Báo Tiền Phong số 194

9 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Hai n Ngày 13/7/2026 thêm một lần nữa. Bởi lúc đi các cháu còn nhỏ xíu, giờ trở về, làng đã thay đổi quá nhiều. “Về nhà là mừng rồi. Mong con gái, con rể sớm từ Thái Lan trở về để làm lại từ đầu. Đất đai ở quê hương mình nhiều, sao phải đi đâu xa cho khổ. Chỉ cần chịu khó làm ăn là có của ăn của để mà”, bà Xuem nói. VÒNG TAY QUÊ HƯƠNG Vừa trở lại căn nhà cũ ở làng Hra, xã Ia Ko, cô gái Rơ Mah H’Kưm (SN 2006) không cầm được nước mắt. H’Kưm vui vì đã trở về nhà an toàn, nhưng cũng còn buồn vì cha mẹ, anh và chị vẫn còn bên Thái Lan. Căn nhà ở làng Hra là nơi cả nhà từng có những bữa cơm đầm ấm, vui vẻ, nhưng giờ chỉ mình cô quay lại nơi này. Rời quê cùng em trai vào năm 16 tuổi, giờ H’Kưm đã hai mươi. H’Kưm nhớ lại, khi cô đi, mặc dù mọi người ngăn cản, nhưng vì nhớ các con, cha mẹ của em bán gần hết rẫy, đưa tiền cho cò mồi, dắt díu nhau qua Thái Lan. Gần 4 năm ròng, mặc dù đồng lương rẻ mạt do lao động chui, H’Kưm vẫn phải cố gắng kiếm việc để trang trải cuộc sống. H’Kưm không thể trụ nổi nữa, chỉ khao khát được trở về nhà hít thở bầu không khí tự do, mát lành làng Hra. H’Kưm ngán tận cổ cảnh bí bách tù túng ở huyện Bang Yai, tỉnh Nonthaburi, Thái Lan. “Người ta nói cuộc sống ở Thái Lan giàu có nên em theo. Sống ở Thái Lan, đi làm tiền ít mà lúc nào cũng lo bị cảnh sát bắt vào tù. Bên đó tiền trọ đắt lắm, mỗi tháng hơn 3.000 baht Thái - khoảng 2,4 triệu đồng. Em giờ chỉ thương bố mẹ tuổi đã cao, không còn khả năng lao động. Mà anh trai, chị gái phải gồng gánh tiền thuê nhà cho cả gia đình bên đó. Em giờ chỉ ước cha mẹ cũng được về để đoàn tụ, vui vầy như xưa”, H’Kưm nói. Cuộc sống mới ở quê hương, H’Kưm nói khá may mắn bởi còn ít rẫy và căn nhà cha mẹ chưa bán hết để lại. H’Kưm nói đây là nơi mình gắn bó, cày cuốc để xây dựng lại từ đầu. Ông Siu Kran, bố của Ksor Thơ (SN 2006, một trong 7 trường hợp hồi hương mới đây), chia sẻ, khi biết tin con qua Thái Lan, cả hai vợ chồng đều can ngăn. Nhưng con gái đang tuổi lớn không nghe lời cha mẹ; qua tới nơi, Thơ mới gọi điện báo về. Qua làm được một thời gian, Thơ mới hối hận, gọi về bảo khổ, mệt mỏi. Bây giờ về nhà, Thơ đã hiểu, biết quê hương dễ sống hơn miền đất hứa rất nhiều. Em chăm chỉ đi làm cà phê, thương bố mẹ hơn. Thượng tá Phan Thanh Hải - Phó Trưởng phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Gia Lai cho biết, hầu hết các trường hợp đều xuất cảnh trái phép thông qua các đối tượng môi giới với chi phí từ 20 đến 30 triệu đồng/người. Các đối tượng môi giới thường lợi dụng mạng xã hội để tuyên truyền, lôi kéo, vẽ ra viễn cảnh về một cuộc sống sung túc hoặc cơ hội định cư ở nước thứ ba. Thực tế hoàn toàn trái ngược với kỳ vọng khi cư trú bất hợp pháp tại Thái Lan, các trường hợp cư trú trái phép đều không có việc làm ổn định, cuộc sống thiếu thốn, thường xuyên phải lẩn tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng sở tại. Qua công tác nắm tình hình, thượng tá Hải và cán bộ chuyên môn xác định có một số đối tượng chống đối, FULRO lưu vong tại Thái Lan đã tham gia móc nối, lôi kéo người dân xuất cảnh trái phép để vu khống Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền. T.L ảo giác một tác phẩm đang được toàn xã hội quan tâm, trong khi có thể nó chỉ được phân phối dày đặc cho một nhóm người dùng cụ thể. Ngược lại, nhiều sản phẩm có lượng khán giả ổn định nhưng không xuất hiện trong dòng nội dung của một cá nhân sẽ bị cảm nhận như thể chúng hoàn toàn vắng bóng. Điều này dẫn đến một hậu quả kép, người nghe bị những danh sách gợi ý dẫn dắt, còn người sáng tạo nội dung muốn kích view và tăng độ lan truyền phải tìm cách thỏa hiệp để lọt vào tầm quét của thuật toán. “Vấn đề lớn nhất trong văn hóa tiếp nhận ngày nay là người nghe, người xem, người đọc phải ý thức được rằng dòng đề xuất không phải bức tranh đầy đủ của đời sống văn hóa. Một ca khúc không xuất hiện dày đặc chưa chắc đã thất bại. Chẳng hạn, nhiều sáng tác của Đen Vâu như Đi về nhà hay Nấu ăn cho em không tạo ra những trào lưu nhảy hay hàng triệu video bắt chước như nhiều ca khúc TikTok khác, nhưng vẫn duy trì lượng nghe ổn định trong thời gian dài và liên tục được khán giả tìm nghe trên các nền tảng phát nhạc cũng như trong các đêm diễn. Một cuốn sách ít được trích dẫn trên mạng xã hội chưa chắc không có độc giả. Những tác phẩm như truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp hay tiểu thuyết Nguyễn Ngọc Tư không trở thành hiện tượng nhờ các câu trích viral, nhưng vẫn được tái bản nhiều lần qua nhiều năm. Một bộ phim không tạo tranh luận trên mạng cũng chưa chắc thiếu giá trị. Tro tàn rực rỡ không tạo ra cơn sốt mạng xã hội như nhiều phim giải trí cùng thời, nhưng lại được giới chuyên môn đánh giá cao và giành nhiều giải thưởng quốc tế. Ngược lại, không ít bản nhạc, câu nói hay trào lưu từng phủ kín TikTok chỉ sau vài tháng đã biến mất khỏi đời sống công chúng. Sự viral (lan truyền) có thể tạo ra sự chú ý rất nhanh, nhưng chỉ thời gian mới kiểm chứng được sức sống của một tác phẩm. Thuật toán có thể quyết định ai được nhìn thấy trước, còn lịch sử văn hóa mới quyết định ai được nhớ đến lâu hơn”, chuyên gia Nguyễn Trần Anh Thư nhận định. HẠ ĐAN Rơ Mah H’Kưm trở về căn nhà cũ ẢNH: TIỀN LÊ Yok (em trai của Yôn) hái rau ở vườn nhà ẢNH: TIỀN LÊ quyền lực Lê Thị Kim Oanh là giảng viên ngành Ngôn ngữ Nhật tại Đại học FPT Cần Thơ, có nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy về ngôn ngữ, văn hóa Nhật Bản. Với góc nhìn học thuật kết hợp trải nghiệm đời sống, chị biên soạn Nhật Bản 365 ngày như một cuốn lịch văn hóa dành cho độc giả yêu mến Nhật Bản. Lăng Vi tham gia phần minh họa cho sách. Chị từng là biên tập viên của tạp chí văn hóa Nhật Bản Kilala và là tác giả cuốn Nồi niêu xoong chảo - Sổ tay bếp núc của tôi (2020). Những minh họa của Lăng Vi góp phần tạo nên không khí nhẹ nhàng, gần gũi và giàu chất thị giác cho cuốn sách. Cuốn sách mang tính biên khảo nhưng không khô cứng học thuật. Người đọc bị cuốn hút bởi cách dẫn dắt nhẹ nhàng, giống như thưởng trà từng ngụm nhỏ, để rồi dần say trong những lớp nghĩa văn hóa: hoa văn trên Kimono, lễ hội truyền thống dưới chân núi Phú Sĩ hay những nghi thức ứng xử đời thường của người Nhật. Đây là một công trình thiết thực cho những ai học tiếng Nhật hoặc muốn tìm hiểu văn hóa Nhật Bản từ góc nhìn đời sống. Từ nhiều năm giảng dạy ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản, tác giả đã gom góp những câu chuyện nhỏ về phong tục, lễ hội, ẩm thực và triết lý sống để hình thành nên cấu trúc độc đáo của cuốn sách: mỗi ngày một trang đọc ngắn, như một cuốn lịch văn hóa mở ra từng lát cắt tinh thần Nhật Bản. Trong sách, người đọc bắt gặp những chi tiết tưởng chừng bình thường nhưng lại chứa đựng chiều sâu của một nền văn minh. Tác giả viết: “Hãy ăn sáng đầy đủ, ăn cùng gia đình, nói Itadakimasu trước khi ăn và Gochiso-sama-deshita sau khi ăn”. Không chỉ là lời nói quen thuộc trong bữa ăn, đó còn là cách người Nhật bày tỏ lòng biết ơn với thiên nhiên, thực phẩm và người nấu ăn. Một trang khác nhắc đến những hoa văn trên Kimono. Các họa tiết không đơn thuần là trang trí mà mang ý nghĩa văn hóa lâu đời: Asanoha tượng trưng cho sức mạnh và sự trưởng thành; Seigaiha với những vòng sóng biển lặp lại là lời cầu chúc phồn vinh và bình an. Người đọc còn gặp những lễ hội truyền thống như Lễ hội Lửa Yoshida dưới chân núi Phú Sĩ, nơi những bó đuốc lớn được thắp sáng trong đêm để khép lại mùa leo núi. Ánh lửa ấy không chỉ là nghi lễ cổ xưa mà còn gợi nhắc sự chuyển mùa và cảm thức thiên nhiên trong văn hóa Nhật. Những chi tiết nhỏ bé ấy lại chính là nơi chiều sâu văn hóa Nhật Bản được hình thành. Đọc từng trang sách ngắn mỗi ngày, người đọc dễ liên tưởng đến tinh thần nghiên cứu của Nhật Chiêu. Qua thơ haiku hay tiểu thuyết hiện đại, ông từng giúp độc giả Việt Nam cảm nhận vẻ đẹp của sự giản dị, tính thiền và sức gợi từ những khoảnh khắc rất nhỏ trong đời sống. Thơ haiku của Matsuo Bashō chỉ vài dòng ngắn ngủi nhưng mở ra khoảng không tinh thần rộng lớn: “Ao cũ tĩnh lặng, Con ếch nhảy vào, Tiếng nước vang”. Chỉ một khoảnh khắc thiên nhiên nhưng gợi nên chiều sâu thiền định. Tinh thần mỹ học ấy cũng là điều mà Nhật Bản 365 ngày muốn truyền tải: vẻ đẹp nằm trong những điều giản dị nhất. Từ góc nhìn khác về Nhật Bản, nhiều người nhớ tới Shōgun của James Clavell, nơi nước Nhật phong kiến hiện lên dữ dội với samurai, danh dự và những cuộc đấu trí quyền lực. Nhưng trong Nhật Bản 365 ngày, người đọc lại gặp một Nhật Bản gần gũi hơn: câu chào trước bữa ăn, hoa văn trên áo, lễ hội dân gian hay sự tinh tế trong cảm nhận thời tiết và thiên nhiên. Chính những điều đời thường ấy tạo nên sức sống bền bỉ của văn hóa Nhật Bản. Nhật Bản 365 ngày không chỉ dành cho người học tiếng Nhật, mà còn là cánh cửa văn hóa dành cho độc giả Việt Nam yêu mến Nhật Bản. Mỗi trang lịch mở ra một câu chuyện nhỏ, để từ đó người đọc dần cảm nhận được hơi thở lặng lẽ nhưng sâu sắc của một nền văn hóa tinh tế. HUỲNH LÊ NHẬT TẤN Nhật Bản 365 ngày Giữa nhịp sống hiện đại, đôi khi đọc sách không cần đọc một hơi, mà nên chậm rãi từng ngày một. Nhật Bản 365 ngày của Lê Thị Kim Oanh được viết theo tinh thần: 365 trang sách tương ứng với một năm, mỗi ngày mở ra một câu chuyện nhỏ về văn hóa Nhật Bản. Mỗi trang như một tia sáng văn hóa, đưa người đọc bước vào thế giới tinh tế của xứ sở hoa anh đào. Nấu ăn cho em không tạo ra những trào lưu nhảy hay hàng triệu video bắt chước nhưng vẫn duy trì lượng nghe ổn định trong thời gian dài Bìa sách “Nhật Bản 365 ngày”

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==