TIỀN PHONG SỐ ĐẶC BIỆT 2/9/2026

30 2 9 Người phụ nữ ở tuổi 87 ra đón khách với nụ cười hiền hậu, giọng nói sang sảng và dáng đi vẫn còn nhanh nhẹn. Nghe chúng tôi kể về những lần lỡ hẹn, bà cười lớn: “Chà, phóng viên chịu khó quá!”, rồi thân tình mời vào nhà uống trà. KÝ ỨC VỀ CHA MẸ QUA NHỮNG MẢNH GHÉP Cha mẹ của bà đều là những nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của cách mạng Việt Nam. Cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (1902-1942), tên thật Lê Huy Doãn, quê Nghệ An, là một trong những lãnh đạo xuất sắc của Đảng trong giai đoạn đầu. Tại Đại hội I năm 1935, ông được bầu làm Tổng Bí thư và là Ủy viên Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (1910-1941), tên thật Nguyễn Thị Vịnh, cũng quê Nghệ An, là nữ chiến sĩ cộng sản tiêu biểu, từng tham dự Đại hội VII Quốc tế Cộng sản và giữ chức Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn. Năm 1934, hai con người cùng chung lý tưởng gặp nhau tại Thượng Hải (Trung Quốc) và nên duyên vợ chồng trong một lễ cưới giản dị. Hạnh phúc của họ ngắn ngủi bởi ngay sau đó, mỗi người lại tiếp tục bước vào những chặng đường hoạt động bí mật, chấp nhận hy sinh hạnh phúc riêng để phụng sự Tổ quốc. Năm 1939, trong lúc đồng chí Lê Hồng Phong đang bị thực dân Pháp giam giữ, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai sinh con gái đầu lòng. Bà đặt tên con là Lê Nguyễn Hồng Minh, ghép họ của cả cha và mẹ như một minh chứng cho tình yêu son sắt của hai người. Sau khi sinh con, người mẹ trẻ chỉ kịp nhờ người mang vào trại giam cho chồng một mảnh giấy ngắn: “Em đã sinh con gái, mẹ con em đều khỏe”. Ít lâu sau cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ, Nguyễn Thị Minh Khai bị kết án tử hình. Trước vành móng ngựa của kẻ thù, người nữ chiến sĩ 31 tuổi hiên ngang nói: “Nước của tôi, cứu nước là có tội, cướp nước mà không có tội sao?”. Sáng 28/8/1941, bà bước ra pháp trường Ngã Ba Giồng với tư thế ngẩng cao đầu, hô vang khẩu hiệu cách mạng trước khi ngã xuống dưới loạt đạn của thực dân Pháp. Hơn một năm sau, ngày 6/9/1942, đồng chí Lê Hồng Phong cũng trút hơi thở cuối cùng trong nhà tù Côn Đảo sau những trận đòn tra tấn dã man. Gần chín thập kỷ trôi qua, mỗi lần nhắc cha mẹ, bà Hồng Minh vẫn lặng đi. Điều day dứt nhất với bà không phải tuổi thơ thiếu thốn, mà là chưa từng biết cảm giác được cha bế, mẹ dỗ dành. “Tôi không biết cảm giác được ba bế hay được mẹ dỗ dành sẽ như thế nào...”, bà khẽ nói. TUỔI THƠ LƯU LẠC GIỮA NHỮNG LẦN THAY TÊN ĐỔI HỌ Cha mẹ lần lượt hy sinh khi bà còn rất nhỏ. Để tránh sự truy lùng của mật thám Pháp, các đồng chí của cha mẹ bí mật đưa bà đi nuôi dưỡng tại nhiều cơ sở cách mạng. Người cưu mang đầu tiên là vợ chồng đồng chí Dương Bạch Mai và bà Đặng Thị Du. Từ Sông Cầu (Phú Yên), lên Đà Lạt, xuống Phụng Hiệp rồi trở lại Sài Gòn, tuổi thơ của bà gắn với những lần thay đổi nơi ở, trường học, thậm chí cả tên gọi để bảo đảm an toàn. “Tôi chỉ biết theo ba má nuôi đi thôi, không hỏi vì sao phải chuyển liên tục như vậy”, bà nhớ lại. Năm lên tám tuổi, bà được gửi về sống cùng cô Ba Đào, em ruột ông Dương Bạch Mai. Dù gia đình khá giả với một trong những vựa cá lớn ở Sài Gòn, cô bé Hồng Minh vẫn tự giác phụ giúp việc nhà, từ quét dọn, phụ bếp đến trông em nhỏ. “Không phải làm người ở, nhưng tôi thấy việc gì làm được thì tự làm. Có lẽ nhờ vậy mà sau này đi đâu, làm gì tôi cũng không ngại khó”, bà kể. Nhắc về cô Ba Đào, bà xúc động: “Không có cô Ba thì chắc gì tôi đã lớn được”. Cũng tại ngôi nhà ấy, thân thế của bà dần được hé lộ, bà nhớ mãi một người phụ nữ thường xuyên ghé thăm, mỗi lần đều cho tiền mua cà phê sữa và để lại luôn số tiền còn dư. “Một ly cà phê sữa hồi đó chỉ 5 đồng, bà ấy đưa tôi 10 đồng rồi không lấy tiền thừa. Được cho như vậy nên tôi cứ mong bà ấy đến mãi, đến giờ vẫn không biết bà tên gì”, bà cười. Đến khi gia đình cô Ba Đào lâm cảnh sa sút, người phụ nữ ấy kéo riêng bà ra một góc và dặn: "Mẹ cháu tên là Nguyễn Thị Minh Khai, người miền Bắc. Cháu lấy bút ghi lại đi. Nhưng tuyệt đối đừng nói với ai cháu là con của má Minh Khai, tụi lính Tây bắt đó". Lần đầu biết tên mẹ, cô bé Hồng Minh vội lấy mảnh giấy ghi bốn chữ “Nguyễn Thị Minh Khai”, cuộn lại rồi cất kỹ trong vali vì sợ làm mất hoặc bị người khác phát hiện. Ít lâu sau, khi cậu Sáu Lý đưa đến Trường Huỳnh Khương Ninh nhập học và ghi đầy đủ tên cha mẹ vào hồ sơ, bà mới biết cha mình là Lê Hồng Phong. Điều bà nhớ hơn cả là tình thương của những chiến sĩ Việt Minh dành cho mình từ thuở nhỏ. “Còn bé quá thì cũng đâu hiểu Việt Minh là gì. Nhưng mỗi lần gặp các chú, tôi thấy ấm áp lắm. Có lẽ họ biết hoàn cảnh của tôi nên ai cũng thương. Thế là tôi cứ nghĩ, sau này lớn lên nhất định phải được theo Việt Minh”, bà mỉm cười. Sau này, bà được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh và tiếp tục nhận sự chở che của những đồng đội từng sát cánh cùng cha mẹ. Bà học tại Quế Lâm (Trung Quốc), rồi Leningrad (Liên Xô), trước khi trở về nước theo học Đại học Bách khoa Hà Nội. Tốt nghiệp đại học, bà công tác tại Ban Công nghiệp Trung ương, sau đó chuyển về Thành ủy TPHCM làm việc cho đến khi nghỉ hưu. “Hồi nhỏ tôi rất tháo vát, thích khám phá, không biết sợ là gì. Những năm tháng ấy đã rèn cho tôi ý chí để đối diện với mọi thử thách. Đến nay đã 87 tuổi, tôi vẫn cố gắng tự lo cho bản thân, không muốn phiền lụy đến con cháu”, bà Hồng Minh chia sẻ. CUỘC SỐNG U90 Ngày đất nước thống nhất, bà Lê Nguyễn Hồng Minh trở về TPHCM công tác rồi nghỉ hưu như bao người lao động bình thường khác. Ở tuổi ngoài 80, bà vẫn giữ lối sống giản dị, kín tiếng; những câu chuyện về gia đình riêng với hai người con, một trai, một gái, hiếm khi được bà chia sẻ trước công chúng. Suốt nhiều năm, bà chưa bao giờ xem xuất thân của mình là một niềm tự hào để kể hay một đặc quyền để dựa vào. “Tôi chỉ muốn sống như một người bình thường”, bà nói. Mỗi sáng, bà thức dậy sớm, theo dõi bản tin thời sự, đọc báo, rồi tự tay chuẩn bị bữa ăn cho gia đình. Căn bệnh tim và huyết áp cao không khiến người phụ nữ tóc bạc chậm lại, bởi bà luôn giữ cho mình thói quen vận động mỗi ngày. Bà cười khi mở chiếc điện thoại thông minh, khoe ứng dụng đếm bước chân. Mỗi ngày, bà đều cố gắng đi khoảng 2.000 bước, quanh công viên hoặc ngay trong khuôn viên nhà. “Nhiều người bằng tuổi đau chân không đi được, còn tôi thì mê đi bộ lắm. Đi được là thấy mình còn khỏe”. Có những lần xem truyền hình, đọc báo thấy thông tin về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hay những gia đình sau hàng chục năm tìm được người thân, bà lại lặng người. Câu chuyện liệt sĩ Huỳnh Văn Quên và bà Nguyễn Thị Lệ, người phụ nữ gần 60 năm chờ chồng hy sinh trong chiến dịch Mậu Thân, khiến bà Lê Nguyễn Hồng Minh xúc động, gợi nhớ về tình yêu và lý tưởng cách mạng của cha mẹ mình, cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai. Bà cho rằng nhân cách con người được hình thành từ nhỏ: “Con người sinh ra vốn hiền lành, tốt đẹp. Trẻ con thấy điều hay thì học theo, thấy điều xấu cũng bắt chước. Vì vậy, giáo dục từ nhỏ rất quan trọng”. n Giữa nhịp sống hối hả của TPHCM, căn nhà nhỏ trên đường Bùi Thị Xuân vẫn giữ vẻ bình yên riêng. Sau nhiều lần tìm đến, phóng viên Tiền Phong có dịp trò chuyện với bà Lê Nguyễn Hồng Minh, con gái duy nhất của cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai. Ký ức TÂM NGUYỆN CUỐI Suốt nhiều năm qua, bà Lê Nguyễn Hồng Minh âm thầm sưu tầm tư liệu, gặp gỡ nhân chứng và gửi đơn đến các cơ quan Đảng, Nhà nước cùng Thành ủy, UBND TPHCM với mong muốn xác định nơi chôn cất liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai và các chiến sĩ cách mạng tiền bối. Trong lá đơn, bà bày tỏ tâm nguyện lớn nhất cuộc đời là tìm được dấu tích của mẹ. Điều khiến nhiều người xúc động là bà không đề nghị khai quật hay di dời khu dân cư, bởi hiểu rằng sau hơn 85 năm, vùng đất ấy đã đổi thay. Bà chỉ mong lịch sử được làm sáng tỏ, để con cháu có nơi thắp nén hương và bà có thể thanh thản gọi một tiếng “mẹ” sau gần chín thập kỷ đợi chờ. Chân dung cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và nhà cách mạng Nguyễn Thị Minh Khai CỦA CON GÁI NHÀ LÃNH ĐẠO TIỀN BỐI n NGUYỄN TIẾN Bà Lê Nguyễn Hồng Minh dọn dẹp, nấu ăn trong căn bếp nhỏ, nơi gắn với những sinh hoạt thường ngày NỀN MÓNG ĐỘC LẬP - HÙNG CƯỜNG

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==