27 2 9 đốm những vòm cây xanh. Vẫn vòm trời này cách đây 105 năm, chàng trai Nguyễn Ái Quốc đã nhìn thấy một bình minh lấp ló phía chân trời thuộc địa, dù con đường cách mạng để đến với bình minh ấy phải vượt qua trăm ngàn thử thách. Tôi chợt nhớ, thực ra Nguyễn Ái Quốc đã ở Pháp giai đoạn này một thời gian dài gần 6 năm. Cụ thể, từ cuối năm 1917, Nguyễn Ái Quốc lúc đó còn mang tên Nguyễn Tất Thành đã đến Paris. Kết thúc Thế chiến I, các nước đế quốc họp bàn ở Hội nghị Versailles. Chính thời điểm giữa năm 1919, chàng trai Nguyễn Tất Thành lúc này đổi tên thành Nguyễn Ái Quốc đã vận động và cùng với nhiều người Việt Nam yêu nước tại Pháp ký tên vào bản “Yêu sách của nhân dân An Nam” gửi đến Hội nghị Versailles đòi quyền tự do dân chủ cho nhân dân An Nam. Trước khi rời nước Pháp vào giữa năm 1923, Nguyễn Ái Quốc đã để lại một chương dài hoạt động cách mạng trên đất Pháp mà nổi bật là sáng lập tờ báo Người cùng khổ (Le Paria) - vũ khí tuyên truyền sắc bén của Hội Liên hiệp thuộc địa, diễn đàn cách mạng của các dân tộc thuộc địa. Khoảng thời gian ở Pháp, nếu ghi lại bằng một cuộn phim, hẳn đó là những thước phim đầy cam go của nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc. Hàng chồng hồ sơ, báo cáo của mật thám Pháp, hàng ngàn trang tài liệu ghi chép thân thế, sự nghiệp, bao nhiêu cuộc rình rập, theo dõi hành tung nhà cách mạng trẻ tuổi, vậy mà Nguyễn Ái Quốc vẫn bí mật hoạt động và ngày càng nhân rộng ngọn lửa yêu nước. Năm 1920, một báo cáo mật của Bộ Nội vụ Pháp đã khẳng định: “Từ cuộc điều tra về vấn đề tuyên truyền tại các Trung tâm của người Việt Nam ở Paris về phong trào đòi độc lập ở Đông Dương, cho ta kết luận là linh hồn của phong trào này không phải là ai khác ngoài Nguyễn Ái Quốc…”. Chính sử thường ghi dấu những sự kiện nổi trội bằng sự chính xác theo mốc thời gian, địa điểm, nhân vật. Có nhiều vấn đề chính sử chỉ nhắc qua nhưng để lại ấn tượng sâu trong tâm khảm người đọc. Vì lẽ đó mà tôi nhớ khoảng thời gian Nguyễn Ái Quốc ở Compoint là nhớ khoảng thời gian của nhà cách mạng trẻ tuổi sống kham khổ nhưng làm việc quên ngày đêm, đói rét không làm gục ngã, thiếu thốn không làm nhụt chí. Chỉ với một mục đích, một con đường: Giải phóng dân tộc khỏi áp bức, nô lệ, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Và rồi cuối cùng mục tiêu ấy đã thành hiện thực. Như lời tiên đoán của trùm mật thám Pháp Arnous cùng thời: “Con người thanh niên mảnh khảnh mà đầy sức sống này có thể là người sẽ đặt cây chữ thập cáo chung lên nền thống trị của chúng ta ở Đông Dương”. TỪ QUỐC KHÁNH NƯỚC PHÁP NGHĨ VỀ QUỐC KHÁNH NƯỚC MÌNH Trên những nẻo đường Paris vào tuần lễ Quốc khánh nước Pháp, tôi lại nghĩ về Quốc khánh Việt Nam. Chỉ tháng rưỡi nữa thôi, đất nước tôi cũng sẽ rộn ràng cờ hoa trong ngày đại lễ. Bước chân lại đưa tôi về gần tháp Eiffel và nghĩa trang Passy nằm ở quận 16 của thủ đô Paris. Nơi đây có mộ của Hoàng đế Bảo Đại, vị vua cuối cùng của triều Nguyễn. Đứng bên mộ của vua Bảo Đại, tôi lại nghĩ về ngõ Compoint. Lịch sử có những khúc quanh trắc ẩn mà thú vị. Như là tôi đang đứng gần quảng trường ở Khải hoàn môn của nước Pháp, quốc gia từng đô hộ Việt Nam thời thực dân mà lòng nhớ về Việt Nam. Ở đây, giữa lòng Paris có nhiều nơi lưu dấu bước chân của nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc thì cũng có mộ vua Bảo Đại. Giữa hai người là sự chấm dứt một nền quân chủ tồn tại 143 năm, thay vào đó và tiếp nối là một nhà nước dân chủ cộng hòa của nhân dân do lãnh tụ cách mạng Hồ Chí Minh dẫn dắt. Lịch sử là vậy. Và thêm một tình cờ nữa trên dặm dài Paris, để tôi thấy lịch sử thật sống động khi sợi dây kết nối giữa quá khứ và hiện tại luôn thấm đẫm những suy tư về con người và thời đại. Đó là khi tôi đứng bên hầm mộ của nhà sử học Marc Bloch (1886 -1944) trong ngôi đền thờ các danh nhân nước Pháp Panthéon. Ông là nhà sử học nổi tiếng của thế kỷ 20 và cũng là nhà cách mạng kiên cường chống lại Đức Quốc xã trong Thế chiến II. Ông được vinh danh và đưa vào hầm mộ dành cho vĩ nhân của Đền Panthéon vào cuối tháng 6 năm 2026, chỉ 3 tuần trước khi tôi đến Paris. Marc Bloch là người khai sinh ra trường phái sử học Annales nổi tiếng và đặt nền móng cho nhiều nhánh sử học ra đời, trong đó có Vi lịch sử mà đối tượng hướng đến không chỉ là những sự kiện nổi trội, những mốc thời gian xác định… Nó bao hàm tất cả những gì thuộc về đời sống, về tâm tư, ước mơ, gắn kết giữa quá khứ và hiện tại một cách chân thực nhất. Như Marc Bloch từng nói, đại ý: sự hiểu lầm về hiện tại là hệ quả tất yếu của việc thiếu hiểu biết quá khứ. Nhưng một người cũng có thể vắt kiệt sức mình một cách vô ích khi tìm cách tìm hiểu quá khứ, nếu anh ta mù tịt về hiện tại… Và tôi, nhận ra điều đó khi chạm mặt với thời gian trên những gì còn lại giữa phố phường Paris đông đúc. Giữa văn minh hoa lệ, cùng biết bao biến động và những sự kiện lịch sử, dấu ấn vĩ nhân bỗng trở nên sống động, như những ngọn gió trên mặt nước sông Seine, trên những dặm dài giữa lòng Paris. n Khoảng thời gian ở Pháp, nếu ghi lại bằng một cuộn phim, hẳn đó là những thước phim đầy cam go của nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc. Hàng chồng hồ sơ, báo cáo của mật thám Pháp, hàng ngàn trang tài liệu ghi chép thân thế, sự nghiệp, bao nhiêu cuộc rình rập, theo dõi hành tung nhà cách mạng trẻ tuổi, vậy mà Nguyễn Ái Quốc vẫn bí mật hoạt động và ngày càng nhân rộng ngọn lửa yêu nước. Ngõ Compoint bây giờ là phố Impasse Compoint Năm 1920, một báo cáo mật của Bộ Nội vụ Pháp đã khẳng định: “Từ cuộc điều tra về vấn đề tuyên truyền tại các Trung tâm của người Việt Nam ở Paris về phong trào đòi độc lập ở Đông Dương, cho ta kết luận là linh hồn của phong trào này không phải là ai khác ngoài Nguyễn Ái Quốc…”. Mặt tiền ngôi nhà từng là địa chỉ số 9 ngõ Compoint Tấm bảng đồng Chính phủ Pháp gắn ở mặt tiền ngôi nhà số 9 ngõ Compoint NỀN MÓNG ĐỘC LẬP - HÙNG CƯỜNG
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==