Báo Tiền Phong số 164-165

13-14/6/2026 www.tienphong.vn GIẢI TRÍ 11 Anh ấy học cùng chị gái em, gần đây mỗi lần gặp em, anh ấy bỗng trở nên lúng ta lúng túng như gà mắc tóc. Chị em bảo vì anh ấy thích em nên bị thế. Còn em thì chẳng có chút cảm tình nào cả. Làm sao để gỡ tóc cho chú gà tội nghiệp này đây? gamogogo…@ Có hai cách đơn giản: 1. Bảo chị gái, nếu anh ấy không có việc gì quan trọng thì nên bớt đến nhà, để em còn tập trung học hành; 2. Chẳng quan tâm gì hết, các anh các chị ấy nói chuyện gì thì cũng kệ. Đừng làm lớn chuyện, gà mắc tóc rồi gà lại tự gỡ ra ấy mà. Hehehe! Mỗi lần uống quá chén là anh ấy lại gây gổ với người bên cạnh, dù cho đó là bậc cha chú hay cấp trên. Em đã góp ý nhiều lần mà anh ấy không khá lên được (về mặt ý thức chứ không phải tửu lượng nhé). Em phải làm thế nào nếu tuần tới anh ấy về dự đám cưới anh trai mình mà lại xảy ra chuyện không hay? hoangmico…@ Nguy hiểm qúa nhỉ. Sao em lại yêu được người như thế chứ? Hay là anh ấy có những cái hay thầm kín khó nói? Hazzzz… Có lẽ phải dùng biện pháp mạnh, dứt khoát cấm uống trong đám cưới. Còn nếu anh ấy vẫn uống và lại gây gổ, thì… hết cách đấy. Ở đây không phải chỉ là chuyện sức khỏe (do rượu tàn phá và có thể do ăn đấm) mà còn là cách nghĩ, cách hành xử đấy. Chia tay đã lâu, tình cờ em gặp lại người ấy trong một hội nghị nhưng (cố tình) không chào hỏi, vậy là người ấy tiến đến trước mặt em để...đong đưa với một cô nàng vừa già vừa xấu và cũng quen biết em. Em không giận, chỉ thấy buồn cười. Họ làm thế nhằm mục đích gì vậy? Có phải định chọc tức em hay muốn khuấy lại chuyện xưa? hoangtammm…@ Chắc là người ấy nghĩ em không tức mà chỉ ức, không oán mà chỉ uất. Hic hic. Kiểu cổ điển, và trẻ con. Đúng là chỉ đáng cười. Có lẽ đó là hành động tuyệt vọng kiểu “không còn gì để mất” chứ không hẳn là khuấy lại chuyện xưa? Trừ khi đó là kiểu “khuấy lên cho hôi”… hic. Em đã nói với T rằng em có người yêu rồi, nhưng T vẫn luôn tỏ ra quan tâm. Một ngày T nhắn tin cho em vài lần, toàn là thăm hỏi kiểu như: “Em đã đi ăn chưa? Nhớ ăn uống đầy đủ nhé!”; Hoặc: “Mưa rồi đấy, đừng đi ra đường kẻo rồi lại ốm!”… Em thấy phiền quá, chỉ sợ người yêu em đọc được tin nhắn này rồi lại mất công thanh minh. Hay là em báo công an, nhưng em sợ như thế thì lại mang tiếng là ác… hoatrinhnu00…@ Ở Tây thì có thể nhưng ở ta thì… Các điện thoại hình như đều có chức năng chặn tin nhắn đấy. Kể ra cũng tội nghiệp cho chàng trai yếu đuối, (nghi là) nhiễm phim Hàn. Nhưng đấy chỉ là một khả năng thôi. Khả năng thứ hai, đó là một anh chàng rất rành về các trò chơi chiến thuật. Trò mà anh ta chơi là trò “Trường kỳ mai phục, chịu nhục chờ thời”. Thôi kệ đi, chịu khó xóa tin! ặc ặc. Mỗi lần vợ chồng có chuyện xích mích là cô ấy lại mang con về nhà ngoại ở rồi cấm tiệt mọi giao tiếp giữa tôi với bé. Tôi nhớ con quá nên đành xuống nước trước, đến xin lỗi gia đình vợ để được đón con về. Hôm qua tôi xem bóng đá ngủ dậy muộn, quên đưa con đi học thêm khiến cô ấy lại giận, mang con đi mất rồi. Giờ tôi mệt mỏi quá, làm sao để cô ấy không tái diễn cái trò hành hạ tinh thần này nữa? cuong_thachthat…@ Việc nào ra việc ấy chứ nhỉ? Anh có lỗi với ai thì xin lỗi người đó, và có lỗi đến đâu thì nhận đến đó chứ sao có lỗi với vợ lại phải xin lỗi gia đình vợ? Haizaaaa… Chị nhà xử sự như vậy là thiếu hiểu biết. Việc mâu thuẫn của cha mẹ đừng nên kéo trẻ con vào mới là phải. Anh nên nói thẳng quan điểm này với chị nhà và cả với song thân của chị ấy nữa. Ở đời, mềm nắn rắn buông, anh nhớ nhé! Tơ lòng MR. BÚP BÊ, LÀM VIỆC CẢ TUẦN VÀ GẶP BẠN CUỐI TUẦN TRONG MỖI SỐ BÁO TIỀN PHONG CUỐI TUẦN, CÙNG BẠN GỠ RỐI TƠ LÒNG ỌI YÊU CẦU GỠ RỐI TƠ LÒNG XIN GỬI VỀ MR. BÚP BÊ, BÁO TIỀN PHONG CHỦ NHẬT, 15 HỒ XUÂN HƯƠNG, HÀ NỘI HOẶC QUA E-MAIL: bupbeonline@gmail.com M Ngày xưa chán là ngồi nhìn trần nhà. Ngày nay chán là lướt hết Facebook, TikTok, YouTube, đọc xong tin tức, xem thời tiết ba ngày tới rồi vẫn không biết làm gì tiếp theo. Tổ tiên chúng ta từng ngồi hàng giờ nhìn mặt sông trôi. Con người hiện đại cũng nhìn dòng chảy suốt ngày, chỉ khác là dòng sông ấy giờ nằm trong điện thoại và trôi nhanh đến mức chẳng ai nhớ vừa có gì đi qua. Vậy con người hiện đại có còn biết chán không? Ngày xưa, chán là cảm giác rất rõ. Đó là buổi trưa Hè dài như vô tận, khi đám trẻ không ngủ được nhưng lại không được ra sân chơi. Đó là những lúc ngồi trên xe khách, ngắm cây cối lùi về phía sau cửa kính. Đó là khi mất điện cả xóm, chẳng có gì ngoài chiếc quạt nan và tiếng người lớn chuyện trò ngoài hiên. Ngày nay, những cảnh ấy hiếm dần. Không phải vì cuộc sống thú vị hơn, mà vì sự chán vừa ló mặt đã bị xử lý ngay lập tức. Chờ thang máy? Rút điện thoại. Đứng xếp hàng? Rút điện thoại. Ngồi quán cà phê một mình? Rút điện thoại. Thậm chí dừng đèn đỏ có vài chục phút cũng rút điện thoại. Có cảm giác nếu một người hiện đại bị buộc phải ngồi yên năm phút mà không có màn hình trước mặt, đó đã được xem là một bài kiểm tra ý chí. Vậy con người hiện đại có còn biết chán không? Thoạt nhìn, câu trả lời là không. Chưa bao giờ lịch sử nhân loại lại hào phóng với các hình thức giải trí như hiện nay. Chỉ với một chiếc điện thoại, có thể xem phim, nghe nhạc, đọc sách, chơi game, tán gẫu, mua sắm và theo dõi cuộc sống của những người hoàn toàn xa lạ. Nếu một người ở thế kỷ XIX được đưa đến hiện tại, có lẽ họ sẽ nghĩ nhân loại cuối cùng đã đánh bại sự nhàm chán. Tiếc rằng, chúng ta không hết chán. Chúng ta chỉ đổi sang một kiểu chán mới. Ngày xưa, người ta chán vì cuộc mưu sinh vất vả mà không có gì để giải trí. Ngày nay, người ta chán vì có quá nhiều thời gian rảnh, lại có quá nhiều thứ để giải trí nhưng chẳng thứ nào đủ hấp dẫn lâu dài. Có những tối, ta mở điện thoại với mục đích giải trí vài phút. Một giờ sau, đã xem hàng trăm video ngắn, đọc vài chục dòng trạng thái, biết một con mèo ở Nhật vừa học mở cửa, một người ở Mỹ vừa ăn hết năm mươi chiếc bánh hamburger, nhưng vẫn cảm thấy đời mình thiếu điều gì đó. Giống như đi dự một bữa tiệc buffet khổng lồ, ăn đủ thứ món nhưng khi ra về lại thấy chẳng món nào thật sự đáng nhớ. Con người vốn có một khả năng kỳ lạ: rất nhanh quen với những điều tốt đẹp. Ngày xưa có một bộ phim hay là sự kiện. Bây giờ có hàng nghìn bộ phim. Ngày xưa nghe được một bài hát yêu thích là niềm vui. Bây giờ có thể nghe bất cứ bài nào bất cứ lúc nào. Và khi mọi thứ đều sẵn có, cảm giác háo hức cũng giảm dần. Bộ não giống một đứa trẻ khó tính. Càng được chiều chuộng, nó càng đòi hỏi nhiều hơn. Đó là lý do nhiều người hiện đại rơi vào tình trạng rất đặc biệt: giải trí liên tục nhưng càng thấy mệt mỏi. Mấy ai biết sự chán không hẳn là một vấn đề cần loại bỏ. Trái lại, nó là một phần quan trọng trong đời sống tinh thần của con người. Khi chán, người ta bắt đầu nghĩ ngợi. Một đứa trẻ chán quá sẽ nghĩ ra trò chơi mới. Một nhà văn chán quá có thể viết truyện. Nhiều phát minh lớn của nhân loại bắt đầu từ những phút giây nhàn rỗi tưởng như vô ích. Khoảng trống không phải lúc nào cũng là sự thiếu hụt. Đôi khi nó là điều kiện để một điều gì đó mới mẻ xuất hiện. Rất hiếm khi bạn nảy ra ý tưởng hay giữa lúc đang trả lời ba mươi tin nhắn, xem bốn video và đọc năm thông báo cùng lúc. Ý tưởng thường xuất hiện khi đang đi bộ, ngắm mưa, ngồi trên xe buýt hoặc nhìn vô định qua cửa sổ. Bộ não cũng cần thở. Nhưng ta lại lấp đầy mọi khoảng trống. Sự im lặng khiến nhiều kẻ bất an. Ta có nhiều công cụ kết nối hơn bao giờ hết nhưng lại ngày càng khó kết nối với chính mình. Ngày xưa, khi không có gì để giải trí, con người buộc phải đối diện với suy nghĩ của bản thân. Nhớ lại những chuyện cũ, tưởng tượng về tương lai hoặc tự hỏi mình đang sống vì điều gì. Có những thứ chỉ xuất hiện trong khoảng lặng. Sự suy ngẫm cần khoảng lặng. Sáng tạo cần khoảng lặng. Nghệ sĩ cần biết cách chơi với mình. Ngay cả niềm vui đôi khi cũng cần vắng người. Một câu chuyện hấp dẫn hơn khi có những khoảng ngừng. Cuộc sống có lẽ cũng vậy. Nếu mọi khoảnh khắc đều bị nhồi kín bởi thông tin, cảm xúc và kích thích, tâm trí sẽ giống một căn phòng chất đầy đồ đạc đến mức không còn chỗ để đặt thêm bất cứ thứ gì. Con người hiện đại vẫn chán. Thậm chí có khi còn chán nhiều hơn trước. Một kiểu chán chường khác lạ: người ta có thể vừa xem phim, vừa lướt mạng, vừa nghe nhạc mà vẫn thấy chán. Đó là một sự luẩn quẩn khá đặc biệt của thời đại. Và biết đâu, trong một thế giới luôn tìm cách giết chết sự nhàm chán, khả năng ngồi yên vô tư vài phút lại trở thành một kỹ năng đáng quý. Bởi đôi khi, điều tâm trí cần nhất không phải thêm một nội dung mới để tiêu thụ. Mà là một khoảng trống để tự mình nảy sinh điều gì đó mới mẻ. Có lẽ vì thế mà đôi khi chúng ta nên cho phép mình chán một chút. Ngồi ở quán cà phê mà không nhìn màn hình. Đi bộ mà không đeo tai nghe. Ngắm trời mưa mà không chụp ảnh đăng mạng xã hội. Thoạt đầu bộ não vốn đã nghiện giải trí liên tục sẽ phản đối. Nhưng sau đó, rất có thể ta sẽ nghe thấy điều gì đó đã lâu không xuất hiện: tiếng nói của chính mình. NGUYỄN LUÂN TRẦM Ngẫm CHÁN KIỂU MỚI

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==