www.tienphong.vn GIẢI TRÍ 14 4-5/7/2026 Trước lúc lấy nhau, anh ấy hứa là sẽ ở lại thành phố làm việc (để em vẫn được ở gần bố mẹ) nhưng bây giờ lại cứ nhất quyết đòi chuyển cả hai đứa về quê với lí do nhà chỉ có một mình anh là con trai. Nghĩ đến cái cảnh “bà chồng cháu dâu, mẹ chồng con dâu, em chồng chị dâu” sống chung một nhà em phát sợ lên được, mà chắc chắn sẽ ảnh hưởng xấu đến tình cảm vợ chồng. Chẳng biết có cách nào để không phải chui vào cái cuộc sống phức tạp ấy? htv8799…@ Nhiều cái trong hôn nhân nói riêng và trong đời sống nói chung không thể cầu toàn. Thuyền theo lái, gái theo chồng vẫn là cách ứng xử chủ lưu hiện nay. Mà bạn thì… “như cá cắn câu” hic hic. Nếu không vùng ra được cho xong một lần, thì cứ đành theo đã, hixxx. À mà công việc rồi sao? Thôi thì hãy coi đây là một thử thách của cuộc sống. Thử không xong thì lúc đó “nữ quyền” tính sau. Cũng nên nhớ không phải chỉ bạn phải chịu đựng, mà những người nhà chồng cũng phải chịu đựng bạn đấy. Hãy cố gắng làm điều gì để hòa hợp nhất. Tôi mới quen cô ấy, cũng thấy mên mến, nhưng sau đó tôi thấy hơi kỳ trước nhiều tin nhắn của cô ấy. Như “nghe giọng hát Khánh Ly luôn thấy lòng mênh mang”, “hình như mùa thu đến rồi”, “chợt mưa chợt nắng, nhớ Sài Gòn”. Các tin nhắn đều không có chủ ngữ vị ngữ gì hết, như là nhắn cho ai cũng được ấy. Tôi là dân kỹ thuật, thấy hơi ngài ngại trước những tin nhắn giống những câu thơ thế này. Anh BB giải mã dùm… tu25fx…@ Kể ra cũng ngại thật khi nghĩ đến các… cuộc tấn công mạng. Hiiiiii. Ngoài những nghi ngại gần với “dân kỹ thuật” vừa nói, phần gần với “dân nữ tính” cho thấy cô ấy đang làm mọi cách gây chú ý với anh. Có thể khi đã đạt được mục đích thì những tin nhắn ấy cũng thay đổi. Vậy thôi. À, cái này không dính dáng gì đến thơ đâu nhé. Chả cần hiểu về thơ cũng tạo ra được mà. Dạo này cô ấy rất dễ bị kích động, chỉ cần em nói gì, làm gì không vừa ý là cô ấy cáu kỉnh, quát tháo gay gắt kể cả khi có người khác ở đó (trước đây chưa bao giờ em bị đối xử như thế). Hay là cô ấy hết yêu em rồi mà không tiện nói thẳng ra, lại cứ tìm cách biểu lộ thái độ dằn hắt cho em tự hiểu? puongvansung0101…@ Đó là một khả năng. Khả năng nữa là cô ấy khó chịu điều gì đó ở anh. Ông bà bảo cái gì mà đá thúng đá thúng đó. Anh cần kiểm điểm nghiêm túc xem mình đã làm gì, đừng quên những điều mình không làm mà cô ấy muốn nhé! Nhiều khi câu trả lời rất đơn giản thôi! Thử não đi anh. Em và M chia tay rất lâu rồi, cậu ấy đã có gia đình và hai con, còn em vẫn độc thân. Có lẽ đây chính là lý do khiến vợ M nghi ngờ và ghen tuông, nhiều lần chửi bới nguyền rủa em (sau lưng). Em được biết những chuyện này qua mẹ của M. Theo anh BB, em nên làm gì? peto_bird109…@ Chia tay nhưng vẫn thân thiết với mẹ của anh ấy ư? Kể cũng hơi lạ, nhỉ. Đã như thế thì nên cắt hết mọi dây nhợ loa truyền tin từ phía M đi cho khỏe, đỡ phải nghe những điều thị phi vớ vẩn. Về việc bạn vẫn độc thân, theo BB, chẳng liên quan gì nhiều đến thái độ của vợ M. Chẳng lẽ bạn lại vội vã đi lấy chồng chỉ để “chứng minh”? Em quen anh ấy trong một dịp sinh nhật bạn. Sau vài lần gặp em thấy kết kết, vì anh ấy rất vui tính lại có nhiều tài lẻ… Rồi bỗng hôm rồi anh ấy hỏi em làm việc ở đâu. Em nói ở chỗ đó chỗ đó. Bỗng anh ấy tái mặt, mãi sau mới hổn hển nói: người nhà anh cũng làm ở đó. Em gặng hỏi, thì ra là bố anh ấy. Ác cái là em lại gọi bố anh ấy là anh (bố anh ấy bắt thế). Giờ làm thế nào ạ? hoaidoi…@ Ờ… ờ, gọi anh ấy là cháu thì sao nhỉ? Không ổn rồi. Hazzzzz… Thôi, tốt nhất là cứ vui vẻ bảo với anh bố, cháu chơi với con chú đấy. Nên cháu chỉ là con dế vô tư… í a. Còn với anh con, chuyện cũng chưa có gì. Em cứ quan hệ (bạn bè ấy!) bình thường, rồi thì chuyện đâu sẽ có đó. Đừng nghĩ là biết anh bố thì cứ phải mang nợ với anh con, nhé. Tơ lòng MR. BÚP BÊ, LÀM VIỆC CẢ TUẦN VÀ GẶP BẠN CUỐI TUẦN TRONG MỖI SỐ BÁO TIỀN PHONG CUỐI TUẦN, CÙNG BẠN GỠ RỐI TƠ LÒNG ỌI YÊU CẦU GỠ RỐI TƠ LÒNG XIN GỬI VỀ MR. BÚP BÊ, BÁO TIỀN PHONG CHỦ NHẬT, 15 HỒ XUÂN HƯƠNG, HÀ NỘI HOẶC QUA E-MAIL: bupbeonline@gmail.com M Có lần, tôi ngồi trong một đám cưới đông đúc. Bàn tôi là một “liên hiệp quốc” thú vị: hai ông anh bên trái đang hăng hái “kể tội” một ông giám đốc, trong khi người ngồi đối diện gật gù phụ họa cực kỳ nhiệt tình. Đến lúc cả ba cùng đứng dậy, cụng cốc với... chính ông giám đốc ấy, người vừa bước tới cười tươi với những kẻ đang như chưa từng nói xấu ai. Tôi ngồi giữa, bỗng thấy khó xử. Hóa ra đời sống bây giờ giống một cái công tắc có quá nhiều nấc; người ta không còn chỉ bật hoặc tắt, mà đang miệt mài điều chỉnh độ sáng. Chẳng thể trách ai. Thời buổi này, chỉ cần một chiếc điện thoại, ta có thể cùng lúc là khách hàng, người bán, cấp dưới, đối tác, fan và đôi khi là một “kẻ thù” vô hình trong cuộc tranh luận trực tuyến. Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên mà sự hiện diện được định nghĩa bằng khả năng “phủ sóng”. Ngày xưa, người ta bảo “chọn bạn mà chơi”. Câu ấy giờ nghe hơi xa xỉ. Đồng nghiệp là bạn, khách hàng là bạn, hàng xóm là bạn, đến người giao hàng cũng cần đánh giá năm sao để giữ hòa khí. Dường như trong xã hội hiện đại, ai cũng phải dễ thương với tất cả mọi người. Có hôm cười với người này xong, quay sang cười với người kia, về nhà soi gương mới phát hiện nụ cười vẫn còn treo trên mặt, nhưng chẳng nhớ nổi mình vui vì chuyện gì. Thế giới hiện đại đã gỡ bỏ mọi bức tường địa lý, nhưng lại dựng lên những mê cung tâm lý vô hình. Chúng ta tự hào về khả năng đa nhiệm, về sự linh hoạt trong các mối quan hệ đa chiều. Nhưng giữa những luồng kết nối chằng chịt như mạng nhện ấy, một câu hỏi lặng lẽ vang lên: Đâu là giới hạn, và chúng ta thực sự còn lại gì khi đã có quá nhiều “phân thân”? Xã hội vẫn bị ám ảnh bởi tư duy nhị nguyên: Địch hoặc Ta. Thế nhưng, đời sống thực lại nằm ở vùng xám – vùng của những mối quan hệ chồng chéo. Một người trẻ có thể làm việc cho tập đoàn mà bạn thân họ đang ra sức phản đối, yêu quý một người thân có quan điểm chính trị trái ngược với người đồng nghiệp họ nể trọng. Đó không phải sự giả tạo, đó là sự phức tạp đầy tính nhân văn. Việc chấp nhận điều này là bước tiến của văn minh, nhưng nó cũng mang theo một cái giá đắt đỏ: sự bào mòn căn tính. Ta giữ lại bao nhiêu phần “tôi” nguyên bản? Ta rơi vào cái bẫy của sự “diễn xuất thích ứng”. Với sếp, ta quyết đoán; với cha mẹ, ta ngoan hiền; với mạng xã hội, ta là phiên bản hoàn hảo. Sự dịch chuyển liên tục này khiến mệt mà ta không rõ vì sao, chúng ta bắt đầu mất đi khả năng định vị chính mình. Chúng ta lầm tưởng hòa bình là môi trường lý tưởng nhất. Đúng, nhưng hòa bình cũng tạo ra sự “bão hòa” kết nối. Ta có hàng ngàn người “kết nối” trên mạng, nhưng lại thấy cô độc trong căn phòng của chính mình. Những mối quan hệ trở nên mang tính chức năng hơn là thấu cảm. Chúng ta kết nối vì lợi ích, vì nỗi sợ bị bỏ rơi, chứ hiếm khi kết nối vì một sự đồng điệu tâm hồn thuần khiết. Phải không? Vậy, làm thế nào để sống trong một thế giới đa chiều mà không bị nó nghiền nát? Cần học cách từ chối. Từ chối sự thâm nhập của những mối quan hệ không thực chất vào không gian riêng tư. Từ chối việc phải luôn luôn có mặt, luôn luôn phản hồi. Trong sự đa chiều, ta cần một “trọng tâm” – nơi ta trở về sau những cuộc giao tế, nơi ta không cần diễn, không cần phân tích. Hãy tưởng tượng những mối quan hệ như những vòng tròn đồng tâm. Những người ở vòng ngoài cùng là nơi thực hiện chức năng xã hội, những người ở vòng trong cùng là nơi nuôi dưỡng lòng trắc ẩn. Vấn đề của hiện đại là chúng ta đã để những vòng tròn này đảo lộn: ưu tiên cho những kết nối bên ngoài mà quên mất việc tưới tắm cho những giá trị bên trong. Đời sống hằng ngày luôn đặt ra những thử thách rất nhỏ: một lời nói dối để giữ hòa khí, một cái gật đầu dù biết không đúng, một lượt chia sẻ chỉ vì đám đông đang làm thế. Không có việc nào đủ lớn để khiến lương tâm giật mình, nhưng hàng nghìn việc nhỏ cộng lại có thể âm thầm bào mòn một con người. Một cánh cửa có thể luôn mở, nhưng vẫn cần có bản lề. Ta có thể bao dung nhưng không thể xóa nhòa mọi tiêu chuẩn. Trong tự nhiên, một cái cây khỏe mạnh không giữ lại mọi chiếc lá. Mỗi mùa, nó để một phần rời đi, không phải vì vô tình, mà vì biết giới hạn của mình. Con người cũng vậy. Có những cuộc gặp chỉ để đi ngang, có những tình bạn chỉ đồng hành một đoạn, có những cuộc tranh luận nên kết thúc bằng câu: “Chúng ta nghĩ khác nhau”. Đó không phải thất bại, đó là sự trưởng thành. Điều đáng sợ nhất không phải là thế giới có quá nhiều phe phái, mà là chúng ta tưởng rằng mình phải thuộc về tất cả. Một người không thể làm hài lòng mọi người, không thể đóng mọi vai diễn. Và điều đó hoàn toàn bình thường. Giống như bàn tay chỉ có năm ngón, chính vì hữu hạn nên mới có thể nắm chặt. Nếu có một trăm ngón, có lẽ nó sẽ chẳng giữ được gì. Cuối cùng, giới hạn của con người hiện đại không phải ở số lượng mối quan hệ có thể tạo dựng, mà ở số lượng giá trị họ có thể gìn giữ mà không đánh mất chính mình. Thế giới sẽ còn kết nối hơn nữa, biên giới sẽ tiếp tục mờ đi. Nhưng giữa vô số sợi dây nối với thế giới, mỗi người vẫn cần giữ một sợi dây cuối cùng nối với chính mình. Bởi khi sợi dây ấy đứt, dù ta có được hàng triệu người yêu quý, người duy nhất ta không còn nhận ra, lại chính là bản thân mình. TRẦN AI Ngẫm Giới hạn của những sợi dây kết nối
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==