34 2 9 MẸ 99 TUỔI NGÓNG CON TRỞ VỀ Đường làng xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh rực rỡ cờ hoa hướng về Quốc khánh 2/9, trong căn nhà nơi cuối xóm, Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Đỏ (99 tuổi) thắp nén bên bàn thờ các con. Dịp Quốc khánh, mẹ càng nhớ về những người con đã dành tuổi xuân cho đất nước. Mẹ Đỏ có 12 người con. Chiến tranh đi qua, nhưng nỗi mất mát vẫn ở lại trong căn nhà nhỏ. Người con cả Trần Quốc Việt rời quê khi vừa 18 tuổi, khoác ba lô vào chiến trường rồi mãi mãi không về. Khi đất nước hòa bình, mẹ lại nhận tin người con trai Trần Thanh Nghị hy sinh năm 1991 khi đang làm nhiệm vụ trong lực lượng Công an. Đến nay, riêng phần mộ của anh Việt vẫn chưa được tìm thấy để đưa trở về quê hương. Ở tuổi 99, mái tóc mẹ bạc trắng, đôi mắt đã mờ, lưng còng theo năm tháng. Mẹ không còn nhớ hết những chuyện đã xảy ra trong cuộc đời dài của mình, nhưng ký ức về những người con dường như vẫn ở đó. Ngồi trước bàn thờ, mẹ ngước nhìn lên di ảnh hai người con trai, đôi mắt đỏ hoen vì xúc động. “Cứ nhìn thấy là nhớ, thương con lắm. Việt của mẹ không biết giờ đang ở đâu?”, mẹ Đỏ kể. Trong ký ức mẹ, anh Việt là cậu con trai đặc biệt: “Nó đẹp trai nhất nhà, cao to lắm”, mẹ nhắc lại, ánh mắt ánh lên niềm tự hào. Năm 1966, Quốc Việt lên đường vào chiến trường miền Nam. Ngày tiễn con, mẹ Đỏ đứng ở cuối làng, lặng nhìn bóng con khuất dần sau lũy tre. Mẹ biết phía trước con là chiến trường và những hiểm nguy, nhưng khi Tổ quốc cần, mẹ không thể giữ con ở lại. Từ ngày con đi, mẹ ngóng tin qua từng lá thư. Đến tháng 11/1969, gia đình nhận giấy báo tử, Việt đã hy sinh tại mặt trận phía Nam. “Chiến tranh mất mát nhiều quá, biết sao được. Giờ đất nước hòa bình, mẹ được Nhà nước, chính quyền và mọi người quan tâm, mẹ mừng lắm, vui lắm. Nhưng cứ nghĩ đến Việt, mẹ lại thương”, mẹ Đỏ bồi hồi. Dọc dải đất ven sông La năm ấy có hơn 20 thanh niên cùng lên đường nhập ngũ với Trần Quốc Việt. Khi chiến tranh kết thúc, chỉ hai người trở về, nhiều người vẫn chưa tìm được phần mộ. Năm tháng đi qua, những người mẹ từng đứng ở đầu làng tiễn con nay già yếu, nhiều người không còn. Mẹ Đỏ là một trong số ít người còn lại, vẫn chờ một tin về người con đã hy sinh khi tuổi 21. Ở một miền quê khác, sau những cuộc tiễn người thân vào chiến trận năm nào, thứ còn lại trong mỗi gia đình đôi khi chỉ là vài kỷ vật của người đã khuất. Với ông Nguyễn Thế Doanh (SN 1950, trú xã Tứ Mỹ, Hà Tĩnh), đó là lá thư của người cha, những tờ giấy báo tử và cuốn nhật ký của hai người chú đã hy sinh nhưng chưa thể trở về. SỐNG VỚI ƯỚC NGUYỆN CỦA BÀ, CỦA MẸ Trên chiếc bàn gỗ đặt giữa gian nhà, ông Nguyễn Thế Doanh đưa ra những kỷ vật đã đi qua hơn nửa thế kỷ, được gia đình lưu giữ cẩn thận. Tờ giấy báo tử, Bằng Tổ quốc ghi công đã ngả màu; bên cạnh là một lá thư cũ của người cha và cuốn nhật ký của người chú. Đó là những kỷ vật, chứa đựng thông tin ít ỏi về ba người thân đã ra đi trong chiến tranh. Ông Doanh là con trai duy nhất của liệt sĩ Nguyễn Quang Triêm. Cha hy sinh khi ông còn nhỏ, hai người chú cũng lần lượt lên đường rồi nằm lại chiến trường phía Nam. Hơn nửa thế kỷ qua, ông Doanh lần theo từng thông tin, từng dấu vết với mong muốn tìm được nơi những người thân đang yên nghỉ. Với ông, đó không chỉ là một cuộc tìm kiếm, mà còn là hành trình tiếp nối ước nguyện của bà nội - Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Sáu và mẹ ruột Đinh Thị Điu. Nhắc về bà nội (Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Sáu), giọng ông Doanh chùng xuống. Bà nội ông sinh 7 người con, nhưng chiến tranh lần lượt lấy đi 3 người con trai. Người con cả Nguyễn Quang Triêm hy sinh năm 1954 tại Vĩnh Phúc. Năm 1966, hai người con trai khác là Nguyễn Xuân Đình và Nguyễn Văn Vân cùng lên đường vào chiến trường phía Nam. “Mẹ tôi kể, ngày tiễn hai chú lên đường, bà nội khóc nhiều lắm. Thương con còn trẻ, chưa có gia đình, bà chỉ mong các chú đi rồi sẽ trở về. Nhưng chiến tranh đâu biết trước được ngày trở lại…”, ông Doanh kể. Hơn 10 năm sau ngày hai người con lên đường, tháng 8/1977, gia đình nhận liên tiếp giấy báo tử của Nguyễn Xuân Đình và Nguyễn Văn Vân (hy sinh tại chiến trường phía Nam trong hai năm 1967, 1968). Hai tin dữ nối tiếp nhau, khiến người mẹ đau lòng đến suy sụp. “Bà sống cuộc đời đầy hy sinh. Đến lúc nhận cùng lúc hai giấy báo tử của hai chú, bà đau lắm, buồn lắm. Vì thế sức khỏe bà giảm sút, chỉ ít tháng sau thì bà qua đời”, ông Doanh nghẹn ngào. Bà nội không còn, mẹ ông cũng đã qua đời, nhưng những kỷ vật về người đã khuất vẫn được gia đình gìn giữ. Trong số kỷ vật, bức thư của người cha liệt sĩ Nguyễn Quang Triêm là kỷ vật khiến ông luôn trân trọng. Lá thư được ông Triêm gửi về cho vợ từ chiến trường vào năm 1953. Trong thư, người lính hỏi thăm sức khỏe về gia đình, kể đôi điều về cuộc sống nơi đơn vị và dặn người ở quê yên tâm. Cuối thư, ông Triêm nhắc đến cậu con trai nhỏ đang ở quê: “Con có chóng lớn không?”. Trong sổ kỷ vật, ông Doanh còn giữ được cuốn nhật ký của liệt sĩ Nguyễn Xuân Đình ghi một số tâm sự trong những năm tháng ở chiến trường. Dù cuốn sổ nhỏ đã ngả màu, nhưng những nét chữ của người lính trẻ còn khá rõ. Trong đó có những dòng ghi lại cuộc sống nơi chiến trường, những suy nghĩ và niềm tin của một người đang ở tuổi đôi mươi. Trong cuốn sổ, người lính trẻ Xuân Đình chép những câu thơ với tựa đề “Trước giờ ra đi”: “Bước chân trên nẻo đường xa/ Khó khăn gian khổ vượt qua ngại gì/ Bây giờ ta bước chân đi/ Nay mai thắng trận trở về hân hoan”… Những dòng thơ mộc mạc viết trước giờ lên đường, giản dị mà đầy niềm tin của một người lính trẻ. Nhưng ngày trở về mà anh từng mong đợi đã không bao giờ đến. Anh đã nằm lại nơi chiến trường phía Nam, để những câu thơ ở lại cùng năm tháng. “Cuốn sổ này được chú Đình gửi tặng lại gia đình trong lần cuối về thăm nhà. Suốt hàng chục năm qua, gia đình vẫn gìn giữ những kỷ vật duy nhất này”, ông Doanh tâm sự. Hơn nửa thế kỷ qua, ông Doanh cùng người thân vẫn lần theo những thông tin, manh mối ít ỏi để tìm nơi an nghỉ của cha và hai người chú, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Ông đặt nhiều hy vọng vào Chiến dịch 500 ngày đêm đang triển khai. “Hôm trước, tôi cùng người thân đi lấy mẫu ADN. Mong sớm có kết quả, để gia đình biết cha, chú đang ở đâu và có thể đưa các ông trở về quê nhà”, ông Doanh chia sẻ. n n HOÀI NAM Sau hơn 60 ngày triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn thành khai quật, lấy mẫu hài cốt tại 774 phần mộ chưa xác định được thông tin ở 7 nghĩa trang liệt sĩ để phục vụ giám định ADN. Mỗi mẫu hài cốt, mỗi kết quả giám định không chỉ là một thông tin, mà còn có thể mở ra cơ hội để những người con đã hy sinh trở về, khép lại hành trình chờ đợi qua nhiều mùa thu. Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Đỏ, 99 tuổi MẸ VẪN NGÓNG Những ngày đầu Thu, đất nước rộn ràng hướng về Quốc khánh 2/9 - Tết Độc lập của dân tộc. Giữa sắc cờ hoa, vẫn có những người mẹ lặng lẽ mang theo niềm mong mỏi chờ tin con, chờ biết nơi con nằm lại và chờ một ngày được đón con trở về. Ông Nguyễn Thế Doanh bên những kỷ vật của cha và hai người chú liệt sĩ TẾT ĐỘC LẬP, NỀN MÓNG ĐỘC LẬP - HÙNG CƯỜNG
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==