Báo Tiền Phong số 192-193

GIẰNG CO GIỮA NGUYÊN BẢN VÀ CÔNG NGHỆ Cuối tháng 6/2026, thế giới công nghệ và nghệ thuật chấn động trước thông tin Google DeepMind đầu tư 75 triệu USD vào hãng phim độc lập danh tiếng A24 để cùng phát triển các công cụ làm phim bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Công cụ đầu tiên họ hướng tới là phần mềm tự động tạo kịch bản phân cảnh (storyboard). Việc giao phó cho AI công đoạn mang tính nền tảng của điện ảnh này sẽ triệt tiêu tầm nhìn độc bản của người đạo diễn? Kane Parsons, đạo diễn trẻ của Backrooms - tác phẩm điện ảnh ăn khách nhất của A24 đã phản đối. Tuy nhiên, Martin Scorsese – một huyền thoại điện ảnh khác lại lên tiếng ủng hộ. Nhà làm phim lão làng này còn làm cố vấn cho công ty phát triển công nghệ AI là Black Forest Labs. Những thương vụ hợp tác giữa điện ảnh và công nghệ AI đang phơi bày trọn vẹn những mâu thuẫn cốt lõi của điện ảnh đương đại: sự giằng co giữa tính tối ưu hóa của công nghệ và tính nguyên bản của nghệ thuật, kéo theo cuộc khủng hoảng quy mô toàn cầu về bản quyền và sở hữu trí tuệ. Đề tài nóng này cũng được bàn luận tại hội thảo Trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong điện ảnh tại LHP DANAFF IV vừa diễn ra tại Đà Nẵng. Theo PGS.TS Phùng Ngọc Kiên (Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐH Quốc gia Hà Nội), chúng ta đang chứng kiến cú sốc mà nhiếp ảnh từng mang lại cho hội họa hàn lâm thế kỷ 19. Các họa sĩ thời đó nhận ra rằng họ không thể ganh đua với máy móc về khả năng tả thực, nên đã chuyển sang phong cách hội họa Ấn tượng khắc họa nội tâm của người họa sĩ hơn là sự thật của thế giới bên ngoài - điều mà thứ máy móc vô tri như máy ảnh không thể nào làm được. Hiện tại có thể thấy điện ảnh dưới tác động của AI tạo sinh cũng đang bước vào cuộc cách mạng mang tính đứt gãy tương tự. Khi các công cụ AI đang dần được sử dụng rộng rãi trong mọi công đoạn chính của quá trình làm phim. Theo TS. Phùng Ngọc Kiên, điều này buộc điện ảnh phải trả giá bằng những sự “đoạn tuyệt kép” về mặt mỹ học: đoạn tuyệt trong hình thức sáng tạo và thưởng thức; và đoạn tuyệt trong mối quan hệ giữa thực tại trên màn ảnh và thực tại được thể hiện. CƯỚP ĐOẠT DANH TÍNH NGHỆ SĨ Xưa nay mọi cuộc cách mạng công nghệ đều nhằm nâng tầm năng lực của con người. Việc chuyển từ phim câm sang phim có tiếng, từ phim đen trắng sang phim màu, từ phim nhựa sang kỹ thuật số và kỹ xảo CGI, về bản chất, chỉ là sự nâng cấp các công cụ sản xuất. Chiếc máy quay, dù tối tân đến đâu, vẫn chỉ là một vật vô tri. Tuy nhiên, GS. Hồ Tú Bảo (Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, thành viên Hội đồng Tư vấn Quốc gia về Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số) đã chỉ ra rằng AI tạo sinh lại là một câu chuyện hoàn toàn khác, bởi nó tác động trực tiếp vào năng lực sáng tạo - thứ luôn được xem là sức mạnh tối thượng của nhân loại, nơi trú ngụ của linh hồn, vốn sống, nỗi đau và những rung cảm tinh tế nhất. Một trong những mối đe dọa chính của công nghệ AI tạo sinh trong sáng tác nghệ thuật là sự khủng hoảng danh tính của diễn viên khi họ bị tước đoạt bản sắc cá nhân. Theo PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương (Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam), một thực tế nguy hiểm là khả năng của công nghệ deepfake và truyền thông tổng hợp có thể bóc tách, trích xuất và tái tạo một cách tinh vi khuôn mặt, giọng nói, và những biểu cảm nhỏ nhất của một diễn viên để tạo ra các tác phẩm mới mà không cần họ trực tiếp có mặt tại phim trường. Thậm chí, công nghệ AI đã cho phép các tập đoàn điện ảnh và giải trí tiếp tục “bóc lột” sức lao động của những diễn viên đã quá cố. Ví dụ mới nhất là Netflix vừa tuyên bố sẽ sử dụng AI để tái tạo lại giọng nói của cố diễn viên Gene Wilder cho một chương trình thực tế sắp ra mắt lấy bối cảnh trong bộ phim kinh điển Willy Wonka & the Chocolate Factory. Đây là hình thức đánh cắp danh tính ở mức độ chưa từng có. Viễn cảnh một ngày nào đó, người nghệ sĩ sẽ bị đào thải và thay thế bởi chính bóng ma kỹ thuật số của mình trên màn ảnh. Chính điều này đã thổi bùng lên cuộc đình công lịch sử của Hiệp hội Diễn viên Mỹ (SAG-AFTRA) vào năm 2023. Khi các hãng phim lớn tại Hollywood muốn quét toàn bộ cơ thể và khuôn mặt của các diễn viên quần chúng, trả tiền cho họ đúng một ngày công, sau đó vĩnh viễn sở hữu và sử dụng bản sao kỹ thuật số đó cho mọi bộ phim trong tương lai. Nếu điều khoản này được thông qua, cả một thế hệ diễn viên trẻ sẽ bị xóa sổ từ trong trứng nước. Theo GS. Hồ Tú Bảo, thỏa hiệp đạt được từ cuộc đình công đã vạch ra một lằn ranh đỏ rõ ràng cho toàn ngành: bắt buộc phải thiết lập hành lang pháp lý để đưa công nghệ AI vào khuôn khổ. Với một nguyên tắc tối thượng, là mọi hành vi sử dụng AI để tạo ra bản sao diện mạo của diễn viên đều bắt buộc phải có sự đồng thuận minh bạch và đền bù tài chính tương xứng. Cũng vì điều này, hàng loạt hãng phim lớn như Disney và Universal đã đệ đơn kiện các công ty AI như Midjourney. AI LÀM, AI SỞ HỮU? Câu hỏi đặt ra: nếu một bộ phim được tạo ra hoàn toàn từ các câu lệnh văn bản của người dùng, thì ai là người nắm giữ bản quyền? Các quốc gia đang có những bước đi pháp lý rất khác nhau. Phần lớn các cơ quan bản quyền tại Mỹ hay Hàn Quốc kiên định với nguyên tắc con người là chủ thể sáng tạo tối cao, từ chối bảo hộ độc quyền cho những tác phẩm thuần túy do máy tính tự sinh ra. Trong khi đó, một số tòa án tại Trung Quốc lại tỏ ra cởi mở hơn, sẵn sàng công nhận quyền tác giả nếu người dùng chứng minh được quá trình đầu tư trí tuệ thông qua việc tinh chỉnh các câu lệnh phức hợp. Giữa dòng chảy đó, hệ thống pháp luật Việt Nam đã không chọn cách “bế quan tỏa cảng” cấm đoán cực đoan, nhưng cũng không vội vã mở cửa dễ dãi cho các tác phẩm tự động. Dưới góc nhìn phân tích của Ths. Phạm Thị Kim Oanh (Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả), Nghị định 134/2026/NĐ-CP đã tìm ra điểm cân bằng mang tính tiên phong, vạch ra ranh giới sáng tạo rạch ròi thông qua 3 cơ chế đột phá. Đầu tiên là mức độ can thiệp tối thiểu của con người. Một tác phẩm có sử dụng AI chỉ được xem xét bảo hộ quyền tác giả nếu chứng minh được quá trình kiểm soát mang tính chủ đích của con người, từ việc thiết kế câu lệnh, biên tập, đến tinh chỉnh định hướng thẩm mỹ. Tiếp theo, các nhà làm phim nộp hồ sơ đăng ký bản quyền bắt buộc phải khai báo chi tiết các phần có sự can thiệp của AI. Cơ quan quản lý sẽ áp dụng cơ chế tách biệt quyền, loại trừ bảo hộ độc quyền đối với những phân cảnh do AI tạo ra hoàn toàn tự động, ngăn chặn tình trạng đầu cơ tài nguyên số. Cuối cùng, các doanh nghiệp phát triển AI thương mại bắt buộc phải có thỏa thuận bản quyền hoặc trả phí (cơ chế cấp phép) nếu muốn sử dụng kho dữ liệu điện ảnh Việt Nam để huấn luyện thuật toán. Điều này hoàn toàn phù hợp với chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa dài hạn. Đó là không ngăn cản động lực đổi mới công nghệ của các xưởng phim số, đồng thời bảo vệ chất xám, quyền lợi tài chính và chủ quyền dữ liệu của những người làm sáng tạo chân chính tại Việt Nam. n 11-12/7/2026 www.tienphong.vn VĂN HÓA 9 ĐIỆN ẢNH TRONG KHUÔN KHỔ LHP CHÂU Á ĐÀ NẴNG DANAFF IV VỪA DIỄN RA TẠI ĐÀ NẴNG, CÂU CHUYỆN NÓNG HỔI LIÊN QUAN ĐẾN SỰ SỐNG CÒN CỦA ĐIỆN ẢNH TRONG KỶ NGUYÊN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI), CÔNG NGHỆ SỐ VÀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG ĐIỆN ẢNH THU HÚT SỰ QUAN TÂM ĐÔNG ĐẢO CÁC NHÀ LÀM PHIM, NHÀ QUẢN LÝ, CHUYÊN GIA CÔNG NGHỆ TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ. KINH QUỐC Hơn một thế kỷ qua, điện ảnh là môn nghệ thuật của sự va chạm với đời sống thực tại. Đó là quá trình đoàn làm phim vật lộn với bối cảnh, thời tiết, sự mệt mỏi của diễn viên và những rung động cảm xúc trực tiếp trên trường quay. Ngày nay, với sự bùng nổ của quy trình sáng tạo bằng các câu lệnh AI, bản chất điện ảnh chuyển từ cảm xúc sang những tính toán với thuật toán. Quá trình này tạo ra những giằng co lớn giữa các nhà làm phim. Hai diễn viên Robin Wright và Tom Hanks (phim Here) được đạo diễn Robert Zemeckis sử dụng AI để trẻ hóa Cố diễn viên Gene Wilder được Netflix sử dụng AI để “hồi sinh” AI làm, ai sở hữu?

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==