Báo Tiền Phong số 199-200

www.tienphong.vn GIẢI TRÍ 14 18-19/7/2026 Vợ tôi mới nghỉ hưu được hai tháng nay mà trở nên khó tính kì lạ. Suốt ngày bà ấy chỉ nhăm nhăm tìm những sơ suất của tôi để uốn nắn, chỉ trích. Tôi có nên chọn giải pháp tách riêng mỗi người ở một nhà cho đỡ phiền nhau không? mangnguyen…@ Hai tháng thì đã là gì? Hội chứng sau nghỉ hưu còn dài. Vậy cho nên anh cần sự thấu hiểu, và chịu nghe (chứ không phải là kết luận). Không nghe được nên cứ như là đang nghe, vậy mới là người chồng mẫu mực, nghe không? Hiiiii. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện phiền nhé, nếu chưa qua thời hạn 2 tháng. Còn dài mà. Em hơi choáng khi phát hiện ra anh ấy quen biết rất nhiều cô gái, cứ đến chỗ nào đông văn nghệ sĩ là lại thấy chào hỏi tíu tít cả chục cô. Hay là vì anh ấy là nhà thơ nên được hâm mộ? Vấn đề là khi em hỏi đó là những cô nào thì anh ấy lại gạt phăng đi, rằng: bạn bè thôi ấy mà, làm sao mà kể lể hết ra được. Em rất tức và không thoải mái… maihoang@... Nhà thơ thì được hâm mộ? Nể quá nhỉ! Nhưng cũng phải công nhận văn nghệ sĩ là họ quen biết rộng lắm. Lời khuyên với em là cứ tự tin và sát cánh bên anh ấy, thì chục cô kia làm được gì nào? (đó là nói trong trường hợp họ đang định làm gì, chục cô cơ đấy, hichic) Đừng bỏ vị trí khi địch còn chưa tấn công, nhé. Cũng đừng hỏi nhiều, cô nào xuất hiện tíu tít đến lần thứ ba thì hãy quan tâm sâu… Vừa rồi đám cưới anh trai em, H về làm giúp tới 3 ngày khiến ở nhà em, ai cũng tấm tắc khen, thậm chí còn xiêu lòng trước sự nhiệt tình hiếm có ấy. Nhưng chỉ riêng em thì không một chút chao đảo nào trước cuộc “tổng tấn công” tình cảm đó. Em phải ứng phó ra sao với sức ép từ gia đình? hoamuoih…@ “Ăn có mời, làm có khiến”. Có những việc, phải đủ tư cách thế nào đó mới được tham gia. Từ đó suy ra, nếu không muốn bị hiểu lầm, cần hết sức cân nhắc khi bật đèn xanh cho ai đó làm những việc trong nhà mình! Nhưng dù sao thì cũng đã lỡ mất rồi, bạn cần rõ ràng thái độ, trước tiên trong chính gia đình mình. Cô ấy thích tham gia các hoạt động xã hội, tôi rất ủng hộ. Nhưng gần đây quỹ thời gian dành cho tôi đang bị thu hẹp đến mức ngặt nghèo, cô ấy không buồn trả lời tin nhắn mỗi ngày nữa nên tình cảm cũng có phần lạnh nhạt. Tôi buồn và bực quá, phải làm để cải thiện tình trạng này? longzjn…@ Có một phim hai người rất nên xem, đó là phim về bà cựu Thủ tướng Anh - Margaret Thatcher, được mệnh danh là “bà đầm thép”. Nhưng cần lưu ý, bà đầm thép người Anh đam mê hoạt động xã hội nhưng vẫn yêu chồng – theo cách của bà ấy (hixxxxx). Còn về “cô đầm inox” của anh, có lẽ anh phải cố trả lời được câu hỏi: cô ấy có còn yêu anh nữa không? Nghi lắm. Đi đến đâu cô ấy cũng có cách gây cảm tình với người khác (giới) nên mỗi lần trở về lại kéo theo bao nhiêu nhắn nhủ phiền hà. Tôi đã nhiều lần khó chịu và nhắc nhở, nhưng đâu vẫn hoàn đó. Có phải cô ấy coi thường tình cảm của tôi không? ytixanh…@ Có thể cô ấy mắc một căn bệnh mà dân gian gọi là “lẳng lơ”. Ở cấp độ cực kỳ nguy hiểm biểu hiện của nó sẽ là: không coi thường tình cảm của chồng (hay bạn trai) đâu, nhưng không cưỡng được việc quyến rũ người khác giới. Hay anh cố chịu đựng tiếp đi? BB ngại khuyên người ta bỏ nhau lắm í… Tơ lòng MR. BÚP BÊ, LÀM VIỆC CẢ TUẦN VÀ GẶP BẠN CUỐI TUẦN TRONG MỖI SỐ BÁO TIỀN PHONG CUỐI TUẦN, CÙNG BẠN GỠ RỐI TƠ LÒNG ỌI YÊU CẦU GỠ RỐI TƠ LÒNG XIN GỬI VỀ MR. BÚP BÊ, BÁO TIỀN PHONG CHỦ NHẬT, 15 HỒ XUÂN HƯƠNG, HÀ NỘI HOẶC QUA E-MAIL: bupbeonline@gmail.com M Buổi sáng, một người thức dậy và bàng hoàng phát hiện cuộc đời mình đã đi xa hơn chính mình tưởng. Trong lúc họ ngủ, một câu chuyện đã được kể thay họ. Một dòng trạng thái mập mờ, một bức ảnh bị cắt ghép, một câu nói “nghe bảo” – thế là đủ để kiến tạo nên một phiên bản khác của chính họ trong mắt người đời. Ngày xưa, tin đồn giống như viên sỏi ném xuống mặt hồ, gợn sóng lan dần rồi lặng đi. Ngày nay, nó là tia lửa rơi vào cánh rừng mùa khô, trong vài phút đã vượt khỏi tầm kiểm soát của bất kỳ ai. Chúng ta kết nối với hàng nghìn người, nhưng lại hiểu nhau qua vài chục ký tự rời rạc. Chính trong những khoảng trống giữa các mẩu thông tin ấy, tin đồn sinh sôi. Nó không cần đúng, nó chỉ cần hấp dẫn. Tin đồn luôn thích những khoảng trống, lớn lên từ sự tò mò và nhu cầu biết trước người khác. Con người vốn không ghét sự thật, nhưng sự thật thường đi quá chậm. Một lời giải thích cần thời gian, một cuộc điều tra cần chứng cứ, một cuộc đối thoại cần kiên nhẫn. Trong khi đó, tin đồn chỉ cần một cú nhấp chuột. Trong thời đại mạng xã hội, tin đồn luôn thắng tốc độ của sự thật. Điều đáng sợ nhất không phải là có người cố tình nói dối, mà là hàng nghìn người vô tình trở thành chiếc loa phóng đại cho lời nói dối ấy. Mỗi chiếc điện thoại giờ đây là một cái chợ không bao giờ đóng cửa, nơi người bán và người mua đều háo hức trao đổi mà chẳng hề biết mình đang lan truyền điều gì. Chúng ta gọi đó là “chia sẻ”, nhưng thực chất, đó là “phát tán”. Có người từng nói rằng, tốc độ của tin đồn luôn nhanh hơn tốc độ của sự thật. Có lẽ điều ấy chưa bao giờ đúng như trong thời đại mạng xã hội. Chỉ cần một tài khoản vô danh, một tiêu đề giật gân, một vài biểu tượng cảm xúc đầy ẩn ý, hàng nghìn người sẽ tiếp tục chia sẻ mà không tự hỏi: “Điều này có thật không?”. Tin đồn thường tìm đến những người đang được chú ý. Bởi ánh sáng luôn tạo ra cái bóng. Từ một nghệ sĩ, một doanh nhân, cho đến một học sinh bị gán cho những câu chuyện họ chưa bao giờ tham gia nói hay viết. Ban đầu là bực bội, rồi tức giận, đến khi muốn giải thích mới nhận ra: người tin vào tin đồn thường không tìm kiếm sự thật, họ tìm kiếm cảm xúc. Nếu sự thật làm họ thất vọng, họ sẽ chọn tin vào điều khiến họ phấn khích hơn. Một nghệ sĩ bỗng nhiên bị đồn giải nghệ. Một doanh nhân bị nói là phá sản. Một nhà báo bị gán cho những câu nói chưa từng phát biểu. Một giáo viên bị cắt ghép hình ảnh. Một học sinh trở thành tâm điểm của cả trường chỉ vì một đoạn video dài mười lăm giây. Ở đâu có sự chú ý, ở đó có nguy cơ xuất hiện tin đồn. Thuật toán của mạng xã hội không biết đúng sai, nó chỉ biết điều gì khiến con người dừng lại lâu hơn. Vậy làm sao để đối phó với những cơn bão mang tên tin đồn? Điều đầu tiên là phản ứng thật tỉnh, thay vì thật nhanh. Sự nóng vội thường biến người vô tội thành người đáng ngờ. Một lời thanh minh trong cơn giận dữ rất dễ trở thành bằng chứng cho những diễn giải tiếp theo. Có những lúc, sự im lặng là chiến lược, nhưng khi cần lên tiếng, sự minh bạch phải được xây dựng bằng chứng cứ, không phải bằng cảm xúc. Thứ hai, hãy học cách sống mà không phụ thuộc hoàn toàn vào cái nhìn của người khác. Chúng ta đau khổ vì tin đồn, phần nhiều là do quá mong cầu mọi người hiểu đúng về mình. Nhưng mỗi người đều nhìn chúng ta qua lăng kính của trải nghiệm và định kiến riêng. Việc ai đó hiểu sai đôi khi không xuất phát từ ác ý, mà chỉ đơn giản là họ đang ghép những mảnh ghép chưa đủ. Sự nóng vội thường biến người vô tội thành người đáng ngờ. Một lời thanh minh trong lúc tức giận rất dễ trở thành bằng chứng cho những diễn giải tiếp theo. Người ta sẽ cắt từng câu, từng chữ, rồi lại kể một câu chuyện khác. Cuối cùng, và quan trọng nhất: đừng trở thành mắt xích tiếp theo của tin đồn. Mỗi lần bấm nút chia sẻ một thông tin chưa kiểm chứng, chúng ta đang góp thêm một viên gạch xây nên ngôi nhà của sự hoài nghi. Mạng xã hội khiến khoảng cách giữa hành động và hậu quả trở nên quá xa; vì không nhìn thấy nỗi đau của người khác, chúng ta dễ tưởng rằng nó không tồn tại. Nhưng phía sau màn hình, vẫn là con người thật, gia đình thật và những vết xước lòng tin không dễ gì chữa lành. Sự bất công của tin đồn là có thật. Nhưng cũng vì thế mà lòng tử tế càng trở nên đáng quý. Chúng ta không thể ngăn hoàn toàn tin đồn, nhưng có thể tạo nên một thói quen mới: chậm lại vài giây trước khi tin, chậm lại vài phút trước khi chia sẻ. Đó không chỉ là sự cẩn trọng cá nhân, mà là trách nhiệm công dân trong một thế giới mà ranh giới giữa thật và giả ngày càng mong manh. Trong thế giới hiện đại, thông tin không còn khan hiếm. Điều khan hiếm là sự chú ý. Muốn giành được sự chú ý, người ta phải làm cho câu chuyện đủ sốc, đủ lạ, đủ khác thường. Tin đồn vì thế trở thành một thứ hàng hóa đặc biệt. Nó càng gây tranh cãi càng được lan truyền. Nó càng vô lý đôi khi lại càng hấp dẫn. Giữa một xã hội mà mỗi cú chạm màn hình có thể thay đổi số phận một con người, hãy để lương tri dẫn lối. Biết hoài nghi đúng lúc, biết kiểm chứng trước khi kết luận và đủ khiêm tốn để nhận ra mình có thể sai. Mạng xã hội khiến khoảng cách giữa hành động và hậu quả trở nên quá xa. Vì không nhìn thấy nỗi đau của người khác, chúng ta dễ tưởng rằng nó không tồn tại. Có thể chúng ta không ngăn được mọi tin đồn, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể chọn không trở thành cơn gió thổi nó đi xa hơn. Đó chính là cách bình yên nhất để sống trong thời đại mà lời nói thường bay nhanh hơn ánh sáng của sự thật. HOÀNG THUẬT Ngẫm Cơn gió mang tên tin đồn

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==