Báo Tiền Phong số 192-193

ĐÒI HỎI "SỰ CHÍNH XÁC" NHIỀU HƠN CẢ GIÁ TRỊ ĐIỆN ẢNH Việc Tăng Thanh Hà được chọn vào vai Nam Phương hoàng hậu chỉ là điểm khởi đầu của một cuộc tranh luận đã lặp đi lặp lại nhiều năm qua. Cứ mỗi lần một bộ phim lịch sử công bố diễn viên, công chúng lại đặt lên bàn cân mức độ tương đồng giữa diễn viên và nguyên mẫu. Trước đó, quá trình tuyển diễn viên vào vai Võ Thị Sáu trong bộ phim Đất đỏ cũng thu hút nhiều sự quan tâm. Ê-kíp từng tổ chức các đợt tuyển chọn quy mô lớn nhằm tìm gương mặt phù hợp cả về ngoại hình, độ tuổi lẫn khả năng diễn xuất. Nhưng trong cả 1.200 ứng viên, cho đến nay đạo diễn vẫn chưa chốt được nữ chính. Rõ ràng, áp lực dành cho đoàn phim có một phần không nhỏ đến từ kỳ vọng của công chúng về một hình tượng vừa thuyết phục trên màn ảnh, vừa tương xứng với vị trí của nhân vật trong lịch sử. Có kinh nghiệm làm việc với nhiều bộ phim lịch sử, chia sẻ với phóng viên Tiền Phong, trợ lý đạo diễn Nguyễn Tùng Lâm cho biết, càng ngày việc casting càng khó khăn hơn. “Nếu như trước đây, một tác phẩm chỉ thực sự được đánh giá sau khi khán giả xem trọn vẹn bộ phim, thì hiện nay, quá trình thẩm định gần như bắt đầu ngay từ khi đoàn phim công bố tạo hình đầu tiên. Chỉ một bức ảnh, một đoạn teaser dài vài chục giây hay một tấm poster cũng đủ để tạo nên hàng nghìn bình luận phân tích từng chi tiết về gương mặt, phục trang, kiểu tóc, thần thái, thậm chí là khoảng cách giữa đôi mắt hay độ cong của sống mũi so với nhân vật lịch sử. Mạng xã hội đã biến mỗi khán giả thành một chuyên gia phản biện, thậm chí những chuyên gia này có thể dìm chết cả một bộ phim ngay từ khi nó chưa ra rạp”, anh nói. TS. Nguyễn Văn Trình (Viện Hàn lâm KHXH) cho rằng trong nhiều năm qua, Internet đã thay đổi thói quen tiếp nhận tri thức của công chúng. Chỉ với vài thao tác tìm kiếm, người xem có thể tiếp cận ảnh tư liệu, tài liệu lưu trữ, bài nghiên cứu hay ý kiến của các nhà sử học. Điều này tạo ra một thế hệ khán giả chủ động hơn, sẵn sàng đối chiếu mọi chi tiết trên màn ảnh với những gì họ cho là dữ kiện lịch sử. Đó là một tín hiệu tích cực, bởi nó phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn đối với lịch sử dân tộc và đòi hỏi ngày càng cao về trách nhiệm của các nhà làm phim. Tuy nhiên, mặt trái cũng xuất hiện khi việc kiểm chứng dữ kiện dần trở thành tiêu chí gần như duy nhất để đánh giá một tác phẩm điện ảnh. “Điện ảnh vốn không phải sách giáo khoa, cũng không phải một bài khảo cứu. Nó là nghệ thuật kể chuyện bằng hình ảnh. Dĩ nhiên, bộ phim càng dựa trên nhân vật có thật thì trách nhiệm với lịch sử càng lớn, nhưng sự trung thành với sự kiện không đồng nghĩa với việc mọi yếu tố trên màn ảnh phải sao chép tuyệt đối nguyên mẫu. Một nhân vật lịch sử là một con người với đời sống nội tâm, những mâu thuẫn, lựa chọn và biến chuyển tâm lý mà sử liệu nhiều khi không thể ghi chép đầy đủ. Chính khoảng trống ấy mới là nơi điện ảnh phát huy sức mạnh sáng tạo. Nếu mọi đánh giá đều chỉ bó hẹp trong vấn đề có giống ảnh tư liệu hay không, bộ phim sẽ bị thu hẹp thành một cuộc thi hóa trang, còn diễn xuất, ngôn ngữ điện ảnh và cách lý giải nhân vật lại bị đẩy xuống hàng thứ yếu”, TS. Nguyễn Văn Trình phân tích. Mở rộng ra lịch sử điện ảnh thế giới, có rất ít vai diễn kinh điển được ghi nhớ chỉ vì giống nguyên mẫu. Công chúng yêu điện ảnh hẳn chưa quên, ngay từ khi được chọn vào vai Édith Piaf trong bộ phim kinh điển La Vie en Rose, nữ diễn viên Marion Cotillard đã được đánh giá không phải là bản sao hoàn hảo của nguyên mẫu. Cotillard cao 1,69 m trong khi Piaf chỉ cao khoảng 1,42m. Để khắc phục sự khác biệt về vóc dáng, nữ diễn viên phải luôn co người, thu vai, thay đổi dáng đi và trọng tâm cơ thể nhằm tạo cảm giác thấp bé giống nguyên mẫu. Khuôn mặt của Cotillard cũng thanh thoát và cân đối hơn Piaf. Nhưng tất cả những khác biệt ấy đều không ngăn cản Marion tạo nên một sự hóa thân kỳ diệu, được đạo diễn sân khấu kì cựu Sir Trevor Nunn đánh giá là “một trong những màn trình diễn điện ảnh xuất sắc nhất từ trước tới nay”. Vai diễn đã giúp cô vượt qua rất nhiều đối thủ nặng ký như Cate Blanchett, Laura Linney... để chạm tới bức tượng vàng Oscar danh giá. Hay một trường hợp khác là Charlize Theron, khi đảm nhận vai Aileen Wuornos trong Monster cô gần như không có nét nào giống nguyên mẫu. Từ một minh tinh nổi tiếng với vẻ đẹp quyến rũ, cô chấp nhận tăng cân, thay đổi toàn bộ diện mạo và ngôn ngữ hình thể để tái hiện cuộc đời nữ sát nhân khét tiếng. Điều chinh phục giới phê bình không phải là mức độ giống về khuôn mặt, mà là khả năng truyền tải đời sống nội tâm của nhân vật. Vai diễn mang về cho Theron giải Oscar và được xem là một trong những màn hóa thân xuất sắc nhất lịch sử điện ảnh đương đại. THẾ KHÓ CỦA ĐIỆN ẢNH VIỆT Một số nhà nghiên cứu điện ảnh cho rằng, tranh cãi quanh việc Tăng Thanh Hà vào vai Nam Phương hoàng hậu thực ra không quan trọng bằng câu chuyện điện ảnh Việt sau nhiều thập niên vẫn chưa tạo dựng được những hình tượng nhân vật lịch sử đủ sức trở thành biểu tượng trong ký ức công chúng. Mỗi lần một dự án phim lịch sử được công bố, dư luận gần như luôn bắt đầu bằng việc tranh luận về ngoại hình diễn viên, tạo hình hay phục trang. Nhưng khi bộ phim khép lại, rất hiếm vai diễn còn sống lâu trong đời sống văn hóa để mỗi khi nhắc đến, công chúng lập tức liên tưởng đến một hình tượng điện ảnh cụ thể. Những trường hợp như của Trà Giang trong Chị Tư Hậu, chị Út Tịch Ngọc Thu trong Mẹ vắng nhà hay Chánh Tín (Nguyễn Thành Luân) trong Ván bài lật ngửa là những ví dụ khá hiếm hoi. Điện ảnh thế giới đã nhiều lần chứng minh sức mạnh của hình tượng màn ảnh trong việc định hình trí nhớ công chúng. Khi nhắc đến Abraham Lincoln, người ta sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh Daniel Day-Lewis trong Lincoln. Winston Churchill trên màn ảnh gắn liền với màn hóa thân của Gary Oldman trong Darkest Hour. Elvis Presley được nhiều thế hệ trẻ biết đến qua diễn xuất của Austin Butler trong Elvis, còn chân dung J. Robert Oppenheimer vừa được tái định hình mạnh mẽ qua diễn xuất của Cillian Murphy. Những bộ phim ấy không thay thế lịch sử, nhưng đã góp phần tạo nên một hình dung chung của công chúng về các nhân vật lịch sử. Điều tương tự cũng diễn ra ở nhiều nền điện ảnh châu Á. Trong nhiều năm, khán giả Trung Quốc nhắc đến Võ Tắc Thiên, Ung Chính, Khang Hi hay Tần Thủy Hoàng không chỉ qua sách sử mà còn qua những hình tượng điện ảnh và truyền hình đã trở thành kinh điển. Hàn Quốc cũng xây dựng thành công các biểu tượng văn hóa đại chúng từ những nhân vật như vua Sejong hay đô đốc Yi Sunsin. Dù mỗi tác phẩm đều có những cách diễn giải khác nhau, các nhân vật ấy vẫn hiện diện bền bỉ trong trí tưởng tượng của nhiều thế hệ khán giả nhờ sức lan tỏa của điện ảnh. n 11-12/7/2026 www.tienphong.vn VĂN HÓA 10 KHÁN GIẢ TRẺ HÔM NAY CÓ THỂ DỄ DÀNG GỌI TÊN NHỮNG PHIÊN BẢN ĐIỆN ẢNH CỦA LINCOLN, OPPENHEIMER, VÕ TẮC THIÊN HAY ĐÔ ĐỐC YI SUN-SIN. CÒN ĐIỆN ẢNH VIỆT, SAU NHIỀU THẬP NIÊN, VẪN HIẾM TẠO RA NHỮNG HÌNH TƯỢNG NHÂN VẬT LỊCH SỬ CÓ SỨC SỐNG LÂU BỀN TRONG KÝ ỨC CÔNG CHÚNG, TRONG KHI RÕ RÀNG VIỆT NAM KHÔNG THIẾU NHỮNG NHÂN VẬT VÀ CÂU CHUYỆN HẤP DẪN. KHOẢNG TRỐNG ẤY CÓ LẼ ĐÁNG BÀN HƠN NHIỀU SO VỚI VIỆC TĂNG THANH HÀ CÓ GIỐNG NAM PHƯƠNG HOÀNG HẬU HAY KHÔNG. Việt Nam sở hữu kho tàng lịch sử với hàng trăm nhân vật có sức hấp dẫn như Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Trãi, Hồ Quý Ly, Nam Phương hoàng hậu… Tuy nhiên, nếu đặt câu hỏi đâu là phiên bản điện ảnh đã trở thành chuẩn mực trong ký ức công chúng về những nhân vật ấy, câu trả lời gần như vẫn còn bỏ ngỏ. Phim lịch sử mắc kẹt trong áp lực “giống nguyên mẫu” HẠ ĐAN Gương mặt Tăng Thanh Hà được cho là quá sắc và quá già so với vai Nam Phương hoàng hậu Vai Nguyễn Thành Luân của Chánh Tín trong Ván bài lật ngửa là ví dụ hiếm hoi của điện ảnh Việt được đánh giá là diễn viên và nhân vật gần như hòa làm một trong nhận thức của công chúng Diễn xuất tuyệt vời của Marion Cotillard trong La Vie en Rose đã khiến người ta bỏ qua hết mọi khác biệt của cô so với nguyên mẫu

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==