Trong khi đó, lực lượng cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về xuất bản còn mỏng nên không thể đọc toàn bộ xuất bản phẩm. “Cục chỉ lựa chọn để đọc những đầu sách đã đăng ký kế hoạch xuất bản từ đầu năm, chủ yếu thuộc các lĩnh vực chính trị, lịch sử, quốc phòng, an ninh, tôn giáo, chủ quyền lãnh thổ... để đọc. Đây là hoạt động mang tính chọn lọc, chứ không thể đọc hết hơn 50.000 đầu sách mỗi năm”, ông Dũng nói. Ông cho biết, Cục Xuất bản, In và Phát hành không có hội đồng thẩm định sách như một số thông tin đang lan truyền. Hiện nay, Cục chỉ duy trì hình thức tổ đọc, bao gồm các chuyên gia và cán bộ có kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất bản cũng như các lĩnh vực liên quan. “Tổ đọc đã được duy trì nhiều năm nay… Hằng tuần, tổ đọc họp hai hoặc ba buổi để đọc những cuốn sách được lựa chọn vì có khả năng phát sinh vấn đề, nhất là các nội dung liên quan đến chính trị, lịch sử, địa lý, chủ quyền lãnh thổ, quốc phòng, an ninh... Tổ đọc chỉ có vai trò tư vấn cho cơ quan quản lý nhà nước”, ông nói. Ông Dũng nhấn mạnh, trên cơ sở ý kiến của tổ đọc, nếu phát hiện nội dung sai phạm, sẽ xử lý theo quy định; trong trường hợp chưa đến mức xử lý nhưng cần chỉnh sửa thì yêu cầu nhà xuất bản bổ sung, chỉnh lý trước khi phát hành. Liên quan sai phạm sau khi sách được xuất bản, ông Dũng khẳng định, trách nhiệm đầu tiên thuộc về nhà xuất bản. “Ngay từ khâu khai thác bản thảo, nhà xuất bản phải xem xét nội dung. Khi ký quyết định xuất bản, giám đốc nhà xuất bản phải chịu trách nhiệm đối với quyết định của mình và đối với cuốn sách được đưa ra thị trường”, ông nói. Ngoài ra, khi xảy ra sai phạm, trách nhiệm không chỉ thuộc nhà xuất bản mà còn bao gồm đơn vị liên kết (nếu có), biên tập viên và cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của Luật Xuất bản. GIA LINH 9 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Năm n Ngày 16/7/2026 Ngày 15/7, trong buổi họp báo thường kỳ quý II của Bộ VHTTDL, Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành Đinh Tiến Dũng cho biết, mỗi năm Việt Nam xuất bản khoảng 50.000-51.000 đầu sách. hôm nhận tin báo tìm thấy đồng đội, ông từng nghĩ sẽ không bao giờ có phép màu. Nhưng phép màu cuối cùng cũng đến. Phép màu không phải từ cổ tích mà từ những người lính thời bình thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. “Đến bây giờ tôi vẫn không tin đồng đội đã được tìm thấy, bởi trận bom quá khủng khiếp, đánh sập hàng trăm khối đất đá, vùi lấp hoàn toàn hang Thương Nghiệp. Anh em đồng đội đã cố gắng nhưng bất lực vì thời điểm đó chiến tranh, đất đá ngổn ngang. Anh em chỉ biết cúi đầu hứa với đồng đội và lương tâm sẽ tìm cách đưa các anh về”, ông Từ nói. NGHẸN NGÀO GIÂY PHÚT ĐẤT MẸ ĐÓN CÁC ANH Thiếu tá Nguyễn Văn Lâm, Phân đội trưởng Phân đội 3, Bộ chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng, vẫn nhớ cảm giác phải dùng xà beng cạy từng phiến đá, bới từng lớp đất bết chặt, sàng từng nắm bùn dưới dòng nước ngầm lạnh buốt. “Không ai biết phía dưới còn gì. Chỉ biết rằng, ở đâu đó trong lòng núi, những đồng đội vẫn đang chờ. Sau hơn mười ngày kiên trì, những dấu tích đầu tiên xuất hiện trong niềm xúc động nghẹn ngào của cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ thiêng liêng và ý nghĩa”, anh Lâm nhớ lại. Di vật trong hang sâu lần lượt được tìm thấy là một chiếc bình tông, một đôi dép rọ, một chiếc võng, một ca ăn cơm. Những vật dụng bình dị ấy khiến cả đội lặng đi, bởi họ biết, mình đã đi đúng hướng. Để rồi, đến ngày 13/7, khoảnh khắc mà những người lính thời bình làm nhiệm vụ ở hang Đá Sập sẽ không bao giờ quên khi giữa lớp đất đá lạnh lẽo, bộ hài cốt đầu tiên dần hiện ra. “Thời khắc đó, không ai nói một lời. Anh em lặng lẽ thắp nén nhang ngay trong lòng hang. Tất cả cùng chắp tay khấn nguyện với các liệt sĩ, mong các anh dẫn đường để tìm thêm đồng đội”, anh Lâm xúc động. Chỉ ít giờ sau, bốn hài cốt khác lần lượt được tìm thấy. Nằm cạnh các anh là những kỷ vật còn sót lại. Đó là một bàn chải, một chai thuốc, đôi dép rọ đã mục... Và cả bom đạn vẫn còn nguyên ngòi nổ. Chiến tranh tưởng đã lùi xa nhưng trong lòng hang ấy, thời gian như ngừng lại ở mùa hè năm 1969. Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, cho biết, nhiều phần xương cốt đã bị mạch nước ngầm bào mòn suốt hàng chục năm. Có những mảnh xương vừa đưa ra khỏi lòng đất đã vụn thành bụi khi gặp gió. Điều khiến những người thực hiện nhiệm vụ xúc động là trong số năm hài cốt, có một mẫu sinh phẩm còn đủ điều kiện giám định ADN. Dù một tia hy vọng nhỏ nhoi, nhưng biết đâu sau ngần ấy năm, một gia đình nào đó sẽ được gọi đúng tên người thân của mình. Chiều 14/7, Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hà Nha phủ kín khói hương. Trong không khí trang nghiêm, năm chiếc tiểu quách phủ Quốc kỳ được những người lính trẻ nâng niu đưa vào lễ truy điệu. Đông đảo cựu chiến binh, người dân, thân nhân liệt sĩ cùng lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5, lãnh đạo TP Đà Nẵng đứng lặng tưởng nhớ. Có người không cầm được nước mắt, có người chỉ biết chắp tay nhìn theo. Trong dòng người ấy có chị Phạm Thị Thu (quê Hà Nội) vừa kịp đáp chuyến bay tới Đà Nẵng. Nhiều năm qua, chị và gia đình đã lặn lội nhiều lần vào hang Đá Sập chỉ với một hy vọng duy nhất: tìm được bố chồng là liệt sĩ Nguyễn Huy Nhự, chiến sĩ Đoàn Pháo binh 575. Và dù cho hôm nay, chị vẫn chưa biết một trong năm hài cốt ấy có phải người cha mà gia đình chờ đợi suốt mấy chục năm hay không, nhưng khi nhìn những chiếc tiểu quách rời khỏi lòng núi, nước mắt chị cứ thế rơi. “Việc cha chú, đồng đội được đưa ra khỏi hang tối, được trở về với đất mẹ khiến gia đình xúc động và ấm lòng vô cùng. Cầu mong trong 5 hài cốt có một phần xương thịt của bố”, chị Thu nghẹn ngào. Tại lễ truy điệu, ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nghẹn ngào đọc điếu văn, trong đó có đoạn: Dù chưa xác định được tên tuổi, quê quán của các liệt sĩ, nhưng từ hôm nay, thành phố xin đón các anh về yên nghỉ trong lòng đất mẹ, để đồng đội và nhân dân đời đời hương khói. “Dẫu phần lớn hài cốt của các liệt sĩ đã hòa vào đất mẹ, hòa cùng cỏ cây và núi sông Tổ quốc, nhưng tinh thần yêu nước, ý chí chiến đấu và sự hy sinh cao cả của các đồng chí sẽ mãi trường tồn cùng dân tộc”, ông Tuấn nghẹn ngào. Lời nói ấy khiến nhiều người cúi đầu thật lâu. Bởi quê hương của người lính không chỉ là nơi họ sinh ra, mà còn là nơi Tổ quốc ghi nhớ sự hy sinh của họ. Trời Hà Nha chiều ấy đầy nắng vàng phủ lên năm phần mộ mới trong nghĩa trang liệt sĩ. NGUYỄN THÀNH Xu hướng tương tự cũng được ghi nhận khi The Weeknd mang tour diễn After Hours Til Dawn đến Singapore và Bangkok (Thái Lan). Lượng tìm kiếm từ Việt Nam đến cả hai điểm đến này đều tăng gần gấp bốn lần so với mức thông thường. Các chặng lưu diễn của Post Malone Big Ass World Tour và Long Live The Black Parade của My Chemical Romance cũng cho thấy mô hình tăng trưởng tương tự. LÀN SÓNG DU LỊCH ÂM NHẠC XUYÊN BIÊN GIỚI Những năm gần đây, Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch âm nhạc của châu Á khi liên tục chào đón các nghệ sĩ quốc tế nổi tiếng. Những sự kiện này không chỉ thu hút đông đảo khán giả mà còn tạo động lực đáng kể cho nhu cầu du lịch, lưu trú và trải nghiệm tại điểm đến. Theo báo cáo của Grand View Research, quy mô thị trường du lịch âm nhạc toàn cầu dự kiến đạt hơn 330 tỷ USD vào năm 2033, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) lên tới 15,8% trong giai đoạn 2026-2033. Với lợi thế về kết nối hàng không cùng lịch sự kiện ngày càng sôi động, Đông Nam Á đang ở vị thế thuận lợi để nắm bắt xu hướng này, trong đó du khách Việt Nam là một trong những lực lượng tiên phong thúc đẩy làn sóng du lịch xuyên biên giới. Động lực chính đến từ sự thay đổi trong hành vi của thế hệ Gen Z. Đây là tệp khán giả ưu tiên các trải nghiệm mang tính cá nhân hóa và kết nối văn hóa hơn là những chuyến tham quan truyền thống. Chỉ vài giờ thưởng thức âm nhạc trực tiếp của giới trẻ cũng có thể trở thành chất xúc tác cho một hành trình kéo dài nhiều ngày, mang lại nhiều giá trị hơn cho cả du khách lẫn điểm đến. NGỌC ÁNH Thượng tá Lê Huy Từ (80 tuổi), nguyên trợ lý tài chính Đoàn Pháo binh 575, xúc động viếng đồng đội tăng gấp 4 lần Khán giả đổ về Hưng Yên để tham dự concert của G-Dragon cuối năm 2025 Năm 2023, các hoạt động du lịch tại Hà Nội hưởng lợi lớn trong hai đêm diễn 29-30/7 của BlackPink, tổng thu từ du khách ước đạt 630 tỷ đồng. Khoảng 65% khách quốc tế có lưu trú, chủ yếu từ các thị trường như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Anh, Pháp, Ấn Độ, Đài Loan (Trung Quốc), Australia. Mỗi năm Việt Nam xuất bản hơn 50.000 đầu sách Ông Đinh Tiến Dũng - Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành ẢNH: TRẦN HUẤN
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==