4-5/7/2026 www.tienphong.vn XÃ HỘI 9 Ảnh minh họa Đó là hành trình đi tìm những anh hùng đã ngã xuống vì Tổ quốc – những người con đã gửi lại tuổi hai mươi nơi chiến trường để đất nước có được hòa bình hôm nay. Chiến tranh đã lùi xa. Những hố bom đã phủ kín màu xanh của cây lá. Những con đường mới đã nối liền những miền quê. Những thành phố từng đổ nát nay rực sáng ánh đèn. Cuộc sống vẫn không ngừng đi về phía trước. Nhưng dưới những cánh rừng biên giới, dưới lòng đất của những đô thị hôm nay, vẫn còn biết bao người lính chưa được trở về. Họ vẫn nằm đó. Không một nấm mồ mang tên mình. Không một nén hương của người thân. Không một mái nhà để trở về sau cuộc chiến. Ở Vị Xuyên, những dãy núi đá vẫn lặng lẽ ôm trong lòng hàng nghìn người lính đã ngã xuống trong những năm tháng bảo vệ biên cương phía Bắc. Có những đồng đội đã trở về sau chiến tranh với mái tóc bạc và những vết thương còn hằn trên da thịt. Nhưng cũng còn rất nhiều người mãi mãi dừng lại ở tuổi hai mươi, hòa mình vào đá núi, vào cỏ cây, thành một phần máu thịt của non sông. Mỗi tháng Bảy, những cựu chiến binh lại trở về chiến trường xưa. Họ thắp một nén hương, đặt một bó hoa, lặng lẽ gọi tên đồng đội. Có người đứng rất lâu trước một ngôi mộ vô danh. Có người nhìn về những điểm cao phủ mây trắng mà nước mắt lặng lẽ rơi. Bởi họ hiểu, ở đâu đó dưới những tầng đất đá kia vẫn còn những người bạn chiến đấu chưa tìm thấy đường về. Không chỉ ở Vị Xuyên. Giữa lòng Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay, nơi Công viên Lê Thị Riêng xanh mát bóng cây, các lực lượng chức năng đang bắt đầu một cuộc tìm kiếm đặc biệt. Gần sáu mươi năm sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, những lớp đất im lìm đang được mở ra bằng radar xuyên đất, bằng dữ liệu lưu trữ, bằng ảnh vệ tinh, bằng giám định ADN và bằng ký ức của những nhân chứng cuối cùng còn sống. Khoa học đang nối dài cánh tay của lòng biết ơn. Mỗi tín hiệu phát hiện dưới lòng đất không chỉ là một kết quả kỹ thuật. Đó có thể là một tuổi xuân còn dang dở. Một người con mà mẹ đã chờ suốt nửa thế kỷ. Một người chồng chưa kịp trở về. Một người cha mà con chỉ biết qua tấm ảnh đã úa màu thời gian. Có lẽ chưa bao giờ đạo lý “uống nước nhớ nguồn” lại được thể hiện sinh động như hôm nay. Nó không chỉ hiện diện trong những vòng hoa hay nén nhang mỗi dịp 27 tháng Bảy. Nó hiện diện trong từng trang hồ sơ được lật lại, từng lời kể của nhân chứng, từng cuộc khảo sát giữa nắng mưa, từng mẫu ADN được phân tích và trong sự chung sức của các nhà khoa học, các cựu chiến binh, các cơ quan chức năng cùng bạn bè quốc tế. Đó là một cuộc tìm kiếm vượt lên trên ý nghĩa của thời gian. Bởi tìm được một hài cốt không chỉ là hoàn thành một nhiệm vụ. Đó là đưa một người con trở về với đất mẹ. Trả lại tên cho một ngôi mộ, một người anh hùng đã ngã xuống. Khép lại nỗi chờ đợi kéo dài của một gia đình. Và viết thêm một dòng đầy đủ hơn vào lịch sử dân tộc. Điều làm nên vẻ đẹp của dân tộc Việt Nam không chỉ là biết chiến đấu khi Tổ quốc lâm nguy, mà còn là không bao giờ quên những người đã hy sinh vì mình. Sau mỗi cuộc chiến, đất nước không chỉ dựng lại cầu đường, xây lại làng mạc hay phát triển kinh tế. Đất nước còn lặng lẽ đi tìm những người lính còn nằm lại. Đó là một hành trình không có tiếng súng, nhưng cũng bền bỉ, gian nan và thiêng liêng không kém. Có người từng nói, chiến tranh chỉ thực sự khép lại khi người lính cuối cùng được trở về. Có lẽ vì thế mà từ những cánh rừng đá Vị Xuyên đến lòng đất của Công viên Lê Thị Riêng, những vạt rừng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ…; từ ký ức của những cựu binh đến những tài liệu được giải mật sau nhiều thập niên, cả dân tộc vẫn đang kiên trì thực hiện một lời hứa với quá khứ. Đó là mệnh lệnh của trái tim không để bất cứ người con nào của Tổ quốc bị lãng quên. Mỗi người lính được tìm thấy là thêm một gia đình vơi đi nỗi đau. Mỗi danh tính được xác định là thêm một phần lịch sử được gọi đúng tên. Và mỗi cuộc trở về, dù sau hàng chục năm, vẫn là cuộc đoàn viên thiêng liêng giữa người đã khuất với quê hương, đồng đội và những người thân yêu. Những mùa tháng Bảy sẽ còn trở lại. Những nén hương vẫn sẽ được thắp lên trên khắp các nghĩa trang liệt sĩ của đất nước. Nhưng sự tri ân sâu sắc nhất không chỉ nằm ở những nghi lễ tưởng niệm. Sự tri ân ấy còn được thể hiện bằng quyết tâm không ngừng nghỉ: tiếp tục đi tìm, tiếp tục gọi tên và tiếp tục đưa những người đã ngã xuống trở về. Bởi với dân tộc Việt Nam, “uống nước nhớ nguồn” chưa bao giờ chỉ là một lời nhắc. Đó là mạch nguồn đạo lý nuôi dưỡng tâm hồn dân tộc, là lời hứa của những người đang sống với những người đã hiến dâng trọn tuổi thanh xuân cho non sông gấm vóc. n Đi tìm NHỮNG NGƯỜI ANH HÙNG dịch 500 ngày đêm), nhiều tài liệu thu được từ thi thể liệt sĩ được lập bài bản, nhiều tài liệu gắn với tên của đương sự. Ông Thắng cho biết, tài liệu là các mệnh lệnh, văn bản, thậm chí là rất nhiều danh sách liệt sĩ của các đơn vị. “Ngoài tài liệu thu được từ bộ đội Việt Nam, phía Mỹ còn lưu trữ rất nhiều các báo cáo sau trận đánh, các nhật ký bộ đàm (cơ quan chỉ huy, ngày giờ, đơn vị, tọa độ về sự việc cụ thể…). Họ hệ thống rất nhiều và tài liệu được lưu trữ nhiều nơi ở Mỹ”, kiến trúc sư Nguyễn Xuân nói. NHỮNG KỶ VẬT VÔ GIÁ Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung cho biết thông qua kết nối, các cựu binh Úc từng tham chiến tại địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ đã trao cho phía Việt Nam các kỷ vật của các liệt sĩ. Quân đội cũng đã lập các đoàn công tác đến tận gia đình thân nhân các liệt sĩ để trao lại các kỷ vật thiêng liêng đó. “Tôi đã chứng kiến những giây phút cảm động khi người thân nhìn thấy các kỷ vật. Họ đã khóc. Do vậy, chúng tôi rất quan tâm đến các kỷ vật chiến tranh”, ông Trung chia sẻ. TS Stephen Maxner cũng khẳng định việc trao trả kỷ vật là việc làm rất ý nghĩa đối với gia đình liệt sĩ khi phần nào giúp họ hiểu được trải nghiệm của người lính cũng như những gì đã xảy ra với người thân mình. “Đây cũng như một phần tôi xem như tài sản quốc gia, ghi nhận sự hy sinh của người lính. Chúng tôi chia sẻ cam kết của quý vị trong việc đưa ra, trao trả những kỷ vật này cho gia đình và tôi nghĩ những kỷ vật này rất quan trọng”, ông Stephen Maxner nói. Theo ông, kỷ vật có thể chỉ là một bức thư chưa bao giờ đến tay gia đình họ mà đáng lẽ nó phải đến được từ 50 năm về trước. “Và giờ đây, nếu mọi người có thể tìm được những điều nho nhỏ như thế thôi cũng có tác động rất lớn đối với gia đình liệt sĩ”, chuyên gia người Mỹ khẳng định. Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, thân nhân của liệt sĩ hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ có thể liên hệ qua Ban Chính sách, Bộ Tư lệnh TPHCM hoặc Phòng Người có công thuộc Sở Nội vụ TPHCM để được hỗ trợ. Hai nơi này sẽ đón tiếp và hỗ trợ bà con tận tình, chu đáo. Đối với các liệt sĩ hy sinh trong đợt 1, 2, 3 cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 được chôn cất tại Nghĩa địa Chí Hòa (nay là Công viên Lê Thị Riêng), cơ quan chức năng đang triển khai quy tập và lấy mẫu xét nghiệm ADN để xác định danh tính. Công tác giám định ADN thực hiện theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 515 quốc gia. Việc quy tập và giám định được làm song song, trong đó Viện Pháp y của Quân đội sẽ tiến hành lấy mẫu ADN. Dự kiến, thời gian quy tập và lấy mẫu phẩm ADN sẽ kéo dài khoảng 3 tháng. n TS Stephen Maxner (thứ hai từ phải qua) trao tặng một số hồ sơ, tư liệu về liệt sĩ cho Ban Chỉ đạo 515 TPHCM NGUYỄN MINH TUẤN SỐ HÓA ADN, NỐI DÀI HY VỌNG TÌM LẠI TÊN LIỆT SĨ Những ngày này, tại các nghĩa trang liệt sĩ ở thành phố Đồng Nai, công tác lấy mẫu ADN, số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ đang được khẩn trương triển khai. Ở Đồng Nai hiện có 12 nghĩa trang liệt sĩ, trong đó có hơn 7.700 mộ liệt sĩ chưa có thông tin hoặc có một phần thông tin. Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Phước là nơi có số lượng phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin hoặc chỉ có một phần thông tin nhiều nhất, với hơn 2.900 phần mộ. Tại đây, các lực lượng được huy động làm việc theo ca, kíp, duy trì thực hiện liên tục, kể cả ngày nghỉ. Mỗi công đoạn từ mở mộ, lấy mẫu, ghi nhận thông tin đến số hóa dữ liệu đều được thực hiện nghiêm ngặt theo quy trình kỹ thuật nhằm bảo đảm chất lượng mẫu phục vụ giám định ADN.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==