Báo Tiền Phong số 192-193

www.tienphong.vn GIẢI TRÍ 14 11-12/7/2026 Tôi yêu cô ấy rất chân thành, nhưng ba năm rồi cô ấy vẫn không vượt được qua mặc cảm khi tôi là người đã ly hôn. Tôi không còn trẻ và cô ấy cũng đã ngoài “băm”, càng để lâu càng bất lợi cho tôi. Vậy có nên nói: anh và em tạm dừng mối quan hệ trong một tháng, nếu cảm thấy cần có nhau trong tương lai thì tiếp tục mối quan hệ đó, không có gì thì chính thức chia tay? hongquang…@ Không chỉ anh thấy càng lâu càng bất lợi, mà chính cô ấy cũng trong tình trạng như thế (ngoài “băm” rồi, hic!). Nhưng giải pháp này chỉ hợp lý, khi sau thời gian mà anh đưa ra trong tối hậu thư, cô ấy vẫn không thay đổi mà anh lại không đau lòng. Bởi, vì đau lòng, anh lại níu kéo thì… hết võ và hết cả thiêng! Anh nghĩ thêm nhé, nếu phải chia tay thì hãy cao thượng mở đường cho người ta đi. Sắp sinh nhật chàng rồi anh BB ạ, em phải tặng món quà gì đây để gây ấn tượng, nhằm thêm điểm giúp em vượt đám phụ nữ đang vây quanh anh ấy? Mà họ đều có vẻ sắc sảo tháo vát lắm anh BB ạ… meocon1897…@ BB không giỏi về chuyện quà bánh lắm, chỉ rất “bình thường như cân đường hộp sữa” thôi. Có lẽ quà chỉ có ý nghĩa khi người được tặng đang khao khát nó. Vậy em nên kín đáo điều nghiên xem anh ta đang thích gì nhất. Lời khuyên tiếp theo của BB là em nên hạ gục nhanh tiêu diệt gọn, đừng để tình trạng cá vàng lửng lơ (giữa đám… rong rêu) thế này. Nếu không làm được, nên rút lui xem thái độ anh chàng ra sao. Nếu không cô thì chợ vẫn đông thì… hic hic! Sau vài lần cãi cọ gay gắt, tôi và cô ấy đã chia tay. Hiện đồ đạc của tôi còn để ở chỗ cô ấy khá nhiều, nhưng không thể đến lấy được vì đã thề không gặp nhau nữa. Làm cách nào bây giờ? Nói thêm là toàn những đồ độc đáo không thể mua hoặc làm ra cái thứ hai như thế... art.vanhieu…@ Sao lúc thề anh không tỉnh táo mà nhớ đến những món đồ ấy? Nên biết rằng, giữa lúc đau thương vì trái tim tan vỡ (chả hiểu với trường hợp của anh thì có sát thực không nữa? Hazxzzzzz) mà lại đi nói về vài món đồ thì rất là lố. Có lẽ anh phải chờ lúc cô ấy tự trả. Hoặc anh vẫn muốn nối lại thì có khi những món đồ ấy lại là cái cớ để đi về… Tùy anh, nhưng hãy nghĩ về tình cảm thì hơn là mấy món đồ, kể cả loại (siêu) độc đáo! Anh ấy là bác sỹ, có thói quen cực kỳ sạch sẽ mọi nơi mọi lúc, điều này khiến nhiều bạn thân của em khó chịu. Không cho đi chơi cùng anh ấy lại giận, mà đi cùng thì bạn bè em bực bội. Em phải làm sao đây, khi mà tình yêu và tình bạn đều quan trọng? haodong…@ Căn bệnh sợ vi trùng và sợ thức ăn nhiễm độc này hiện đang lan rộng, hic. Chuyện của em cho thấy vấn đề còn đáng sợ hơn rất nhiều. Trước hết, em phải giải quyết chuyện “trong nhà” đã. Nên bằng cách nhẹ nhõm nhất nhưng rõ ràng nhất, giúp anh ấy hiểu rằng anh đang sống trong thế giới có vi trùng và có cả bạn bè em – những người không sợ vi trùng. Tiếp theo, với những người bạn thân, cũng nên kín đáo có lời để họ thông cảm, vì hạnh phúc của người bạn thân (chính em đấy!). Thế đã nhé!... Tơ lòng MR. BÚP BÊ, LÀM VIỆC CẢ TUẦN VÀ GẶP BẠN CUỐI TUẦN TRONG MỖI SỐ BÁO TIỀN PHONG CUỐI TUẦN, CÙNG BẠN GỠ RỐI TƠ LÒNG ỌI YÊU CẦU GỠ RỐI TƠ LÒNG XIN GỬI VỀ MR. BÚP BÊ, BÁO TIỀN PHONG CHỦ NHẬT, 15 HỒ XUÂN HƯƠNG, HÀ NỘI HOẶC QUA E-MAIL: bupbeonline@gmail.com M Một chiều, tôi đứng giữa hè phố, những biển hiệu đèn LED nhấp nháy liên hồi, quét những vệt sáng xanh đỏ lên gương mặt người qua đường. Cô gái trẻ tạo dáng trước một bức tường graffiti đầy màu sắc. Cô không nhìn bức tranh, chỉ nhìn vào màn hình điện thoại, chỉnh góc máy sao cho cái bóng của mình hòa quyện hoàn hảo vào cái phông nền "nghệ thuật" kia. Bức ảnh đăng lên mạng với vài dòng trạng thái về “cảm hứng bất tận”? Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mà ranh giới giữa cái thực và cái ảo đã trở nên mong manh. Người tiêu dùng văn hóa, bạn hay tôi, đang dần trở nên hoài nghi trước những gì hiện hữu trước mắt. Chúng ta nhìn một bức tranh, nghe một bài hát, hay một đoạn phim, và câu hỏi đầu tiên nảy ra trong đầu không phải là: “Nó làm mình rung động thế nào?”, mà là: “Cái này là thật hay do AI tạo ra?” Sự hoài nghi ấy đẩy chúng ta vào một trạng thái “lạnh nhạt” với những sản phẩm nghệ thuật ngày nay. Các thuật toán đã thuộc lòng thị hiếu của chúng ta, từ những dữ liệu lạnh lùng đó, chúng “sản xuất” ra những tác phẩm “đo ni đóng giày” cho tâm hồn chúng ta. Một bản nhạc với những đoạn điệp khúc được tính toán để gây nghiện trong 15 giây, một phong cách hội họa được mô phỏng theo những nghệ sĩ nổi tiếng nhất để đạt được lượng tương tác cao nhất. Tất cả đều hoàn hảo, tất cả đều vừa vặn, nhưng lại thiếu đi một thứ duy nhất: linh hồn. Nghệ thuật, từ ngàn xưa, vốn là dấu vân tay của người nghệ sĩ trên mặt đất. Nhưng nay, khi cái “dấu vân tay” ấy có thể được sao chép bởi các dòng mã, chúng ta bỗng thấy mình lạc lõng trong một đại dương đầy những bản sao hào nhoáng. Khi một bài thơ hay được viết ra, người ta lại tự hỏi: “Liệu có phải một cỗ máy đã quét sạch toàn bộ kho tàng thi ca nhân loại để nhả ra những con chữ này?”. Khi một giai điệu làm ta rưng rưng, ta lại ngập ngừng: “Có khi nào đây là sự tổng hợp từ những tần số khiến não bộ phải giải phóng dopamine?”. Chính sự hoài nghi đó đã tước đi của chúng ta niềm hạnh phúc thuần túy của sự thưởng lãm. Nghệ thuật trở thành một bài toán logic cần được giải mã. Chúng ta mất dần khả năng “tin” vào cái đẹp, vì sợ rằng nếu mình tin, mình sẽ trở thành một kẻ khờ khạo bị dắt mũi bởi một thuật toán thông minh hơn người. Khi ta mặc định mọi thứ đều là sản phẩm của thuật toán, ta sẽ vô tình bỏ qua những nghệ sĩ thực thụ đang âm thầm cống hiến, những người đang cố gắng giữ lại chút hơi ấm con người trong những tác phẩm của mình. Có một câu chuyện về một họa sĩ già ở góc phố, người vẫn miệt mài vẽ những bức tranh chân dung bằng sơn dầu trong thời đại của vẽ kỹ thuật số. Ông không có tài khoản Instagram, không biết thuật toán là gì. Tranh của ông không “hoàn hảo”, có những vệt màu lem, có những nét vẽ run rẩy. Nhưng khi đứng trước những bức tranh ấy, người ta thấy rung động. Sự run rẩy ấy chính là bằng chứng cho sự tồn tại của con người. Đó là sự sống. Nhưng mấy ai còn đủ kiên nhẫn để tìm đến những góc phố như thế? Đa số chúng ta vẫn miệt mài lướt, lướt và lướt, trong một vòng lặp vô tận của những nội dung được thuật toán dọn sẵn. Chúng ta đang bị cầm tù trong những “bong bóng lọc”. Nghệ thuật, thứ lẽ ra phải mở ra những chân trời mới, lại đang trở thành tấm gương phản chiếu chính những định kiến của chúng ta. Vậy, lối thoát nào cho một tâm hồn đang dần khô héo giữa kỷ nguyên số? Có lẽ, đó không phải là việc từ chối công nghệ, cũng không phải là việc đập tan những chiếc màn hình. Mà đó là việc quay trở lại với sự “chạm”. Hãy chạm vào những chất liệu thật, hãy đến những phòng triển lãm, những buổi hòa nhạc nhỏ, những nơi mà hơi thở của người nghệ sĩ có thể cảm nhận được bằng da thịt. Hãy tập cách tin vào sự không hoàn hảo của máy móc. Cần học cách “đọc” lại cuộc sống, hãy sợ việc mình không còn khả năng rung động trước cái thật. Đừng sợ mình là kẻ khờ khi tin vào một tác phẩm, hãy sợ việc mình trở thành một cái máy vô hồn trong một đô thị rực rỡ nhưng trống rỗng. Nghệ thuật không bao giờ chết, nó chỉ đang thay hình đổi dạng để thử thách lòng tin của chúng ta. Những “bóng ma trong gương” – những hình ảnh ảo ảnh ấy – sẽ luôn tồn tại như một phần tất yếu của đô thị hiện đại. Nhưng sau cùng, ánh mắt của bạn mới là thứ quyết định đâu là nghệ thuật đích thực. Hãy nhìn sâu vào những vệt sáng, hãy lắng nghe những khoảng lặng giữa các nốt nhạc, và hãy để trái tim mình định nghĩa thế nào là cái đẹp. Đêm nay, phố thị vẫn rực rỡ những ánh đèn neon. Trong quán cà phê nhỏ, một nghệ sĩ trẻ đang ôm đàn hát một ca khúc cũ, những nốt nhạc hơi chông chênh, những ngón tay hơi vấp. Không có thuật toán nào ở đây cả, chỉ có tiếng thở dài của đêm và sự chân thành đến run rẩy của một con người đang kể câu chuyện của chính mình. Tôi lắng nghe, và thấy lòng mình dịu lại. Ta vẫn còn ở đây, để rung động trước một điều gì đó hoàn toàn không được tính toán. Đó chính là sự kháng cự lặng lẽ nhất, và cũng là hy vọng duy nhất của chúng ta trong kỷ nguyên của những bóng ma. BÌNH LƯỢNG Ngẫm Những bóng ma trong gương lọc

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==