Báo Tiền Phong số 157-158

6-7/6/2026 www.tienphong.vn 15 THƠ Minh họa trong trang: HÙNG LƯƠNG – TRUNG LIÊM LÊ NHƯ ANH Rỗng lòng Có một buổi sáng không vội thành phố ngủ nướng trong chăn những quán cà phê hé cửa tiễn một giấc mơ lần khân Có một nụ hôn dang dở một nửa giữa một chiều mưa một nửa giữa trưa nhiều gió tình ta là thật hay đùa Vì người ta bước ra đường mang theo những điều định nói những điều chưa kịp gọi tên rồi quên đi sau phút đợi Một buổi tối mình chậm chân đèn đường như lời nói dối rực rỡ hứa để rồi quên chào thua dòng đời quá vội Tôi đứng giữa thành phố quen bỗng nhiên thấy mình rất lạ nắng về trên những vòm cao rỗng lòng như vừa vấp ngã. NGUYỄN CHI LINH Hình chiếu dưới nước mặt hồ phẳng lặng như tờ giấy viết thư cơn gió dạt xô những cái bóng run rẩy đóa sen nghiêng mình như một cánh tay vẫy một hạt nước rung rinh trên lá như nụ cười thiếu nữ năm xưa thương thương mấy cho vừa bóng sen hồng tan vào sóng nước la đà ta cúi nhìn nhịp thời gian xa ta cúi nhìn hình mình còn phân nửa. CHU QUỲNH THI Những gì trong nắng Mùa hạ ơi ngươi ngọt ngào đến lạ ta tiếc một nụ hôn chưa kịp trao một lời yêu chưa nói một nắm tay rất vội một chiếc cặp sách bỗng thấy thừa một con đường nhỏ chân đưa rồi một mùa thu đã rơi hết lá hôm nay hạ sang ta đứng đây nhớ những bóng hình tiễn biệt của những gì đã mất của những gì đã không thể mất của những gì trong nắng hôm nay của những gì hôm nay ai đó lại mê say. ĐOÀN MẠNH PHƯƠNG Một ngày Ngày sáng Đầu tắt mặt tối Đêm tối Bàn viết tỏa sáng Thơ về Bút gọi sang trang Phương Có rất nhiều phương Đó là phương trời là phương Tây, phương Bắc, phương Đông, phương Nam và phương hướng Bao nhiêu phương như gợi lên điều gì, sao xa xôi tưởng tượng Chỉ em gần thật thôi Dù em ở phương xa... TRUNG DIÊN Lất phất một dư thừa Chiều xuống chậm trên hàng cây cũ gió đưa mùi lá ướt ngang vai ai đi khuất đầu con phố nhỏ cơn mưa nào còn mắc lại trong ai Phố vẫn rộng người như nước chảy những ngã tư thay đổi mỗi mùa đèn chỉ nỗi nhớ vẫn ngồi nguyên chỗ đợi một người chẳng hẹn quay lên Nhà ga cũ bạc màu trong gió ghế gỗ mòn năm tháng vô danh người bảo ta thời gian là liều thuốc nhưng thời gian đâu có được chân thành Có những chuyện tưởng thời gian xóa được như cuốn sổ nào ta đốt ngày xưa người đâu biết một chiều nghe tiếng lá lại thấy lòng lất phất một dư thừa. TRẦN ĐỨC LÂM Mẹ tôi (Tiễn biệt mẹ Nguyễn Thị Chắt) Thời gian trôi đi, thế giới đã đổi thay Nhưng với mẹ tôi chỉ có ngày xưa cũ Ngày Hà Nội một màu xanh bất tận Của cây lá, hồ ao và những dòng sông Ngày Hà Nội còn bé nhỏ, nên thơ Những con phố vắng, những mái nhà xô lệch Những hàng cây già ngắm ban công cũ kỹ Những ô cửa tò vò e thẹn đón bình minh Ngày Hà Nội còn vất vả, khó khăn Cơm chưa đủ no, áo đâu đủ ấm Nhưng tình người như mạch nguồn trong vắt Người với người sống để yêu nhau Trong mắt mẹ, tôi vẫn là trẻ thơ Yếu ớt, dại khờ mãi chưa khôn lớn Mẹ vẫn lo một ngày bất chợt Không có mẹ ở bên, con sẽ ra sao Tóc mẹ giờ đã trắng như sương Nhưng chỉ lo tóc con điểm bạc Sức mẹ giờ như lá vàng trước gió Vẫn chỉ lo đêm con có ngủ không Mẹ tôi như Hà Nội của tôi Lặng lẽ, khiêm nhường mà cao sừng sững Mẹ tôi như dòng sông Hồng bất tận Suốt tháng năm dài vẫn chở nặng phù sa... Hà Nội, ngày 30/5/2026

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==