Giàu sự bình yên". Có lẽ, chính những em nhỏ hôm nay sẽ là lớp người tiếp tục giữ gìn Trường Sa trong tương lai. PHÒNG DỰNG DÃ CHIẾN Nhà báo Văn Lúa (Báo Nhân Dân) nói rằng, Trường Sa không chỉ có những cột mốc chủ quyền, mà còn có người lính ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc; có ngư dân bám ngư trường; có mái chùa ngân tiếng chuông giữa sóng gió; có lớp học rộn tiếng trẻ thơ; có những khu vườn xanh mướt được chắt chiu từ từng giọt nước ngọt trên nền cát khô cằn. “Mỗi chuyến công tác đều để lại cho người làm báo một trải nghiệm nghề nghiệp. Nhưng Trường Sa để lại nhiều hơn thế. Đó là trách nhiệm truyền tải được hơi thở Trường Sa tới bạn đọc; để mỗi người hiểu rằng chủ quyền không chỉ được khẳng định bằng những đường biên trên bản đồ, mà hiện hữu trong từng mái nhà, từng ngôi chùa, từng lớp học, từng con tàu vươn khơi”, anh chia sẻ. Có lẽ, đó cũng là điều tạo nên sự khác biệt của những người làm báo khi đặt chân đến Trường Sa. Họ mang theo một sứ mệnh, nối nhịp thở biển đảo với đất liền, để khoảng cách hơn một nghìn hải lý được rút ngắn bằng những câu chuyện chân thực, bằng hình ảnh và cảm xúc. Để mỗi bài báo không chỉ dừng lại trên mặt giấy. Mỗi thước phim không chỉ dừng lại trên màn hình. Mà trở thành nhịp cầu đưa Trường Sa đến gần trái tim hàng triệu người Việt Nam. Con tàu rồi cũng cập bến. Những chiếc ba lô trở về dường như nặng hơn lúc xuất phát. Không phải vì máy quay, ống kính hay thiết bị tác nghiệp, mà bởi bên trong chứa đầy những câu chuyện chưa thể kể hết bằng con chữ. Mùi muối biển vẫn còn vương trên từng nếp áo. Tiếng sóng vẫn vọng mãi trong ký ức. Tiếng chuông chùa nơi đảo xa ngân lên trong những đêm yên tĩnh như nhắc nhở về một phần máu thịt của Tổ quốc. Ở góc sâu nhất trong trái tim người làm báo, Trường Sa từ lâu đã không còn là một địa danh trên bản đồ. Đó là nơi mỗi bước chân đều nhắc nhở về giá trị của hòa bình. Là nơi mỗi mầm xanh vươn lên từ đá san hô, mỗi lớp học nhỏ, mỗi mái chùa, mỗi lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió biển đều đang lặng lẽ kể câu chuyện về ý chí quật cường của một dân tộc chưa bao giờ khuất phục trước phong ba. Những ngày lênh đênh trên tàu KN 491, nhà báo Văn Lúa càng cảm nhận rõ hơn giá trị của nghề báo. Giữa mênh mông biển trời, không có phòng dựng, không có bàn biên tập hay những thiết bị hiện đại, bốn chiếc điện thoại di động trở thành "phòng dựng dã chiến" của nhóm phóng viên. Mỗi file ghi âm, mỗi cuộc phỏng vấn được lưu trên một thiết bị riêng, cẩn trọng đánh dấu, sắp xếp rồi ghép nối thành một bản tin hoàn chỉnh. Đúng 21 giờ mỗi tối, bất chấp con tàu KN 491 nghiêng mình giữa sóng lớn, bản tin phát thanh nội bộ vẫn đều đặn cất lên, mang theo hơi thở của Trường Sa đến từng thành viên trong đoàn công tác. Trong tiếng sóng gầm và nhịp tàu chòng chành, họ vẫn lặng lẽ giữ nhịp thông tin, để biển đảo không chỉ hiện diện trên hải đồ, mà còn sống động trong từng âm thanh, từng câu chữ gửi về đất liền. n Có những chuyến công tác khép lại khi con tàu cập bến. Nhưng cũng có những hải trình mà khi đất liền hiện ra trước mắt, sứ mệnh của người làm báo mới thực sự bắt đầu. Trường Sa là một hành trình như thế. MANG HƠI THỞ TRƯỜNG SA VỀ ĐẤT LIỀN n MINH ĐỨC Nhà báo đang ghi lại những khoảnh khắc tại Trường Sa ẢNH: M.Đ “Ở đất liền nhiều người nghĩ các em thiếu thốn. Nhưng nhìn vào ánh mắt ấy, tôi lại thấy các em thật giàu có. Giàu tình yêu thương. Giàu sự bình yên”. Có lẽ, chính những em nhỏ hôm nay sẽ là lớp người tiếp tục giữ gìn Trường Sa trong tương lai. Nhà báo Đức Lập và Minh Hải (Báo và Phát thanh - Truyền hình Ninh Bình) với các em nhỏ ở Trường Sa ẢNH: THÁI BÁ NỀN MÓNG ĐỘC LẬP - HÙNG CƯỜNG

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==