22 2 9 TỪ KHÔNG GIAN MỚI ĐẾN YÊU CẦU QUY HOẠCH MỚI Ngày 2/6/2026, tại Hội thảo khoa học “Quy hoạch tổng thể TPHCM - tầm nhìn 100 năm”, câu chuyện được đặt lên bàn không phải một tuyến đường, một khu đô thị hay dự án riêng lẻ, mà là hình hài phát triển của Thành phố trong nhiều thập niên tới. Việc lựa chọn tầm nhìn 100 năm cho thấy một thay đổi đáng chú ý trong tư duy quy hoạch, đó là thay vì chủ yếu xử lý nhu cầu trước mắt, Thành phố phải xác định những cấu trúc phát triển có khả năng tồn tại qua nhiều thế hệ. Yêu cầu này càng trở nên cấp thiết khi địa phương này bước vào một không gian phát triển mới, quy mô hơn 6.700 km2, dân số trên 14 triệu người; hội tụ những khu vực có lợi thế khác nhau, từ tài chính, thương mại, dịch vụ đến công nghiệp, khoa học công nghệ, logistics, cảng biển và kinh tế biển. Bài toán vì vậy, theo các chuyên gia, không phải là phép cộng cơ học các không gian hành chính. Nhiều chuyên gia nhận định, nếu mỗi khu vực tiếp tục phát triển theo cách riêng, cùng cạnh tranh nguồn lực, cùng hướng tới những mô hình tương tự, thì TPHCM có thể lớn hơn về diện tích nhưng chưa chắc mạnh hơn về cấu trúc. Quy hoạch mới phải trả lời một câu hỏi khó hơn, đó là mỗi khu vực sẽ đảm nhiệm vai trò gì và kết nối với phần còn lại của Thành phố ra sao? 10 ĐỊNH HƯỚNG CHO MỘT ĐÔ THỊ THẾ KỶ Giữa tháng 6, Thường trực HĐND TPHCM làm việc với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài chính, Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM và đơn vị tư vấn để rà soát, bổ sung các nội dung của quy hoạch. Tại cuộc làm việc này, 10 định hướng lớn được hệ thống hóa, gồm: xác lập vị thế đô thị toàn cầu; đổi mới tư duy quy hoạch với tầm nhìn 100 năm; phát triển không gian đô thị đa cực, đa trung tâm; lấy giao thông công cộng và mô hình TOD làm động lực; mở rộng không gian phát triển theo nhiều chiều; xây dựng hạ tầng hiện đại gắn với liên kết vùng; thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển xanh; lấy khoa học công nghệ, kinh tế số làm đà tăng trưởng; hoàn thiện thể chế, cơ chế huy động nguồn lực và lấy chất lượng sống của người dân làm thước đo phát triển. Những định hướng này cho thấy quy hoạch không còn dừng ở việc xác định “xây gì, ở đâu”, mà hướng đến tổ chức lại cách Thành phố vận hành. Trong đó, mô hình đô thị đa cực, đa trung tâm được đặt ở vị trí đáng chú ý. “Đa trung tâm” được các nhà khoa học lý giải, không đơn giản là hình thành thêm những khu đô thị mới. Mỗi trung tâm phải có việc làm, dịch vụ công, giáo dục, y tế, văn hóa và hệ thống giao thông đủ khả năng phục vụ cư dân tại chỗ. Nếu người dân vẫn phải di chuyển hàng chục km mỗi ngày về khu vực lõi để làm việc, học tập hoặc chữa bệnh, việc mở rộng không gian chưa đồng nghĩa với tái cấu trúc đô thị. Theo cách tiếp cận đó, khu vực trung tâm không nhất thiết tiếp tục gánh mọi chức năng. Công nghiệp công nghệ cao, nghiên cứu, sản xuất và logistics có thể được tổ chức thành những mạng lưới liên hoàn. Không gian biển cần được nhìn như cửa ngõ kết nối Thành phố với chuỗi cung ứng quốc tế. Hệ thống sông ngòi cũng cần được nhìn lại, không chỉ với chức năng thoát nước hay ranh giới địa lý, mà còn là hành lang sinh thái, giao thông thủy và không gian công cộng. Một trong 10 định hướng được TPHCM xác định là lấy giao thông công cộng và phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng- TOD làm động lực. Đây cũng là điểm chạm trực tiếp với một trong những áp lực lớn nhất của đô thị hiện nay. Trong nhiều năm, tốc độ phát triển đô thị của TPHCM thường đi nhanh hơn khả năng đáp ứng của hạ tầng. Nhà ở hình thành trước, đường sá đi sau; khu dân cư mở rộng nhưng trường học, bệnh viện, công viên và giao thông công cộng chưa theo kịp. Vì thế, lãnh đạo thành phố nhìn nhận, tầm nhìn dài hạn đòi hỏi đảo ngược trình tự đó: hạ tầng khung phải đi trước và dẫn dắt phát triển. Nhưng TOD cũng không thể được hiểu đơn giản là tăng mật độ xây dựng quanh các nhà ga. Nếu quanh một ga metro chỉ xuất hiện thêm nhiều cao ốc nhưng thiếu đường đi bộ, trường học, dịch vụ, bãi trung chuyển và các kết nối giao thông khác, khu vực ấy có nguy cơ trở thành một điểm nghẽn mới. Giá trị của TOD nằm ở khả năng thay đổi cách người dân sử dụng đô thị, từ nhà có thể đi bộ tới ga, sử dụng metro hoặc xe buýt đến nơi làm việc, trường học và các dịch vụ thiết yếu, qua đó giảm phụ thuộc vào phương tiện cá nhân. Ở quy mô lớn hơn, metro, đường sắt đô thị, vành đai, cao tốc, đường thủy, cảng biển và sân bay cũng không thể được quy hoạch như những dự án tách rời. Chúng phải trở thành một mạng lưới vận tải thống nhất, trong đó mỗi phương thức đảm nhiệm một vai trò và hỗ trợ lẫn nhau. Đó là cách hạ tầng chuyển từ vị trí “chạy theo” đô thị sang dẫn dắt sự hình thành của đô thị. n TPHCM nhìn từ trên cao Một trong 10 định hướng được TPHCM xác định là lấy giao thông công cộng và phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng - TOD làm động lực MỞ KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN MỚI CHO TPHCM: TPHCM đang đứng trước một bài toán lớn, đó là việc tổ chức một siêu đô thị hơn 6.700 km², trên 14 triệu dân như thế nào để tạo động lực tăng trưởng mới và nâng chất lượng sống? Quy hoạch tổng thể với tầm nhìn 100 năm đang được thành phố đặt vào trung tâm của câu trả lời ấy. n NGỌC LÂM PHÁC THẢO TƯƠNG LAI BẰNG TẦM NHÌN 100 NĂM Ngày 19/5/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TW về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết xác định TPHCM là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; là đầu tàu tăng trưởng, cực phát triển quan trọng của đất nước. Đồng thời, cũng chỉ ra những điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng, nguồn lực và quản trị đô thị cần được tháo gỡ. Điều đó cho thấy một thực tế: quy hoạch có thể mở ra không gian, nhưng để không gian ấy trở thành nguồn lực phát triển cần một cơ chế đủ mạnh để thực hiện. BỨT PHÁ TĂNG TRƯỞNG
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==