Báo Tiền Phong số 192-193

11-12/7/2026 www.tienphong.vn 13 THƠ Minh họa trong trang: HÙNG LƯƠNG – TRUNG LIÊM Cá kho làng Vũ Đại Cá trắm đen ngọt thịt Riềng xay nhỏ ướp đều Nước cốt chanh cụ Bá Ớt vườn bác Chí Phèo Hành hoa nhà cô Nở Bổ dọc rồi thái ngang Nước cua đồng chị Dậu Bên làng vừa gửi sang Nước mắm nêm Cát Hải Tiêu Pleiku cay nồng Niêu đất liu riu lửa Mười hai tiếng là xong Bác Nam Cao ngày Tết Uống rượu ở đình làng Cùng cụ Bá, bác Chí Gật gù khen cá ngon! Ngẫu hứng tháng chín Em nghĩ gì, sáng nắng chiều mưa? Thu chưa hẳn, hè vẫy tay chia biệt Lúng liếng cười, lung linh ánh nến Tháng Chín về, man mác chẳng riêng ai. Miên man dòng sông, bờ cỏ trải dài Đôi mắt em giọt nắng nâu loáng ướt Mây vừa xanh đã chợt hồng như lụa mướt Gió ngập ngừng giữa hai trận mưa ngâu. Nỗi niềm em đang đi đâu, về đâu? Bước chung chiêng hai mùa thu - hạ Ngước mắt lên lắng nghe sau vòm lá Mùa tiễn mùa réo rắt tiếng chim xanh. TRẦN MAI HƯỞNG Bên suối Côn Sơn (Tưởng nhớ Nguyễn Trãi) Tiếng suối rì rầm giữa lòng núi vắng Từ trong đêm sâu lắng khúc huyền cầm Những oan khiên xưa những đau buồn cũ Vẫn nổi chìm trên lớp sóng thời gian Thảm án "Lệ Chi viên" kinh hoàng bao thế hệ Đêm tru di Người ngửa mặt nhìn Trời Vằng vặc tấm lòng trung quân ái quốc Mà ngậm ngùi cay đắng nước mắt rơi Một bi kịch tưởng chừng phi lý nhất Trong cơn mê điên loạn một vương triều Người góp dựng ngai vàng từ bùn đất Lại là người hứng chịu lửa thiêu Người thao thức bao đêm thảo Bình Ngô sách Tầm nhìn nhân văn, tài thao lược kết tinh Giục giã muôn nhà cùng ra trận Lấy nghĩa nhân để thắng hung tàn Người thấu hiểu sâu xa nguồn cội Sức mạnh muôn đời đều ở nơi dân Trăm họ chung tay xây nghiệp lớn Gìn giữ đất đai Đại Việt trường tồn Một mạch ngầm trôi chảy suốt thời gian Hoàn nguyên trong rì rào tiếng suối Sau bão giông tai ương tăm tối Đêm bình an trăng lại sáng bên rừng MINH NGA Gió Anh gần như làn gió Êm đềm vờn tóc mây Thoảng nhẹ một hơi thở Lướt nhẹ từng ngón tay Anh giờ xa như gió Sầm sập trời giăng mây Cuồn cuộn dâng bão tố Bứt cả rừng lá cây Sao anh làm cơn gió Gần thế rồi rời xa Giật toang khung cửa sổ Hắt ướt ánh trăng ngà Chẳng thể ngăn gió đến Chẳng thể cản gió đi Gió lạnh lùng lỗi hẹn Gió ngoảnh quên lối về Em cuộn mình vào đêm Lòng còn mênh mang gió Gió lùa tung nỗi nhớ Lay chấp chới hàng mi... PHÙNG BÁ ĐỒNG Phố hoa niên Phố nhỏ xanh rêu lấm tấm dầy, Người đi đêm vắng, lắng đêm say Phượng rơi cánh bướm hồng đôi mắt. Tím tuổi hoa niên giữa chốn này. Thuở ấy người ơi biết nói gì, Hạ về lặng lẽ lại chia ly. Quãng đời trung học, sao thương nhớ Áo trắng thời gian để xuân thì... Thuở ấy chúng tôi cũng chỉ là, Một thời cắp sách một thời xa. Đường về kéo dốc xe đạp chậm, Khe khẽ vườn xuân cũng đậm đà. Phố nhỏ xanh rêu, lấm tấm dày Đi qua lặng lẽ, buốt đôi tay. Hai mươi. Ừ nhỉ... Bao năm mất, Phố cũng rêu buồn, để gió bay... Gặp gỡ người ơi, biết nói gì, Cái thời cắp sách, đã còn chi. Lá xanh, xanh cả màu rêu ấy, Lạc nẻo đường xưa, lạc nẻo đi. Sen (Tặng họa sĩ Đỗ Đức) Lơ mơ một bóng sen hồng Hoa trong người ấy người trong hoa này Lặng thầm tiếc nuối đắm say Nghe từ sâu thẳm từng ngày đang qua Thương sen từ những mùa xa Thương người như thể vẫn là hôm nay Chiêm bao còn một giấc này Nhiều nồng thắm vẫn đong đầy sang nhau

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==