32 2 9 ĐÁNH GIẶC BẰNG… THÂN CHUỐI LUỘC Chúng tôi tới vùng núi Ngọc Linh khi trời đã dần tối, mưa tầm tã. Trong căn nhà sàn, ông A Thương (96 tuổi, làng Đak Song, xã Măng Ri, Gia Lai) đang đốt lửa. Thấy khách từ phương xa tới, con cháu ông Thương quây quần tới hóng chuyện. Người đàn ông 55 tuổi Đảng này dù tuổi đã cao, răng đã rụng gần hết nhưng khi nhắc lại thời trai trẻ, ông đầy tự hào về năm tháng mình trải qua. Chụm lại đống lửa đang tàn, ông kể: Nhà có 3 anh em đều đi bộ đội. Riêng chàng trai A Thương bắt đầu hoạt động cho cách mạng từ khi 15 tuổi. Với sự nhanh nhẹn, tình yêu nước, chàng trai trẻ được theo cách mạng, xem ảnh Bác Hồ để sống có lý tưởng. Khi 29 tuổi, chàng trai ấy đã là đại uý, chỉ huy 40 người thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai - Kon Tum cũ. “Nhận lệnh từ cấp trên, năm 1959 tôi và anh em hành quân hơn một tháng trời băng đường rừng Ngọc Linh. Vất vả lắm, chục người chia nhau một củ mì, ăn lá cây rừng, mãi sau này mới có lương khô. Sâm Ngọc Linh chỉ ai ốm mới dùng thôi. 40 người mà chỉ có 4 khẩu súng, còn lại là giáo mác, nỏ. Bởi thế tôi chỉ huy anh em mai phục ở cửa đồn địch, thằng nào ra là mình bắn. Địch cố thủ, có tên lao ra ném lựu đạn làm mình bị thương ở đùi nhưng có biết đâu, vẫn cứ chiến đấu tới khi ngất lịm đi. Trận đó đánh trắng đêm, mình thu được 100 khẩu súng, quần áo, rồi thồ bằng xe đạp của địch về”, ông Thương nhớ lại. Bằng lối đánh khôn khéo, chiến sĩ trẻ A Thương ngày đó nổi tiếng khắp nơi. Sau đó ông được tin tưởng, làm cận vệ cho Bí thư H80 (thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai - Kon Tum). Đến năm 31 tuổi ông lấy vợ cũng hoạt động cách mạng, sinh được 3 người con. Cũng thời gian này, ông thường xuyên lui tới họp, gặp gỡ các cán bộ ở trong Khu căn cứ cách mạng trong núi Ngọc Linh. Để rồi, ông tiếp tục tham gia chỉ huy, trực tiếp đánh những trận ác liệt ở khu vực Gia Lai - Kon Tum. Chúng tôi di chuyển tiếp tới nhà một già làng cách mạng. Núi Ngọc Linh đêm tối đen như mực, mưa lâm thâm cùng gió lạnh cao nguyên cho người ta cảm giác nhớ mãi khi lên đây. Dù ngoài 87 tuổi, A Duẩn (làng Pu Tá, xã Măng Ri) vẫn đi rẫy. Ông nói: “Các con mình đứa nào cũng có điều kiện rồi, chúng nó nói mua cho xe máy nhưng mình không đồng ý. Mình bắt chúng nó mua trâu để mình đi chăn. Vì xe máy lâu ngày hỏng phải vứt, chứ trâu hỏng là có thịt ăn mà”. Ông khoe, giờ bản thân mỗi ngày vẫn đi hơn 10 cây số đường rừng để chăn trâu, trồng sâm. A Duẩn tham gia cách mạng khi mới 16 tuổi, từng chứng kiến bạn cùng trang lứa làm liên lạc bị phát hiện, bắt giữ. Thanh niên này nghĩ ra cách riêng là bỏ tài liệu vào ống nứa, làm gậy chống lên khu căn cứ cách mạng ở núi Ngọc Linh, nếu bị địch hỏi sẽ giả vờ nói đi bẫy thú. Có lần bị kiểm tra, địch hỏi lên núi làm gì, A Duẩn bảo đi bẫy thú, rồi chúng bắt thanh niên này phải làm bẫy ngay tại chỗ. Thấy ông biết cách làm, địch lại cầm cây gậy lên kiểm tra, may mắn ông nhét đất vào ống nứa bịt lại nên không bị phát hiện. Thấy sự quả cảm, nhanh nhẹn, cách mạng đã lựa chọn ông để tham gia bộ đội. “Làm bộ đội mình được ra vào khu căn cứ nhiều hơn. Nơi đây an toàn lắm vì nằm giữa khe núi, công binh đào nhiều hầm trú ẩn, làm việc. Đồn địch cách đó 6 cây số, lâu lâu chúng bắn pháo chơi về rừng nhưng đạn chỉ vụt qua đầu, không trúng được vị trí căn cứ”, ông Duẩn chia sẻ. Núi Ngọc Linh không chỉ có loài sâm quý giá, nơi đây còn có những người con kiên trung theo cách mạng, đổi xương máu vì hòa bình. Ngày nay, trên cao nguyên mát lạnh ấy ngày một nhiều đại gia nhờ sâm Ngọc Linh, cây dược liệu. Họ không giữ cái giàu cho riêng mình, mà luôn sẵn lòng chia sẻ với tất cả mọi người để cùng xây dựng quê hương. NHỮNG NGƯỜI GIỮ NÚI NGỌC LINH n TIỀN LÊ Đường lên khu căn cứ cách mạng trên núi Ngọc Linh ẢNH: TIỀN LÊ Những bản nhỏ ở Măng Ri hiện ra trong màn sương mỏng sau cơn mưa. Mây ôm lấy những triền núi, những thửa ruộng bậc thang xanh mướt trải dài dưới chân rừng. Con đường nhỏ uốn lượn giữa thung lũng bình yên khiến khó ai có thể hình dung nơi đây từng là một trong những căn cứ cách mạng quan trọng nhất của tỉnh Kon Tum (nay thuộc Gia Lai) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Con đường vào Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum luồn dưới những tán rừng già. Những phiến đá phủ kín rêu xanh, tiếng suối Đăk Y Hai róc rách chảy như chưa từng biết đến khói lửa chiến tranh. Mũi tên khắc trên đá với dòng chữ “Hướng đi khu căn cứ” lặng lẽ chỉ đường, đưa người hôm nay ngược về một miền ký ức. Chỉ vài bước chân nữa, căn nhà làm việc của Bí thư Tỉnh ủy hiện ra giữa rừng. Mái lợp lá, vách tre nứa, đơn sơ đến mức nếu không có tấm biển gỗ phía trước, người ta dễ ngỡ đó chỉ là một căn chòi của đồng bào giữa đại ngàn. Nhưng chính từ căn nhà nhỏ bé ấy, một phần lịch sử của Tây Nguyên đã được viết nên. Theo tư liệu tại khu di tích, trước năm 1959, Ban Cán sự Đảng tỉnh Kon Tum hoạt động tại căn cứ Ngọc Chè (Đăk Xlô). Cuối năm 1959, để đáp ứng yêu cầu cách mạng, đồng chí Nguyễn Tuấn Tài (Trần Kiên), Bí thư Tỉnh ủy, quyết định chuyển căn cứ về khu vực suối Đăk Y Hai, xã Măng Ri. Từ năm 1959 đến năm 1972, nơi đây trở thành “bộ não” của phong trào cách mạng Kon Tum. Giữa đại ngàn, Tỉnh ủy đã tổ chức bốn kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh, đề ra nhiều chủ trương chiến lược, lãnh đạo quân và dân giành nhiều thắng lợi quan trọng, từ phong trào Đồng khởi, Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, chiến dịch Xuân - Hè giải phóng Đăk Tô - Tân Cảnh năm 1972 đến ngày giải phóng Kon Tum 16/3/1975, góp phần vào Đại thắng mùa Xuân thống nhất đất nước. Thế nhưng, nếu chỉ nhắc đến những quyết sách hay chiến công thì vẫn chưa đủ để kể hết câu chuyện của Măng Ri. Điều làm nên sức mạnh của căn cứ không chỉ là địa thế hiểm trở của núi rừng mà còn là sự đùm bọc, chở che của đồng bào các dân tộc nơi đây. Với họ, giữ cán bộ cũng là giữ bản làng, giữ cách mạng cũng chính là giữ tương lai của quê hương mình. Những bà mẹ người Xơ Đăng, Mơ Nâm, Ca Dong... ngày ngày lặng lẽ nhóm bếp giữa rừng, nấu từng nồi cơm cho cán bộ. Khói bếp phải giấu dưới tán cây, bếp được đào chìm để tránh máy bay phát hiện. Bữa cơm chỉ có cơm độn, rau rừng, măng rừng nhưng chứa đựng biết bao nghĩa tình. Những người du kích và giao liên thì gùi gạo, tải đạn, cõng thương binh, đưa đón cán bộ băng rừng, vượt suối. Có những chuyến đi kéo dài nhiều ngày, đối mặt với bom đạn, thú dữ và cả cái đói. Có những người đã ngã xuống trên đường mà tên tuổi mãi mãi không được ghi lại. Nhưng chính những con người vô danh ấy đã giữ cho mạch máu của cách mạng không bao giờ bị cắt đứt. Ở Măng Ri, kẻ thù không chỉ là bom đạn mà còn là sốt rét rừng. Những cơn sốt ác n KHÁNH AN XÀ NU Cuối năm 1959, Ban Cán sự Đảng tỉnh Kon Tum (Tỉnh ủy) được chuyển đến lập căn cứ tại khu vực suối Đăk Y Hai, xã Măng Ri cho đến cuối năm 1972. Đây là nơi tiếp giáp với nhiều căn cứ cách mạng khác. Giữa núi rừng Ngọc Linh, cán bộ cách mạng đã dựng nên các phòng ban làm việc bằng những vật liệu thô sơ như tre, gỗ, hầm trú ẩn dưới tán rừng đại ngàn ở độ cao hơn 1.900m. Ông A Thương nhớ lại năm tháng tuổi trẻ tự hào NỀN MÓNG ĐỘC LẬP - HÙNG CƯỜNG
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==