Chiều nay trời lại mưa. Người phụ nữ khẽ gấp trang bản thảo đang đọc dở, ngước nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Mưa tháng bảy đổ xuống mái hiên thành những sợi chỉ trắng đan chéo vào nhau. Dưới sân, đứa con gái vừa tan học chạy vội vào nhà, mái tóc lấm tấm nước. Con bé cười, đưa hai bàn tay hứng những giọt mưa còn sót lại trên tàu lá rồi vô tư kể chuyện ở lớp. Nhìn con, chị bỗng thấy một cơn mưa rất xa trở về. Một cơn mưa của hơn ba mươi năm trước. Ngày ấy, cũng có một con bé đứng dưới mái hiên ngôi nhà tranh, mắt dõi về phía cánh đồng đang mờ dần trong màn nước trắng xóa. Con bé mê mưa đến mức mỗi lần trời sầm xuống là lại chạy ra sân ngóng. Nó thích mùi đất vừa gặp nước, thích tiếng gió thổi ràn rạt qua ruộng lúa, thích cảm giác được mẹ gọi giật vào nhà trong khi chân vẫn cố nấn ná thêm vài phút ngoài hiên. Con bé ấy chính là chị. Có lẽ đời người được đo bằng nhiều thứ. Có người nhớ năm tháng qua những chuyến đi, có người nhớ bằng những ngôi nhà từng ở. Còn chị, hình như cuộc đời mình được đánh dấu bằng những cơn mưa. Mỗi cơn mưa là một ngã rẽ. Mỗi ngã rẽ là một hình bóng khác của chính mình. *** Tiếng mưa ngoài cửa sổ hôm nay làm chị nhớ đến một câu hát cũ: “Mưa vẫn hay mưa trên tầng tháp cổ...”. Chị không còn nhớ lần đầu nghe câu hát ấy là khi nào. Chỉ nhớ những năm hai mươi tuổi, mỗi lần trời mưa lại thấy nó vang lên đâu đó trong quán cà phê sinh viên, trong chiếc máy cát-xét cũ của người bạn cùng phòng, hay trong một góc ký túc xá nào đó. Những năm ấy, cô vừa rời quê lên thành phố. Thành phố đón cô bằng những cơn mưa rất khác. Mưa quê thường trải rộng trên cánh đồng, nhìn thấy từ rất xa. Mưa thành phố bất ngờ hơn. Có khi buổi sáng trời còn xanh ngắt, chiều đã tối sầm. Có khi chỉ một con đường ngắn mà nơi này nắng, nơi kia mưa như trút. Cô sống trong căn phòng trọ nhỏ, mái tôn thấp. Những đêm mưa lớn, tiếng nước gõ lên mái nhà dồn dập đến mức không thể ngủ. Nằm nhìn ánh đèn đường hắt qua ô cửa sổ, cô nhớ quê quay quắt. Nhớ mẹ đang cất quần áo ngoài sân. Nhớ tiếng chó sủa vọng từ cuối xóm. Nhớ cả con đường đất mùa mưa trơn nhẫy mà ngày bé từng thấy thật bình thường. Khi ấy cô không biết rằng nỗi nhớ nhà rồi sẽ nhạt dần theo năm tháng. Nhưng có một thứ khác sẽ đến thay thế. *** Nỗi nhớ một người. Đó là một buổi chiều mưa. Thành phố đang vào mùa thi cuối kỳ. Cô đứng trú mưa dưới mái hiên thư viện. Trời đổ nước bất ngờ, mạnh đến mức hàng cây bên đường nghiêng ngả. Anh đứng cạnh cô. Lúc đầu chỉ là một người xa lạ. Rồi là một câu hỏi vu vơ về giờ học. Rồi một chiếc ô được mở ra. Rồi một đoạn đường đi chung. Và rồi, như cách nhiều chuyện tình vẫn bắt đầu, cả hai bước vào đời nhau lúc nào không hay. Nhiều năm sau, chị đã quên không ít chi tiết của mối tình ấy. Quên những món quà nhỏ, quên những bộ phim từng xem cùng nhau. Nhưng lạ thay, chị vẫn nhớ rất rõ những cơn mưa. Nhớ buổi chiều hai người đứng dưới mái che xe buýt, cùng nhìn dòng người chen chúc trên đường. Nhớ ly cà phê nóng bốc khói trong quán nhỏ ven hồ khi bên ngoài mưa lất phất. Nhớ chiếc áo khoác anh khoác lên vai một tối trời trở lạnh. Nhớ cảm giác đi bộ thật chậm dưới cơn mưa phùn, chỉ vì chẳng ai muốn cuộc hẹn kết thúc quá sớm. Tuổi trẻ thường nghĩ tình yêu là điều lớn lao. Sau này mới hiểu, đôi khi tình yêu chỉ là những điều rất nhỏ. Là có một người để cùng trú dưới một mái hiên khi trời đổ mưa. Nhưng tuổi trẻ cũng có một thói quen kỳ lạ. Người ta thường nghĩ những ngày đẹp sẽ kéo dài mãi. Cô cũng từng nghĩ vậy. Cho đến một mùa mưa khác. Mùa mưa của chia tay. Không có phản bội. Không có những biến cố dữ dội. Chỉ là hai người dần đi về hai hướng khác nhau. Ước mơ khác nhau. Những lựa chọn khác nhau. Và rồi khoảng cách lớn lên từng ngày mà không ai nhận ra. Hôm chia tay, trời cũng mưa. Một cơn mưa rất dài. Cô ngồi một mình bên cửa kính quán cà phê quen thuộc. Bên ngoài, nước chảy thành từng dòng trên mặt đường. Điện thoại nằm im. Người phục vụ bật một bản nhạc cũ. Cô không còn nhớ tên bài hát. Chỉ nhớ trong lời ca có nhắc đến mưa. Và lần đầu tiên trong đời, cô hiểu thế nào là cảm giác mọi thứ xung quanh vẫn tiếp tục, chỉ riêng lòng mình đứng lại. Những ngày sau đó, cô ghét mưa. Mưa khiến đường phố nhòe đi. Mưa làm người ta dễ nhớ. Mưa khiến những câu nói tưởng đã quên bỗng hiện về nguyên vẹn. Có những tối tan học, cô đi bộ thật lâu giữa những con đường ướt nước chỉ vì không muốn trở về phòng trọ quá sớm. Trong căn phòng ấy, mọi thứ đều nhắc đến một người vừa rời đi. Thời gian đó, cô từng nghĩ mình sẽ không bao giờ quên được. Nhưng thời gian là một dòng sông bền bỉ hơn mọi nỗi đau. Nó cứ chảy. Mang theo những mùa mưa. Mang theo những ngày tháng tuổi trẻ. Và rồi mang cả nỗi buồn đi xa. *** Tiếng con gái gọi mẹ từ phòng bên làm chị trở về hiện tại. Cơn mưa ngoài trời đã nhẹ hạt hơn. Đứa trẻ đang loay hoay đóng cửa sổ vì sợ nước tạt vào giá sách. Chị bật cười. Vì ngày trước, mỗi lần mưa là chị tìm cách chạy ra ngoài. Bây giờ, mỗi lần mưa là mẹ phải tìm cách giữ cho con khỏi bị ướt. Hóa ra trưởng thành là khi những mối bận tâm âm thầm đổi chỗ cho nhau. Ngày còn nhỏ, con bé chỉ mong mưa đến để được chơi. Khi là cô sinh viên, mưa gắn với những rung động đầu đời. Đến lúc thành người phụ nữ của gia đình, mưa lại gắn với nỗi lo. Lo con đi học về chưa. Lo chồng có mang áo mưa không. Lo cửa sổ phòng sách đã đóng kín chưa. Nhưng cũng chính từ những nỗi lo ấy mà chị hiểu thêm một điều về hạnh phúc. Hạnh phúc không phải lúc nào cũng là những cảm xúc mãnh liệt. Nó thường xuất hiện dưới hình dạng rất bình thường. Một mái nhà sáng đèn trong chiều mưa. Một người đang đợi mình trở về. Một đứa trẻ ngủ ngon sau tiếng sấm. *** Công việc của chị bây giờ gắn với sách vở và chữ nghĩa. Nhiều người nghĩ người viết cần sự yên tĩnh tuyệt đối. Riêng chị lại thích những ngày mưa. Mưa giống như một người kể chuyện. Nó làm ký ức mềm ra. Làm những lớp bụi thời gian phủ trên kỷ niệm bỗng tan đi. Có những đoạn văn được viết từ một tiếng mưa trên mái. Có những nhân vật được sinh ra từ một buổi chiều trời tối sầm. Có những câu chuyện bắt đầu từ một ký ức tưởng đã ngủ yên hàng chục năm. Đôi khi đang viết, chị bất chợt nhớ đến cô gái năm hai mươi tuổi từng khóc hết nước mắt trong một mùa mưa cũ. Chị thương cô gái ấy. Không phải vì cô yếu đuối. Mà vì cô đã yêu hết lòng. Con người chỉ thực sự trưởng thành sau khi đi qua những điều mình từng nghĩ là không thể đi qua. Nếu không có những mùa mưa ấy, có lẽ chị đã là một người khác. *** Ngoài hiên, mưa đã thưa dần. Những giọt cuối cùng còn đọng trên tán lá. Con gái chị đang ngồi đọc sách ở phòng khách. Ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt non trẻ. Chị nhìn con bé rồi chợt nghĩ, chẳng bao lâu nữa nó cũng sẽ bước vào những mùa mưa của riêng mình. Sẽ có những ngày nhớ nhà. Sẽ có những lần rung động. Sẽ có những cuộc gặp gỡ và chia xa. Sẽ có những đêm tưởng như không thể vượt qua một nỗi buồn nào đó. Giống hệt mẹ nó ngày xưa. Nghĩ đến đó, chị bỗng nhớ câu thơ của Hàn Mặc Tử từng đọc thời trẻ: “Người đi một nửa hồn tôi mất, Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ”. Ngày ấy, chị thấy câu thơ buồn đến nao lòng. Bây giờ đọc lại, chị chỉ mỉm cười. Bởi chị hiểu, đời người không chỉ nhớ mãi những gì đã mất. Đời người là những gì còn lại sau mất mát. Là khả năng đứng dậy. Là sự bình thản đến sau giông bão. Là lòng biết ơn dành cho tất cả những điều đã đi qua. *** Trời tạnh hẳn. Một vệt sáng cuối ngày đang hiện ra phía xa sau đám mây xám. Người phụ nữ khép lại trang sách trên tay. Chị biết mình sẽ còn gặp rất nhiều cơn mưa nữa. Nhưng mỗi khi nghe tiếng nước rơi trên mái hiên, trong lòng chị vẫn hiện lên đồng thời ba gương mặt. Con bé chân đất chạy trên đường làng năm nào. Cô gái trẻ đứng đợi người yêu dưới mái hiên thư viện. Và người phụ nữ đang ngồi bên cửa sổ hôm nay. Ba người ấy tưởng như khác nhau. Nhưng thật ra chỉ là một. Họ cùng đi qua những mùa mưa của đời mình, cùng lớn lên, cùng mất mát, cùng yêu thương. Và cũng như những cơn mưa, thời gian có thể trôi đi, nhưng âm thanh của nó vẫn ở lại đâu đó trong ký ức. Để rồi một chiều bất chợt, khi mưa trở về bên cửa sổ, người ta nhận ra rằng cả cuộc đời mình, từ cánh đồng quê xa ngái đến thành phố đông người, từ mối tình đầu đến căn nhà nhỏ hiện tại, đã được nối với nhau bằng những sợi mưa mỏng manh mà bền bỉ. Như thể chưa bao giờ đứt đoạn. n 6-7/6/2026 www.tienphong.vn 14 SÁNG TÁC MINH HỌA: VŨ XUÂN TIẾN Tản văn của NGUYỄN LÊ HOA Những cơn mưa đi qua đời
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==