Báo Tiền Phong số 192-193

Đi dọc hành lang bệnh viện, tôi bắt gặp những tấm biển chỉ dẫn còn sáng màu, những hàng ghế chờ chưa hằn nhiều dấu thời gian. Một bệnh viện mới thường được nhắc đến bằng quy mô hay trang thiết bị. Nhưng ở nơi này, điều hiện hữu rõ nhất lại là nhịp sống đang dần đầy lên qua từng ca cấp cứu, từng buồng bệnh sáng đèn và từng cái nắm tay của người nhà khi bác sĩ bước ra với một cái gật đầu nhẹ. NHỮ NG NỤ CƯỜI SAU BÃO TỐ Ông L.Đ.C., 55 tuổi, được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nôn ra rất nhiều máu. Người đàn ông từng nhiều năm chống chọi với bệnh gan giờ đứng trước ranh giới rất mong manh của sinh - tử. Các bác sĩ vừa truyền máu, vừa tìm mọi cách ổn định tình trạng để giành lấy từng phút quý giá. Rồi dòng máu được khống chế. Người đàn ông tưởng như đang trôi xa khỏi sự sống đã dần mở mắt. Các bác sĩ chưa kịp nghỉ ngơi, một thử thách khác lại xuất hiện. Ông N.V.T., 74 tuổi, nhập viện vì chảy máu đường tiêu hóa kéo dài. Lần can thiệp đầu tiên thành công nhưng hai ngày sau, bệnh tái phát bất ngờ. Lại một cuộc hội chẩn khẩn căng như dây đàn. Lần can thiệp thứ hai đã giúp người đàn ông cao tuổi tránh được một cuộc phẫu thuật lớn. Hai người bệnh. Hai lần giành giật sự sống. Và cũng là hai dấu mốc đầu tiên chứng minh rằng những kĩ thuật vốn chỉ quen thuộc ở bệnh viện tuyến cuối giờ đã hiện diện ngay trên mảnh đất Ninh Bình. Ở phòng khác, có một khoảnh khắc lặng đến mức nhiều người sau này chắc còn nhớ mãi. Suốt sáu tuần, người bệnh mắc uốn ván chỉ có thể giao tiếp bằng ánh mắt, những cái gật đầu hay vài dòng chữ nguệch ngoạc. Chiếc ống thở đặt ở cổ giúp duy trì sự sống, nhưng cũng lấy đi tiếng nói. Ngày các bác sĩ quyết định rút ống, cả căn phòng dường như nín thở. Vài giây trôi qua. Người bệnh cất tiếng. Âm thanh đầu tiên sau nhiều tuần im lặng không lớn, không rõ, nhưng đủ khiến người thân bật khóc. Các bác sĩ nhìn nhau mỉm cười. Chỉ một tiếng gọi đầu tiên thôi cũng đủ để đánh dấu ngày một con người thật sự trở về với cuộc sống bình thường. Khoảnh khắc đó khiến cả căn phòng bỗng dịu lại. Không còn tiếng bước chân vội vã, không còn cảm giác căng thẳng của những ngày điều trị kéo dài. Chỉ có ánh mắt những người làm nghề y lặng lẽ nhìn người bệnh và mỉm cười. Ở khoa ung bướu, ông V.N.D., gần 80 tuổi, ngồi lặng trên chiếc ghế chờ. Một năm trước, khi biết mình mắc ung thư đã di căn, ông bắt đầu hành trình điều trị ở Hà Nội. Mỗi đợt điều trị là một chuyến xe dài. Sau những ngày thuốc làm cơ thể rã rời là thêm hàng trăm cây số ngược xuôi. Đã có lúc ông nghĩ nên dừng lại. Không phải vì hết hi vọng, mà vì không còn đủ sức để đi. Rồi Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đi vào hoạt động. Ngày quay lại điều trị, ông không còn phải thức dậy từ mờ sáng để bắt xe lên Hà Nội. Ông gặp lại chính những bác sĩ đã điều trị cho mình ở Hà Nội, nhưng lần này là trên quê hương. Nụ cười trên gương mặt người đàn ông gần 80 tuổi dường như cũng nhẹ nhõm hơn, bởi sau mỗi đợt điều trị, ông không còn phải vượt gần trăm cây số để trở về nhà. XÓ A RÀ O CẢ N VÔ HÌNH “Được chữa bệnh ngay trên quê hương mình” - với nhiề u ngườ i, đó không chỉ là sự thuận tiện. Đó là động lực để tiếp tục chiến đấu. Là phóng viên theo dõi ngành y nhiều năm, tôi hiểu câu nói ấy không chỉ mang ý nghĩa về chuyên môn. Với người bệnh, quê hương không đơn thuần là nơi sinh sống. Đó là nơi có người thân chờ ngoài cửa phòng bệnh, có bữa cơm nóng sau mỗi lần truyền hóa chất, có bàn tay quen thuộc nắm lấy khi cơn đau ập đến. Khi việc điều trị được đưa về gần hơn, người bệnh không chỉ bớt một quãng đường mà còn được giữ lại một chỗ dựa tinh thần vô giá. Câu chuyện của ông D. khiến tôi nhớ lời một bác sĩ chia sẻ rằng, với nhiều người mắc bệnh mạn tính, đôi khi khoảng cách địa lí cũng là một thứ “rào cản vô hình”. Nó bào mòn ý chí, làm nặng thêm gánh lo và khiến không ít người bỏ lỡ cơ hội điều trị. Khi khoảng cách ấy được rút ngắn, không chỉ là quãng đường trên bản đồ, mà còn là những nhọc nhằn âm thầm của người bệnh và gia đình họ cũng vơi bớt. Đêm 27/6, thêm một cuộc chạy đua khác bắt đầu. Một người bệnh nhập viện với ổ mủ lớn trong gan, nguy cơ vỡ bất cứ lúc nào và tính mạng có thể bị đe dọa trong thời gian rất ngắn… Cánh cửa phòng can thiệp khép lại. Thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Nguyên Tài bước ra, chiếc áo phẫu t h u ậ t vẫn còn lấm tấm n h ữ n g vệt mồ hôi. Anh với lấy cốc nước trên bàn, uống một ngụm rồi lặng nhìn về phía hành lang, nơi người nhà bệnh nhân đang ôm chầm lấy nhau sau khi nghe tin ca can thiệp thành công. Sau vài giây im lặng, anh khẽ nói: “Trước đây, những người bệnh như thế này gần như đều phải chuyển lên Hà Nội. Mỗi chuyến xe cấp cứu là một cuộc chạy đua với thời gian. Chỉ cần chậm thêm vài chục phút thôi, cơ hội cứu sống người bệnh cũng có thể vơi đi rất nhiều”. Giọng anh không giấu được sự nhẹ nhõm khi kể về ca bệnh vừa vượt qua thời khắc nguy hiểm. “Bây giờ thì khác. Những kĩ thuật can thiệp chuyên sâu đã được triển khai ngay tại Ninh Bình. Người bệnh không còn phải đánh cược sinh mạng trên một hành trình dài. Họ được điều trị ngay tại chỗ, đúng lúc cần nhất”. Điều bác sĩ Hoàng Nguyên Tài chia sẻ cũng chính là điều PGS. TS Nguyễn Tuấn Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai luôn đau đáu khi cùng đồng nghiệp xây dựng cơ sở mới. “Kĩ thuật cao chỉ thực sự có ý nghĩa khi đến được với người bệnh đúng thời điểm. Với những ca nguy kịch, mỗi phút đều rất quan trọng”, bác sĩ Tùng mở đầu câu chuyện với tôi khi vừa bước ra khỏi phòng hội chẩn ca bệnh nặng. Và tôi hiểu điều anh cùng các đồng nghiệp mong nhất là người dân Ninh Bình và các tỉnh lân cận không còn phải lên đường trong tình trạng nguy hiểm chỉ để tìm cơ hội được sống. Chiều muộn, nắng nghiêng qua những ô cửa kính. Dòng người vẫn đều đặn ra vào khu khám bệnh. Có người trở về với túi thuốc trên tay, có người ở lại tiếp tục điều trị, có người vừa trải qua một ca cấp cứu còn nguyên vẻ mệt mỏi. Nhưng trong từng số phận là những câu chuyện rất riêng, những nỗi lo rất thật và cả những hi vọng vừa được giữ lại thêm một lần nữa. Có người hỏi điều gì làm nên ý nghĩa lớn nhất của một bệnh viện mới. Có lẽ không phải những tòa nhà cao tầng. Không chỉ là máy móc hiện đại. Mà là việc một người đàn ông không còn phải đi gần trăm cây số để được cứu sống. Là một người già không phải bỏ điều trị chỉ vì quá mệt để đi xa. Là tiếng nói đầu tiên cất lên sau nhiều tuần im lặng. Là những người thân có thể ở bên người bệnh thay vì tất tả trên những chuyến xe xuyên ngày. Rời bệnh viện khi nắng đã khuất sau dãy nhà phía xa, tôi ngoái nhìn những ô cửa vẫn sáng đèn. Phía sau ánh sáng ấy, các bác sĩ lại bước vào một ca trực mới, còn ở đâu đó, một gia đình vừa thôi nín thở vì người thân đã qua cơn nguy kịch. Một bệnh viện có thể được xây nên từ bê tông, thép và kính, nhưng điều làm nên linh hồn của nó lại là những cuộc đời được giữ lại, là những tiếng khóc vỡ òa sau cánh cửa phòng cấp cứu, là nụ cười nhẹ nhõm của người bệnh khi biết mình không còn phải đi xa để tìm cơ hội sống. Và có lẽ, ý nghĩa lớn nhất của một bệnh viện mới với mỗi người dân không nằm ở ngày khánh thành, mà ở từng ngày sau đó, khi nơi đây lặng lẽ giữ lại thêm một nhịp tim, thêm một hơi thở, thêm một niềm tin rằng ngay trên chính mảnh đất quê hương, sự sống luôn còn cơ hội bắt đầu lại… n 11-12/7/2026 www.tienphong.vn KÝ SỰ 11 RÚT NGẮN HÀNH TRÌNH, NỐI DÀI SỰ SỐNG HÀ MINH TRONG NHỮNG CĂN PHÒNG CÒN THƠM MÙI SƠN MỚI CỦA BỆNH VIỆN BẠCH MAI CƠ SỞ NINH BÌNH, NHỮNG CA CẤP CỨU ĐẦU TIÊN ĐÃ ĐƯỢC GIỮ LẠI TRONG “GIỜ VÀNG”, NHIỀU NGƯỜI BỆNH UNG THƯ KHÔNG CÒN MÒN MỎI TRÊN NHỮNG CHUYẾN XE NGƯỢC XUÔI RA HÀ NỘI, VÀ BAO TIẾNG CƯỜI ĐÃ TRỞ LẠI SAU NHIỀU NGÀY LO ÂU, THẤP THỎM… Chỉ những người từng nhiều năm đưa người thân đi chữa bệnh mới hiểu hết giá trị của hai chữ “ở gần”. Gần hơn là bớt một đêm chập chờn trên xe cấp cứu. Bớt những bữa cơm nguội ăn vội ngoài hành lang bệnh viện. Bớt những khoản tiền dành cho xăng xe, nhà trọ và những ngày nghỉ việc. Nhưng điều quý giá nhất không thể đong đếm bằng tiền bạc. Đó là người bệnh được ở gần gia đình hơn trong những ngày yếu đuối nhất của cuộc đời, còn người thân có thể nắm lấy bàn tay họ ngay khi cần, thay vì chỉ biết dõi theo trên một hành trình dài đầy bất an. Ông D. đượ c điề u trị ung thư ngay trên quê mình Bác sĩ chuẩn bị can thiệp nội soi lần 2 cho bệ nh nhân N.V.T

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==