TIỀN PHONG SỐ ĐẶC BIỆT 2/9/2026

36 2 9 “KHÔNG BIẾT NGÀY ANH HY SINH…” Đầu tháng 8, chúng tôi tìm về căn nhà nhỏ dưới chân tháp Poklong Garai, phường Đô Vinh, tỉnh Khánh Hòa. Căn nhà nép mình bên chân đồi Trầu, giữa những xóm dân cư bình dị và không gian làng quê yên ả. Chúng tôi gặp ông Nguyễn Văn Sơn, người em trai cùng cha khác mẹ của liệt sĩ Nguyễn Thanh lúc ông vừa xách túi gạo từ ngoài đường trở về. “Các chú tìm ai, có việc gì không?”. Sau khi nghe chúng tôi giới thiệu là phóng viên, muốn tìm hiểu về cuộc đời và gia đình của “chú bé Lượm” trong bài thơ của nhà thơ Tố Hữu, ông Sơn vui vẻ mời vào nhà. Căn nhà không rộng, trên tường có nhiều ảnh chân dung đen trắng. Ông rót trà mời khách rồi ngồi xuống kể chuyện về người anh mà gia đình đã chờ đợi gần 80 năm. Ông Sơn cho biết, ông là em trai cùng cha khác mẹ với liệt sĩ Nguyễn Thanh. Những ký ức về người anh không còn nhiều. Chiến tranh đã đi qua quá lâu, những người biết chuyện cũng lần lượt khuất bóng. Ông bước đến bàn thờ, nhẹ nhàng cầm tấm di ảnh của người anh xuống. Ông đưa tấm ảnh về phía chúng tôi, nhìn một lúc rồi hỏi: “Chú thấy giống không?”. Chúng tôi nhìn vào tấm ảnh. Ông Sơn lại nhìn người anh trong ảnh, rồi như không kìm được cảm xúc, ông bật khóc. Căn phòng nhỏ im phăng phắc. Tôi và một cán bộ Phòng Văn hóa phường Đô Vinh đứng lặng. Không ai nói gì. Không ai muốn phá vỡ khoảng yên tĩnh đang bao trùm căn nhà. Có lẽ, với ông Sơn, tấm ảnh ấy không chỉ là di ảnh của một người đã khuất. Đó là người anh đã ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ. Là người mà gia đình đã mất gần cả một đời để chờ đợi. Và cũng là “chú bé Lượm” trong thơ Tố Hữu. Ông Sơn cầm khăn lau thật kỹ tấm di ảnh. Từng động tác chậm rãi. Ông lau từng góc khung ảnh, cẩn thận như sợ làm tổn thương một điều gì đó đã được gìn giữ qua gần tám thập kỷ. Lau xong, ông đặt tấm di ảnh trở lại vị trí cũ trên bàn thờ. Bên cạnh di ảnh là Bằng Tổ quốc ghi công. Phía bức tường đối diện treo Huy chương Kháng chiến hạng Nhì của mẹ ông. Tôi nhìn bàn tay ông Sơn lúc ấy. Một đôi bàn tay của người nông dân, chai sần, nhưng khi chạm vào tấm di ảnh lại nhẹ đến lạ. Gần 80 năm đã trôi qua, người anh không trở về. Nhưng người em vẫn ở đây, ngày ngày hương khói, giữ gìn tấm ảnh, giấy tờ và những câu chuyện ít ỏi còn lại về anh. Ông Sơn kể, hai người cậu ruột của ông Sơn cũng là liệt sĩ. Ba người thân nằm lại chiến trường. Ba cái tên được gia đình đặt cạnh nhau trong ký ức và những nén nhang. “Vợ chồng tôi vẫn ngày ngày hương khói cho những người đã khuất”, ông Sơn nói. Có lẽ với ông, đó là việc phải làm. Nhưng nhìn cách ông lau tấm di ảnh, chúng tôi hiểu rằng, đó còn là cách ông giữ người anh của mình ở lại. “Bao năm nay, vợ chồng tôi vẫn hương khói cho anh Lượm và hai người cậu. Không biết anh hy sinh chính xác ngày nào nên tôi lấy ngày 15/4 làm ngày giỗ. Đến ngày 27/7 thì làm giỗ chung cho cả ba người”, ông Sơn chậm rãi kể. Câu chuyện của ông khiến chúng tôi nghẹn lòng. Bởi với một người em, ngày giỗ của anh đáng lẽ phải được ghi nhớ bằng một ngày tháng cụ thể. Nhưng với gia đình ông Sơn, đó lại là một ngày được chọn từ những thông tin ít ỏi còn sót lại sau chiến tranh. “Chỉ mong Đảng, Nhà nước và ngành chức năng sớm tìm được hài cốt của anh tôi để anh được trở về, đoàn tụ với gia đình”, ông Sơn nói. Ông dừng lại, ánh mắt tuổi xế chiều hướng về di ảnh trên bàn thờ. Chúng tôi không hỏi thêm, bởi có những nỗi đau không cần phải nói thành lời. NIỀM VUI ĐẾN SAU NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT Liệt sĩ Nguyễn Thanh, tên thường gọi Nguyễn Văn Lượm, sinh ngày 21/12/1932. Theo những tài liệu gia đình còn lưu giữ, ông hy sinh ngày 15/4/1947, khi mới 14 tuổi. Nguyễn Thanh là con của cụ Nguyễn Tuất, người từng công tác trong ngành Bưu điện tại nhiều tỉnh Nam Trung Bộ. Năm 1943, cụ Tuất chuyển vào Nha Trang làm việc và đưa gia đình theo. Khoảng năm 1945-1946, Nguyễn Thanh tham gia hoạt động cách mạng, làm nhiệm vụ liên lạc. Từ đó, gia đình gần như không còn tin tức về ông. “Cha mẹ chờ đợi. Người thân cũng chờ đợi. Suốt những năm chiến tranh, gia đình chỉ biết ông đi theo cách mạng rồi bặt tin. Không ai biết ông còn sống hay đã hy sinh ở đâu…”, ông Sơn rưng rưng kể. Nói đến đó, giọng ông nghẹn lại. Những giọt nước mắt chậm rãi lăn trên gương mặt người em trai. Ông đưa tay lau vội, nhưng rồi lại cúi xuống, không thể giấu được nỗi đau đã nằm sâu trong ký ức suốt gần 80 năm. Ông Sơn kể tiếp, sau ngày đất nước thống nhất, người thân trong gia đình mới mang Bằng Tổ quốc ghi công về nhà. Trên đó ghi rõ: Liệt sĩ Nguyễn Văn Lượm - Đội viên du kích; Nguyên quán: xã Quảng Ninh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên; đã hy sinh trong cuộc chiến chống thực dân Pháp. Từ những giấy tờ này, gia đình mới biết người anh đã đi xa. Nhưng phải rất lâu sau, gia đình mới biết thêm một điều đặc biệt: người anh mà họ ngày ngày Ông Sơn rưng rưng khóc khi kể về liệt sĩ Lượm n THÁI LÂM Nhiều năm qua, UBND phường Đô Vinh vẫn thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với gia đình. Tuy nhiên, sau gần 80 năm kể từ ngày người anh hy sinh, điều gia đình mong mỏi nhất vẫn là tìm được hài cốt, đưa anh trở về với quê nhà. Đó là câu hỏi day dứt của nhà thơ Tố Hữu trong bài thơ “Lượm” đã đi qua gần 80 năm, trở thành nỗi ám ảnh trong ký ức nhiều thế hệ người Việt. Cậu bé liên lạc hồn nhiên, gan dạ trong những câu thơ năm nào nay đã được xác định là một con người có thật - Liệt sĩ Nguyễn Thanh, thường gọi Nguyễn Văn Lượm. Nhưng phía sau hình tượng đã trở thành bất tử ấy là một gia đình từng mòn mỏi chờ tin con, và hôm nay vẫn đau đáu một mong ước: đưa anh trở về. về đi! Ông Sơn và di ảnh liệt sĩ Lượm Ông Sơn sống cùng vợ trong căn nhà nhỏ cạnh UBND phường Đô Vinh Giấy căn cước của liệt sĩ Lượm NỀN MÓNG ĐỘC LẬP - HÙNG CƯỜNG

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==