TIỀN PHONG SỐ ĐẶC BIỆT 2/9/2026

31 2 9 Những ngày qua, một phần Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TPHCM, được quây lại phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Bên dưới những hàng cây, thảm cỏ và lối đi quen thuộc là những lớp đất đã bị xáo trộn qua nhiều lần giải tỏa, san lấp và cải tạo công viên. Máy cơ giới chỉ làm việc ở lớp đất bên ngoài. Khi xuất hiện dấu hiệu nghi có hài cốt hoặc di vật, máy phải dừng để dành phần cho cán bộ, chiến sĩ tiếp tục bóc tách thủ công, sàng lọc từng phần đất. Có những hài cốt còn được bọc trong tấm tăng hoặc túi, có trường hợp đã phân hủy mạnh, hòa lẫn vào đất. Mỗi phần xương, mảnh vải, viên đạn hay vật dụng nhỏ được tìm thấy đều được đánh dấu vị trí, làm sạch, thống kê và lưu mẫu sinh phẩm. Không ai được phép vội. Bởi một sơ suất nhỏ có thể làm mất đi cơ hội cuối cùng để xác định danh tính của một người đã nằm lại. Tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 16/8, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 351 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong số đó, 318 hài cốt được chôn riêng lẻ và 33 hài cốt được tìm thấy tại 8 vị trí mộ tập thể; 198 trường hợp có di vật đi kèm. Công tác tìm kiếm vẫn tiếp tục và được Bộ Tư lệnh TPHCM đặt mục tiêu hoàn thành trước tháng 11/2026. Mỗi con số được cộng thêm là một lần những người làm nhiệm vụ lặng đi. Dưới lòng đất không chỉ có hài cốt. Có súng, đạn, hộp tiếp đạn, lược, cưa tay, bút, lọ dầu gió, nhẫn và những mảnh giấy đã bạc màu. Đó là những vật dụng cuối cùng những người lính mang theo trước khi bước vào trận đánh mà nhiều người không trở về. LẦN THEO DẤU VẾT DƯỚI THẢM CỎ Công viên Lê Thị Riêng ngày nay được xây dựng trên một phần nền Nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán, còn được gọi là Nghĩa trang Đô Thành trước năm 1975. Có tài liệu cho thấy sau các trận đánh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, thi thể của nhiều cán bộ, chiến sĩ cách mạng đã được đưa về đây chôn cất. Từ giữa thập niên 1990, TPHCM đã tiếp nhận thông tin nhân chứng về các rãnh chôn tập thể. Nhưng giữa một không gian công cộng rộng lớn, việc khai quật không thể chỉ dựa trên ký ức. Mỗi lời kể phải được đặt cạnh bản đồ, ảnh tư liệu, hồ sơ tác chiến và những dấu mốc còn tồn tại trên thực địa. Từ tháng 11/2018, nhóm nghiên cứu do kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng chủ trì bắt đầu một hành trình kéo dài nhiều năm. Họ thu thập ảnh hiện trường, không ảnh, ảnh vệ tinh, bản đồ Sài Gòn trước và sau năm 1975, tài liệu quân sự, hồ sơ giải tỏa nghĩa địa và lời kể của nhân chứng. Một trong những chìa khóa quan trọng là hình ảnh tháp nước và bốn dãy nhà hai tầng xuất hiện phía sau bức ảnh chôn cất năm 1968. Các chi tiết này được đối chiếu với không ảnh chụp khu cư xá Bắc Hải, ảnh vệ tinh và hiện trạng đô thị. Một bức ảnh màu của hãng AP, được xác định chụp ngày 12/2/1968, cũng trở thành tư liệu quan trọng để khoanh vùng. Những bức ảnh cũ không tự kể được đầy đủ câu chuyện. Ký ức của người từng sống quanh nghĩa địa là nguồn dữ liệu không thể thay thế. Có người nhớ vị trí xe chở thi thể đi vào, người nhớ hướng của rãnh đào, người nhớ một hàng cây hoặc khoảng cách từ nơi chôn cất đến tháp nước. Từng mảnh ký ức được kiểm tra, loại trừ rồi ghép lại với bản đồ và ảnh tư liệu. Ngày 8/6/2026, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tổ chức hội thảo xác minh thông tin về khu mộ tại Công viên Lê Thị Riêng. Trên cơ sở tư liệu lịch sử, khoa học, pháp lý và kết quả khảo sát, việc tìm kiếm chuyên sâu được triển khai. Radar xuyên đất, phương pháp ảnh điện và phân tích địa tầng được sử dụng để nhận diện những vùng có cấu trúc bất thường. Tuy nhiên, công nghệ không được xem là căn cứ duy nhất. Kết quả máy móc tiếp tục được đối chiếu với bản đồ, ảnh tư liệu và lời kể nhân chứng trước khi đào kiểm chứng. Ngày 23/6, lực lượng chức năng bắt đầu đào khảo sát. Những hài cốt đầu tiên xuất hiện dưới lớp đất sâu là bằng chứng xác nhận hướng nghiên cứu đúng. Ngày 6/7, lễ triển khai tìm kiếm, quy tập được tổ chức, mở đầu giai đoạn khai quật trên diện rộng. Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, kể lại rằng khi trực tiếp xuống hiện trường, nhìn thấy tăng võng, túi quân trang và những viên đạn còn nằm cạnh hài cốt, ông cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đã không cầm được nước mắt. TRẢ LẠI TÊN CHO NGƯỜI ĐÃ KHUẤT Trong số những di vật đầu tiên được tìm thấy có một mảnh giấy vẫn còn đọc được những dòng chữ về quyết định điều động, tên Huỳnh Văn Quên và ký hiệu đơn vị 962. Từ manh mối nhỏ ấy, lực lượng chức năng giải mã phiên hiệu, rà soát hồ sơ và bước đầu xác định ông là tiểu đội phó thuộc Tiểu đoàn 1 Long An, tham gia chiến đấu tại khu vực cầu Chữ Y trong Xuân Mậu Thân 1968. Thông tin được công bố, gia đình ở xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh lập tức liên hệ. Việc xác minh gặp một vướng mắc: Bằng Tổ quốc ghi công ghi tên Huỳnh Văn Quên, trong khi giấy báo tử của gia đình ghi Huỳnh Văn Quyên. Cơ quan chức năng không kết luận vội. Hai người em ruột của liệt sĩ được lấy mẫu ADN để đối chiếu. Trong những người đến Công viên Lê Thị Riêng thắp hương có bà Nguyễn Thị Lệ, người từng có hẹn ước với liệt sĩ Huỳnh Văn Quên và đã chờ đợi ông suốt 58 năm. Sau khi kết quả giám định ADN xác nhận danh tính, gia đình thức trắng. Người em trai của liệt sĩ nói cả nhà vừa mừng vừa khóc, bởi sau gần sáu mươi năm, cuối cùng họ đã tìm được người anh của mình. Một mảnh giấy đã đi qua gần sáu thập kỷ dưới lòng đất, một ký hiệu đơn vị, những hồ sơ còn lưu giữ và mẫu ADN của người thân đã nối lại một gia đình bị chiến tranh chia cắt. Cuộc trở về ấy cho thấy tìm được hài cốt mới chỉ là bước đầu, trả lại tên, quê quán và quan hệ gia đình cho người đã khuất mới là đích đến trọn vẹn. Đến hôm nay, chiến dịch “500 ngày đêm” đã tìm kiếm, quy tập hơn 1500 hài cốt và phát hiện 9 mộ liệt sĩ tập thể. Đằng sau những con số ấy là sự phối hợp của quân đội, công an, các bộ, ngành, địa phương, nhà khoa học, chuyên gia, nhân chứng và hàng vạn gia đình vẫn mong tin người thân. Sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và TPHCM đối với việc tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng không chỉ thể hiện qua những cuộc kiểm tra hay lễ tưởng niệm. Điều quan trọng hơn là một cơ chế phối hợp đã được hình thành, từ tìm tư liệu trong và ngoài nước, khảo sát bằng công nghệ, khai quật, bảo quản di vật đến lấy mẫu ADN và tìm thân nhân. Và giờ đây, khi chiến tranh đã lùi xa nhưng đối với những gia đình chưa tìm được phần mộ người thân, cuộc chiến ấy vẫn còn một khoảng trống. Có người mẹ đã không kịp chờ con. Có người vợ đi hết cuộc đời vẫn chưa biết chồng nằm ở đâu. Có những người em tóc đã bạc vẫn giữ giấy báo tử và hy vọng một ngày nhận được cuộc gọi từ cơ quan chức năng. n Gần sáu mươi năm sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, tại Công viên Lê Thị Riêng, hàng trăm hài cốt liệt sĩ lần lượt được tìm thấy. Cuộc khai quật giữa lòng TPHCM là một dấu mốc đặc biệt trong “Chiến dịch 500 ngày đêm”- hành trình của trách nhiệm, lòng biết ơn và ý chí quyết tâm đưa các anh trở về với gia đình, quê hương. Lãnh đạo Bộ Tư lệnh TPHCM và Công an TPHCM trao di ảnh liệt sĩ Huỳnh Văn Quên sau phục dựng cho gia đình liệt sĩ ĐƯA CÁC ANHTRỞ VỀ Cuộc tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng chưa kết thúc. Dưới những lớp đất vẫn có thể còn những người lính chưa được tìm thấy và trong những bộ hài cốt đã quy tập vẫn còn nhiều người chưa có tên. Bởi vậy, 500 ngày đêm không chỉ là một mốc thời gian, đó là lời cam kết rằng đất nước không quên những người đã để lại tuổi trẻ, thân thể và máu của mình trên chiến trường. Lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng ẢNH: NG. TIẾN n LÊ NGUYỄN CHIẾN DỊCH 500 NGÀY ĐÊM NỀN MÓNG ĐỘC LẬP - HÙNG CƯỜNG

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==