TIỀN PHONG SỐ ĐẶC BIỆT 2/9/2026

33 2 9 Ông kể, ngày ấy bộ đội ta chỉ ăn thân chuối luộc chấm muối, rau rừng, lâu lâu mới có ngô, cơm. Cả năm mới có vài buổi liên hoan với thịt ai cũng vui như trẻ con. Sau một thời gian ở khu căn cứ, ông Duẩn được chỉ huy 8 người tham gia đánh rất nhiều trận cam go. Bằng cách đánh nhanh nhẹn, thông thạo địa hình, ông Duẩn và đồng đội không ai bị hy sinh. Năm 1970 ông Duẩn làm thượng úy, sau đó tham gia rất nhiều trận đánh ác liệt, trong đó có cả trận Đắk Tô - Tân Cảnh. Đến năm 1975, ông về làm xã đội trưởng, truy quét, bắt nhiều thủ lĩnh Fulro. GIỚI TRẺ NỐI TIẾP TRUYỀN THỐNG, LÀM GIÀU CHO QUÊ HƯƠNG Dù chỉ nằm ở sườn núi Ngọc Linh nhưng đường lên khu căn cứ dốc như mái nhà khiến bắp chân ai cũng căng cứng. Cánh rừng thi thoảng lại có cơn gió lớn thổi vang tiếng hú như máy bay gầm. Anh A Trung - Phó Chủ tịch HĐND xã Măng Ri là một người con Xơ Đăng ưu tú của vùng đất Ngọc Linh dẫn chúng tôi lên khu căn cứ. Sinh ra và lớn lên ở đây, anh Trung hiểu và yêu mến nơi đây hơn bất kỳ ai. Ông bà, cha mẹ của A Trung hoạt động và có công với cách mạng, nên ngay từ bé chàng trai này đã thừa hưởng ý chí, quyết tâm học hành để vươn lên. Hồi đó, từ chân núi Ngọc Linh, để tới trường học nội trú cấp hai, cấp ba, cậu bé A Trung cuốc bộ hơn 40 cây số từ sáng đến chiều, rồi bắt xe ba gác chở cả người lẫn gia súc, gia cầm tới huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum cũ để học. Đường đi vất vả, cơm nắm gói bì bóng, muối vừng mà ăn ngon làm sao. “Tôi quyết tâm học thật giỏi vì bố mẹ dặn chỉ có học chữ mới có thể giúp được bản thân, buôn làng hết khổ. Đường đi học có xa mấy tôi cũng không sợ. Đói thì có ổi rừng, rau rừng. Hồi đó tôi cùng vài anh chị nữa đi bộ với nhau, dù biết có hổ, heo rừng nhưng ai cũng quyết tâm”, A Trung kể. Hết cấp ba, A Trung hoàn tất đại học, rồi thạc sĩ. Được tạo điều kiện, A Trung vào làm ở thống kê cho một xã ở huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum cũ, sau đó chuyển lên làm thanh tra huyện này. Năm 2020 anh làm Bí thư Huyện Đoàn Tu Mơ Rông. Nhờ sự nhiệt huyết, tận tâm với công việc, khi sáp nhập anh được tin tưởng, làm Phó Chủ tịch HĐND xã Măng Ri. A Trung nói rằng, nhờ công tác đoàn nên giờ có rất nhiều “đệ tử” là đại gia vùng núi Ngọc Linh. Anh Trung thổ lộ: “Muốn vận động được người ta mình phải làm kinh tế tốt. Vậy là tôi cũng trồng dược liệu, sâm Ngọc Linh. Từ kinh nghiệm của mình đúc kết tôi chỉ các anh em đoàn viên thanh niên. Rồi hỗ trợ họ làm thủ tục vay vốn nhà nước. Giờ đây rất nhiều thanh niên trong xã Măng Ri nói riêng giàu hơn mình rồi, ai cũng ô tô hơn tỷ, đập hộp mới chịu”. Chàng trai A Linh (33 tuổi, ở thôn Pu Tá) là một trong số đó. Với 4ha rừng với sâm Ngọc Linh, các loại dược liệu khác, anh Linh vừa xây nhà gần một tỷ đồng, rồi mua “đập hộp” chiếc bán tải xịn nhất làng. Anh kể, giai đoạn đầu trồng sâm Ngọc Linh khổ lắm vì chưa biết cách che mưa, làm bầu. Rồi hoa sâm lại thơm, chuột đến phá hết. “Chuột nó biết mình làm giàu mà, tới phá mầm non của củ sâm thôi. Mà ăn mầm này cây bị chột, phải ngủ thêm một năm nữa. Vậy là mình phải tìm tòi, học cách bẫy, rồi cả đêm thức đuổi chuột. Mà chúng chỉ phá khi mưa, nó biết mình lười đi thăm vườn nhất lúc đó mà”, anh A Linh nói. Không bỏ cuộc, A Linh quyết tâm bẫy chuột bằng được. Những quả trĩu xuống, anh Linh đặt bẫy cạm bên dưới, khi chuột tới vươn lên lấy quả sẽ đạp bẫy bên dưới. Cách này làm hư chùm quả nhưng anh Linh vẫn chấp nhận vì nó hiệu quả. Nói rồi anh Linh mời khách thưởng thức món chuột “quý tộc” vừa bẫy được hơn chục con. n tính từng cướp đi sinh mạng của không ít cán bộ, chiến sĩ. Trong điều kiện thuốc men vô cùng thiếu thốn, đồng bào lại vào rừng tìm những cây thuốc quý, đào những củ sâm Ngọc Linh còn ngủ yên dưới lớp lá mục để chữa bệnh, bồi bổ sức khỏe cho bộ đội sau những cơn sốt rét kéo dài. Ngày ấy, không ai gọi đó là “quốc bảo”, cũng chẳng ai nghĩ đến giá trị kinh tế của loài sâm quý. Đó đơn giản là món quà của đại ngàn dành để cứu người, là tình nghĩa của núi rừng dành cho những người đang chiến đấu vì độc lập dân tộc. Rời căn nhà làm việc của Bí thư Tỉnh ủy, tôi đứng dưới một cây xà nu cổ thụ. Thân cây thẳng tắp, lớp vỏ xù xì hằn dấu thời gian, ngọn cây vươn lên giữa tầng mây trắng. Bất giác nhớ đến “Rừng xà nu” của Nguyễn Trung Thành. Xà nu không chỉ là một loài cây của Tây Nguyên mà đã trở thành biểu tượng của sức sống bất diệt. Một cây ngã xuống, nhiều cây khác lại mọc lên. Con người Tây Nguyên cũng vậy. Chiến tranh có thể tàn phá buôn làng, có thể cướp đi biết bao sinh mạng nhưng không thể khuất phục ý chí của những con người đã gắn đời mình với đại ngàn. Hôm nay, trên nền căn cứ cũ đã có nhà tưởng niệm khang trang, những con đường được lát gạch sạch sẽ, tấm bia di tích ghi lại những dấu mốc hào hùng của lịch sử. Nhưng điều khiến người ta xúc động nhất vẫn là căn nhà tre nhỏ được phục dựng nguyên vẹn giữa rừng. Nó nhắc nhớ rằng những quyết định làm thay đổi vận mệnh của một vùng đất, góp phần làm nên thắng lợi của cả dân tộc, đã từng được đưa ra trong một căn nhà đơn sơ dưới tán xà nu, giữa đại ngàn Ngọc Linh. Chiều xuống rất nhanh. Mây lại phủ kín những sườn núi, gió lùa qua những tán xà nu tạo nên âm thanh trầm hùng như bản trường ca của Tây Nguyên. Rời Măng Ri, tôi mang theo màu xanh của rừng và cả sự biết ơn đối với những con người đã lặng lẽ hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho Tổ quốc. Bởi ở Măng Ri, lịch sử không chỉ nằm trên những tấm bia đá hay trong những trang tư liệu. Lịch sử vẫn sống trong từng thân xà nu, từng con suối, từng nếp nhà và trong ký ức của đồng bào. Đại ngàn vẫn đang kể câu chuyện ấy cho những người hôm nay bằng tiếng gió, tiếng rừng và màu xanh bất tận của Tây Nguyên. n Cây Xà Nu trong khu Di tích căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum ẢNH: KHÁNH AN Ông A Duẩn “Tôi quyết tâm học thật giỏi vì bố mẹ dặn chỉ có học chữ mới có thể giúp được bản thân, buôn làng hết khổ. Đường đi học có xa mấy tôi cũng không sợ. Đói thì có ổi rừng, rau rừng. Hồi đó tôi cùng vài anh chị nữa đi bộ với nhau, dù biết có hổ, heo rừng nhưng ai cũng quyết tâm”. Anh A TRUNG - Phó Chủ tịch HĐND xã Măng Ri Anh A Trung giới thiệu về sâm Ngọc Linh NỀN MÓNG ĐỘC LẬP - HÙNG CƯỜNG

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==