www.tienphong.vn GIẢI TRÍ 12 6-7/6/2026 Mr Búp bê ơi. Em và bạn gái chia tay nhau được gần ba tháng rồi. Mà sao em vẫn nhớ cô ấy. Chia tay chỉ vì em đi học xa nên không thấy tương lai. Nhưng giờ thì… có phải em còn yêu không? Em cũng muốn biết liệu cô ấy đã hết yêu em chưa? trhoangnam…@ Có vẻ quyết định của các bạn thiên về tính hành chính (hành là chính, haha!). Mà con tim thì thường không chịu tuân theo các quyết định hành chính (ác thế!). Bạn tưởng một mối quan hệ tình yêu bấm nút là dừng ngay được sao? E rằng bạn vẫn còn yêu, còn về phía cô ấy thì… có lẽ nếu vẫn quan tâm thì cứ thăm hỏi bình thường, xem thế nào rồi tính. Xa nhau cũng là một thử thách, nếu vẫn yêu được mới là quý. Hiii, chào BB. Em năm nay 24 tuổi, em quen một người khá lâu rồi, yêu đơn phương. Gần đây em mạnh dạn tỏ tình nhưng không được đáp lại. Thế nhưng khi gặp anh ấy thì em lại thấy như anh ấy vẫn có tình cảm với em. Cụ thể là có những ánh mắt rất lạ, hoặc những câu nói trìu mến. Sao không yêu mà lại như thế, hay là có uẩn khúc gì? BB giúp em với. congphuongvi…@ Ánh mắt lạ và câu nói trìu mến là những thứ rất mơ hồ, có thể bạn tưởng tượng ra chăng? Bởi không có chàng trai nào yêu, được tỏ tình nhưng không đáp lại. Tình yêu không gượng ép và níu kéo được đâu, nhưng nếu bạn thực sự quan tâm đến người đó, có thể lặng lẽ trợ giúp người đó khi cần. Nói chung, cứ giữ những gì tốt đẹp nhất của tình cảm bạn bè, con người thì mọi điều tốt sẽ đến với bạn. Nhưng đừng quên tìm cho mình hạnh phúc riêng có. Tôi kém cô ấy 5 tuổi, khi kết hôn cũng gặp phải nhiều ý kiến phản đối của gia đình, nhưng cuộc sống của chúng tôi sau đó rất xuôi chèo mát mái. Có điều, gần đây vì thấy tôi có nhiều phụ nữ quan tâm, cô ấy đã tỏ ra lo lắng thái quá, đến mức luôn tìm cách kiểm soát tôi. Làm sao để cô ấy yên tâm và tin tưởng? vuchungli…@ Nếu anh vẫn vững tâm yêu thương cô ấy, không bị “nhền nhện” quyến rũ thì vấn đề không có gì lớn. Anh nên tỏ ra vững vàng, “người lớn” hơn nữa để cô ấy bớt dần những mặc cảm về khoảng cách tuổi tác. Nói như vậy không phải anh phải để râu, nhuộm tóc… bạc, mà là sự chín chắn trong ứng xử. Nên nhớ với phụ nữ, đàn ông luôn chỉ là những đứa bé to xác, nên nhiệm vụ này cũng không hề dễ. Hehe. Chúng tôi yêu nhau khá lâu rồi, hôm nọ sinh nhật tôi, anh ấy chẳng tặng gì, mà lại còn ở cơ quan rất muộn trong khi tôi chỉ muốn hôm đó hai đứa đi đâu đó chơi vui vẻ, lãng mạn. Tôi tỏ ra giận dỗi thì anh bảo: Có còn ở thời tuổi xanh tuổi hồng bay bổng nữa đâu. Tôi buồn quá và chợt nhận ra tâm trạng của mình giờ mới thấy cưới cũng được mà không cũng được. Sao thế anh BB nhỉ? nguyenmytrang…@ Khi máy tính chạy chậm quá, người ta phải dùng chức năng refresh hoặc restart hoặc đổi máy tính khác cấu hình oách hơn (ặc ặc! Chết, không có ý gì đâu nha). Mối tình của bạn đang cũ mòn dần mất rồi. Nên bứt anh ấy khỏi công việc, quan trọng hơn, cần bứt anh ấy khỏi suy nghĩ cứng nhắc kia. Nếu đã sử dụng hết các kiểu “re” vẫn không xong thì… Ôi, chán nhỉ, thôi chả nói nữa. Chúng tôi làm cùng công ty, nay chuẩn bị kết hôn. Cô ấy tỏ ra rất vui mừng vì sau đám cưới sẽ là cảnh vợ chồng sớm tối bên nhau, còn tôi bỗng dưng thấy ngần ngại như mình sắp sửa bị kiểm soát toàn phần. Tôi nên chọn giải pháp nào để đảm bảo sự tự do cần thiết của mình? hoangvoga...@ Chỉ có hai giải pháp: Không lấy cô ấy nữa, hoặc chuyển cơ quan. Xem ra cách thứ hai dễ hơn. Nếu anh tiến hành việc đó, mà bị cô ấy tìm mọi cách cản trở (hazzzzz...), thì tiếp tục gửi thư cho BB nhé! Tơ lòng MR. BÚP BÊ, LÀM VIỆC CẢ TUẦN VÀ GẶP BẠN CUỐI TUẦN TRONG MỖI SỐ BÁO TIỀN PHONG CUỐI TUẦN, CÙNG BẠN GỠ RỐI TƠ LÒNG ỌI YÊU CẦU GỠ RỐI TƠ LÒNG XIN GỬI VỀ MR. BÚP BÊ, BÁO TIỀN PHONG CHỦ NHẬT, 15 HỒ XUÂN HƯƠNG, HÀ NỘI HOẶC QUA E-MAIL: bupbeonline@gmail.com M Một người bạn trẻ của tôi từng kể rằng cô có thể trao đổi với khách hàng qua hàng chục tin nhắn, gửi email dài cả trang giấy, thậm chí tham gia họp trực tuyến với nhiều người. Nhưng mỗi khi điện thoại bất ngờ đổ chuông, phản ứng đầu tiên của cô lại là... giật mình. “Em thường nhìn màn hình vài giây rồi chờ nó tắt”. Tôi bật cười vì thấy chuyện ấy khá lạ. Nhưng rồi càng để ý, tôi càng nhận ra đó không phải là trường hợp cá biệt. Xung quanh tôi, không ít người trẻ có chung một thói quen: họ thích nhắn tin hơn gọi điện. Nếu cần trao đổi, họ thường nhắn trước: “Anh có tiện nghe máy không?”, “Em gọi được chứ?”, hoặc đơn giản là gửi một đoạn ghi âm. Cuộc gọi điện thoại, từng là phương tiện giao tiếp phổ biến nhất, dường như đang trở thành một điều gì đó khiến nhiều người e ngại. Đằng sau hiện tượng ấy là những chuyển động đáng chú ý của đời sống hiện đại. Tin nhắn cho chúng ta quyền kiểm soát. Khi nhận được một tin nhắn, ta có thể đọc ngay hoặc để đó vài phút, vài giờ. Ta có thể suy nghĩ trước khi trả lời. Có thể chỉnh sửa câu chữ, xóa đi rồi viết lại. Có thể cân nhắc cảm xúc của mình trước khi phản hồi. Một cuộc gọi thì khác. Nó đòi hỏi sự hiện diện tức thì. Điện thoại reo lên đồng nghĩa với việc ai đó đang yêu cầu sự chú ý của ta ngay lúc này. Không có cơ hội cân nhắc quá lâu. Bạn phải phản ứng bằng chính con người mình ở thời điểm đó. Có lẽ vì thế mà nhiều người trẻ cảm thấy cuộc gọi mang theo một áp lực vô hình. Họ không sợ nói chuyện. Họ chỉ không thích sự bất ngờ của việc phải nói chuyện ngay lập tức. Tôi nhớ thời chưa có điện thoại thông minh, gọi điện gần như là lựa chọn mặc định. Muốn rủ bạn đi chơi, gọi điện. Muốn hỏi thăm người thân, gọi điện. Muốn tỏ tình, xin lỗi hay chia tay, phần lớn cũng gọi điện. Ngày ấy, cuộc gọi là cách ngắn nhất để kết nối với một con người thật ở đầu dây bên kia. Ngày nay, mọi thứ đã khác. Một tin nhắn có thể thay thế rất nhiều cuộc gọi. Một biểu tượng cảm xúc có thể thay thế một câu trả lời ngắn. Một đoạn video ngắn có thể thay thế cả một cuộc trò chuyện. Chúng ta giao tiếp nhiều hơn bao giờ hết, nhưng đang dần tránh những tương tác trực tiếp hơn bao giờ hết. Cùng với sự tiện lợi, chúng ta cũng dần quen với những hình thức giao tiếp có khoảng đệm. Tin nhắn chính là khoảng đệm đó. Nó giúp giảm bớt sự lúng túng, giảm bớt nguy cơ bị từ chối ngay lập tức, giảm bớt cảm giác phải đối diện trực tiếp với cảm xúc của người khác. Nó khiến giao tiếp trở nên dễ chịu hơn. Nhưng đôi khi, cũng ít chân thật hơn. Có lần tôi ngồi trong một quán cà phê khá đông người trẻ. Một cô gái ngồi cạnh nhận được cuộc gọi. Cô nhìn màn hình, thở nhẹ rồi để điện thoại rung thêm vài giây trước khi bắt máy. Sau cuộc gọi, cô lập tức gửi hàng loạt tin nhắn cho ai đó. Khoảnh khắc ấy khiến tôi nghĩ rằng nhiều người trẻ ngày nay không ngại giao tiếp. Họ chỉ cảm thấy thoải mái hơn khi giao tiếp theo cách mình có thể kiểm soát. Đó là một khác biệt đáng suy ngẫm. Bởi cuộc sống thực tế vốn không phải lúc nào cũng cho chúng ta quyền kiểm soát hoàn toàn. Một cuộc phỏng vấn xin việc không có nút chỉnh sửa. Một cuộc thương lượng quan trọng không có thời gian để cân nhắc từng câu chữ hàng giờ. Một cuộc trò chuyện giữa hai người đang giận nhau cũng không thể tua lại để làm lại từ đầu. Khả năng ứng biến, lắng nghe và phản hồi trực tiếp vẫn là những kỹ năng rất cần thiết. Nếu thế hệ trước quen với những cuộc gọi kéo dài hàng giờ, thì thế hệ hôm nay lớn lên trong môi trường nơi thông tin được truyền tải nhanh, ngắn gọn và đa dạng hơn. Điều đáng chú ý là sự thay đổi ấy đang ảnh hưởng đến cách con người trải nghiệm các mối quan hệ. Cuộc gọi điện thoại có một đặc điểm mà tin nhắn khó thay thế: giọng nói. Trong giọng nói có sự ngập ngừng, có tiếng cười, có hơi thở, có những khoảng lặng. Một câu “Không sao đâu” qua tin nhắn và qua giọng nói là hai điều hoàn toàn khác nhau. Có những cảm xúc không nằm trong câu chữ mà nằm ở cách câu chữ ấy được cất lên. Tôi từng chứng kiến một người bạn mất khá nhiều thời gian để soạn một tin nhắn xin lỗi. Anh viết rồi xóa. Xóa rồi viết lại. Cuối cùng, tin nhắn được gửi đi. Nhưng vấn đề không được giải quyết. Vài ngày sau, anh quyết định gọi điện. Cuộc gọi chỉ kéo dài chưa đầy mười phút. Mọi hiểu lầm gần như tan biến. Khi kể lại chuyện đó, anh nói một câu khiến tôi nhớ mãi: “Có những việc chỉ cần nghe giọng nhau là đủ”. Công nghệ giúp việc kết nối trở nên dễ dàng hơn, nhưng không phải lúc nào cũng giúp con người gần nhau hơn. Một cuộc gọi buộc hai con người phải dành thời gian cho nhau trong cùng một khoảnh khắc. Không thể vừa trả lời vừa lướt mạng. Không thể chỉnh sửa quá kỹ từng câu chữ. Không thể hoàn toàn ẩn mình sau màn hình. Ở một khía cạnh nào đó, cuộc gọi vẫn là một trong những hình thức giao tiếp mang tính con người nhất. Giữa vô số tiện ích giúp con người giao tiếp nhanh hơn, tôi nghĩ vẫn có giá trị trong việc thỉnh thoảng nhấc máy và gọi cho ai đó. Không phải vì cuộc gọi ưu việt hơn tin nhắn. Mà vì đôi khi, giữa một thế giới nơi mọi thứ đều có thể trì hoãn, chỉnh sửa và tính toán, việc nghe một giọng nói thật ở đầu dây bên kia vẫn là lời nhắc rằng chúng ta đang kết nối với một con người thật. TRIỆU LONG Ngẫm NGƯỜI TRẺ SỢ GỌI ĐIỆN THOẠI?
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==