9 n Thứ Tư n Ngày 3/6/2026 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ có không ít du khách nước ngoài. Họ không nhìn thấy một cậu bé bất hạnh, mà nhìn thấy một tâm hồn giàu nghị lực đang dùng âm nhạc để kể câu chuyện của chính mình. Điều khiến nhiều người xúc động không chỉ nằm ở kỹ năng biểu diễn hay khả năng cảm âm đặc biệt của Vinh Quang mà chính là cách em đối diện với số phận. Dù chưa từng biết đến ánh sáng, em vẫn luôn hướng về ánh sáng của tương lai bằng đam mê, niềm tin và nghị lực. Âm nhạc với Vinh Quang không đơn thuần là sở thích. Đó còn là cách để em kết nối với mọi người, vượt qua mặc cảm và tự tin bước ra cuộc sống. Ước mơ của Vinh Quang rất giản dị. Điều em mong muốn là được chơi nhạc ngày một tốt hơn để mang niềm vui đến cho mọi người. Chính sự hồn nhiên ấy càng khiến câu chuyện của em trở nên đẹp đẽ và truyền cảm hứng. HỒNG HUY khảo cổ thay vì một phần của đời sống đương đại. Nếu chỉ tồn tại trong không gian nghi lễ hoặc bảo tàng, biểu tượng ấy sẽ dần xa lạ với thế hệ trẻ. Nhìn ra thế giới, hầu như không nền văn hóa nào vận hành theo cách đó. Thần thoại Hy Lạp xuất hiện trong điện ảnh Hollywood, truyện tranh và trò chơi điện tử. Các vị thần Bắc Âu bước vào vũ trụ Marvel. Nhật Bản liên tục tái tạo hình tượng samurai, hồ ly hay thần đạo trong manga và anime. Kpop liên tục đưa hanbok, nhạc cụ truyền thống và mỹ thuật dân gian Hàn Quốc vào các MV toàn cầu. Chính nhờ quá trình tái hiện liên tục ấy mà các biểu tượng vẫn hiện diện trong trí nhớ xã hội. Tuy nhiên, TS Trịnh Hoài Vân khẳng định, tự do sáng tạo càng lớn thì trách nhiệm văn hóa càng cao. “Việc khai thác những biểu tượng lâu đời đòi hỏi người sáng tạo phải có nền tảng tri thức, sự tinh tế và khả năng dự báo phản ứng xã hội. Tri thức ở đây chính là những hiểu biết về lịch sử, biểu tượng học, ký ức cộng đồng và những tầng nghĩa mà một hình tượng mang theo. “Một nền văn hóa khỏe mạnh không phải nền văn hóa đóng kín mọi cánh cửa sáng tạo. Nhưng đó cũng không phải nền văn hóa coi mọi tranh luận là sự cản trở. Giữa bảo tồn và đổi mới luôn tồn tại một khoảng co giãn để nghệ sĩ bước vào khoảng ấy bằng sự sáng tạo còn công chúng bước vào bằng quyền phản hồi. Và chính từ những cuộc đối thoại như vậy, các biểu tượng văn hóa mới tiếp tục có đời sống trong hiện tại”, bà Vân nói. HẠ ĐAN Nhà thơ, nhà báo Hồng Thanh Quang đã xem MV của Sơn Tùng M-TP nhiều lần. Ông nói: “Tôi tự dưng lại nhớ tới câu chuyện cổ tích mà nhà văn Nguyễn Huy Thiệp kể lại về con chim chở hai em bé đi tìm mẹ… Con chim Lạc cũng có thể chở các nghệ sĩ đi tìm nguồn cội cảm hứng của mình”. Hình ảnh Sơn Tùng đứng trên chim Lạc có thể chấp nhận được. Ông Quang giải thích: “MV được thể hiện ở trình độ nghệ thuật đủ để cho một số khán giả như tôi thấy mọi sự đều tự nhiên, không mang hàm ý báng bổ”. Theo nhà thơ, cần tôn trọng các biểu tượng truyền thống nhưng đừng quá suy diễn để trở nên xét nét theo kiểu “bẻ hành, bẻ tỏi”, cũng đừng câu nệ và cứng nhắc trong cách tiếp cận với sáng tạo nghệ thuật cùng các biểu tượng. “Di sản văn hóa để bảo tồn và phát triển cũng cần phù hợp với tinh thần và khát khao đổi mới của người trẻ. Cần học tinh thần Cúi đầu làm ngựa các nhi đồng của nhà văn lớn Trung Quốc Lỗ Tấn (câu thơ do Chủ tịch Hồ Chí Minh chuyển ngữ). Chim Lạc có thể chở che, có thể nâng đỡ các khát khao sáng tạo. Trong MV, chim Lạc không phải đồ thờ mà là một biểu tượng nghệ thuật sống động”, nhà thơ Hồng Thanh Quang nhìn nhận. Một nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng bình luận: “Tôi thấy không vấn đề gì với hình ảnh Sơn Tùng M-TP cưỡi chim lạc giữa New York. Quá tham vọng và tôi rất thích. Theo tôi, hình ảnh này góp phần đưa các giá trị văn hóa Việt trở nên gần gũi và thể hiện tham vọng của giới trẻ. Văn hóa là nền tảng đưa mỗi người con Việt Nam vươn tầm”. Nhà sáng tạo nội dung xin giấu tên nói thêm, ở Việt Nam, có vẻ cách nhìn của nhiều người về văn hóa vẫn quá khắt khe, thiếu cởi mở. Văn hóa không chỉ để thờ cúng mà còn khai thác, ứng dụng vào thời đại. Nhưng vị này cũng thừa nhận, hình ảnh đứng trên chim Lạc của Sơn Tùng chẳng ăn nhập gì với nội dung bài hát. Ca sĩ trẻ Xi Myn cảm thấy không nên quá xét nét Sơn Tùng. “Tôi nghĩ hình ảnh này có thể chấp nhận, chứ không đáng lên án. Sơn Tùng M-TP là nghệ sĩ có sức ảnh hưởng rất lớn đến đại chúng và giới trẻ. Việc anh mang một biểu tượng cổ xưa như chim Lạc vào âm nhạc hiện đại là một tín hiệu tích cực, giúp di sản văn hóa thoát khỏi không gian bảo tàng, khiến giới trẻ phải tò mò, tìm hiểu và bàn luận về nó”, cô nói. Ngay khi ồn ào nổ ra, người ta đã tìm được người tiên phong đứng trên chim Lạc chính là Đan Trường. Anh đã đứng trên chim Lạc từ 22 năm trước trong liveshow Mãi mãi một tình yêu ở Nhà thi đấu Phan Đình Phùng (TPHCM) vào cuối tháng 12/2004. Ngày xưa Đan Trường không bị phản ứng không có nghĩa ngày nay không được phản ứng với Sơn Tùng M-TP, miễn là phản ứng một cách văn minh, thiện chí. Những tranh luận quanh việc Sơn Tùng M-TP đứng trên chim Lạc trong MV mới ra mắt có thể tạm kết luận: Khó có hồi kết. Rồi nó cũng sẽ chìm vào quên lãng khi có những “cơn bão” mới quét qua nhưng vẫn để lại những điều đáng suy nghĩ với nghệ sĩ trên hành trình ra biển lớn mang theo hành trang văn hóa dân tộc. Một MV với khát vọng ra biển lớn mà gây tranh cãi ngay chính cái nôi nuôi dưỡng nghệ sĩ, nên vui hay buồn? Nhìn xem Idol người ta khéo léo quảng bá văn hóa, du lịch nước họ thế nào. Lisa trong MV đầu tiên khi cô tách ra hoạt động độc lập Rockstar đã đưa trung tâm thương mại cũ, đưa khu phố sầm uất về đêm nổi tiếng tại thủ đô Bangkok vào MV, cô cũng chiêu mộ rất nhiều vũ công Thái Lan. Còn trong MV Lalisa dưới trướng công ty quản lý YG, có hình ảnh Lisa diện trang phục truyền thống xứ chùa Vàng, cô đội vương miện, ngồi trên ngai vàng. Chất Thái Lan trong những MV của cô không gây tranh cãi hay gây phản cảm với nơi cô sinh ra và thuộc về, mà nhận được sự ủng hộ nhiệt tình. Đó là một trong những lý do cô được bổ nhiệm là Đại sứ du lịch Thái Lan. ĐÀO NGUYÊN Có những nhà giáo, nhà nghiên cứu nổi tiếng đã phản ứng gắt với khoảnh khắc ca sĩ Sơn Tùng M-TP đứng trên chim Lạc trong MV mới ra mắt. Ngược lại, nhiều văn nghệ sĩ, thậm chí cả nhà nghiên cứu văn hóa lại có cái nhìn cởi mở hơn với hình ảnh gây tranh cãi ấy. Có người dùng câu thơ nổi tiếng để đáp lại những ồn ào bủa vây giọng ca Lạc trôi: “Trời đã mới, người càng nên đổi mới” (Bài ca chúc Tết thanh niên, Phan Bội Châu). Come My Way, ra mắt ngày 28/5/2026 đến 11h ngày 2/6/2026 đạt gần 22 triệu lượt xem, 1,1 triệu lượt thích, 160.000 bình luận. Có khán giả khen, ưu điểm của Sơn Tùng M-TP là không ngại va chạm, không ngại tranh cãi. Bên cạnh tranh cãi, Sơn Tùng M-TP cũng nhận nhiều tiếng vỗ tay khi đưa nước non Ninh Bình vào MV Chân cứng đá mềm là cuốn sách tiếp nối mạch kể chuyện về cuộc đời nhiều vinh quang nhưng cũng lắm thăng trầm của Xuân Phượng. Nhà văn Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM nhìn nhận cuốn hồi ký ra đời khi tác giả gần một trăm tuổi thực sự là một kỳ tích của sức sáng tạo và nghị lực. Đây không chỉ là sự tiếp nối của những ký ức, mà là sự đúc kết, là lời tự sự bình thản nhưng đầy uy lực của một người đã đi qua mọi giông bão cuộc đời. Cái tên Chân cứng đá mềm chính là tuyên ngôn sống, là lời khẳng định rằng: Trước thời gian, trước tuổi tác, trước mọi nghịch cảnh, nếu lòng người đủ vững vàng, đôi chân đủ kiên định, thì "đá" cũng phải "mềm". “Chân cứng đá mềm không chỉ là tựa đề của một cuốn sách. Đó chính là tuyên ngôn sống, là đúc kết trọn vẹn nhất về cuộc đời của đạo diễn, nhà văn Xuân Phượng. Bước chân bà đã đi qua những ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết tại những tọa độ lửa khốc liệt nhất của chiến tranh. Và hôm nay, bước chân ấy vẫn vững vàng bước vào văn chương, bền bỉ và kiên định. Đọc những trang viết của bà, chúng ta không chỉ thấy những tư liệu lịch sử quý giá được ghi lại bằng góc nhìn của một người trong cuộc, mà trên hết, ta chạm vào một trái tim tràn ngập tình yêu thương, tình yêu với con người, với cái đẹp và một lòng biết ơn vô hạn đối với cuộc đời”, nhà văn Bích Ngân cho biết. Với gần 300 trang sách, Chân cứng đá mềm đưa bạn đọc qua một thời, bắt đầu từ 1967 với bến phà Quán Hàu, khép lại là năm 1979 ở Sài Gòn, từ thời chiến tranh đầy đạn bom chết chóc đến thời hòa bình, thời bao cấp với bao khó khăn, thiếu thốn. Tạo bối cảnh bằng “Thay lời tựa” với ba phiến đoạn “Câu chuyện bắt đầu từ hơn nửa thế kỉ trước”, “Những bước đầu vượt khó”, “Chập chững bộ phim đầu tiên”. Phần chính của cuốn sách xoay quanh bốn đề tài “Lên rừng”, “Xuống biển”, “Bạn bè phương xa”, “Ai bảo đi làm phim là khổ”. Cuối cùng là “Thay lời kết” như vĩ thanh một chặng hành trình. TRỌNG THỊNH Nhà văn 97 tuổi ra mắt hồi ký Nhà văn Xuân Phượng sinh năm 1929 tại TP Huế. Bà theo cách mạng từ năm 16 tuổi và tập kết ra Bắc. Bà là đạo diễn nhiều bộ phim tài liệu phản ánh sự kiện chiến sự tại chiến trường Campuchia và biên giới phía Bắc. Ở tuổi 92, bà ra mắt hồi ký Gánh gánh… gồng gồng và đoạt giải Văn học- Nghệ thuật TPHCM lần 3. Ở tuổi 95, cuốn hồi ký tiếp theo mang tên Khắc đi… khắc đến đã giành giải Mai Vàng lần thứ 30. Nhà văn Xuân Phượng vừa ra mắt hồi ký Chân cứng đá mềm tại Hội Nhà văn TPHCM ở tuổi 97. Hồi ký Chân cứng đá mềm Nhà văn Xuân Phượng Thách thức cho nghệ sĩ Việt
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==