30-31/5/2026 www.tienphong.vn 15 THƠ Minh họa trong trang: HÙNG LƯƠNG – TRUNG LIÊM NGUYỄN HỮU VIỆN Khi em quay lưng Tất cả đều như mất hồn khi em quay lưng tiếng kẹt cửa khô khốc anh ngồi rất lâu bên chiếc điện thoại ngoài cửa sổ dần sáng trời đêm Chợt nhận ra ngày không đi đột ngột đêm tới không đột ngột ký ức không biến mất đột ngột Tất cả lặng lẽ rời khỏi anh từng chút từng chút từng chút Anh ngồi rất lâu bên chiếc điện thoại bên trong còn những tin nhắn ... TRANG HẬU Mèo lười Nằm yên trên thềm nắng mèo lười là một thiền sư có tiếng chim lách chách mèo chỉ hé nửa mắt rồi lại nhắm buông Trang Tử nằm mơ thành bướm mèo chỉ nằm mơ thành mèo không day dứt không biện minh không dựng nên một câu chuyện nào về mình con mèo lười nằm yên trên thềm nắng nó không kiếm tìm hạnh phúc hạnh phúc là phút này đây HUỲNH NGUYÊN HIỂU Bình minh Sáng nay nghe tiếng phố cựa mình thức giấc những tia nắng bắt đầu xuyên qua từng lớp không gian mùi khói xe lẫn trong gió dòng sông tiếng ai cười len qua khe cửa độ rung của chiếc lá vàng rơi trên ngói cũ một chiếc xe đạp tần tảo chở đầy hoa cô gái mỉm cười với giấc mơ đêm qua vẫn nhớ những bàn tay chạm nhau bên ngoài tà áo khi ta đi bộ qua một con đường mùa đông vẫn nhớ những phút đã từng quá dịu dàng có khi ta đã quên nhìn vào đôi mắt ấy tôi đang học cách yêu trở lại những điều rất đỗi đời thường cả nỗi buồn chân chất thoáng qua trên khuôn mặt người không quen yêu cả khoảnh khắc chàng trai vẫn mỉm cười giữa một con đường đông nghẹt yêu cả cảm giác hoang mang của một thành phố đang lớn quá nhanh trong bộ quần áo chật TRẦN CHUNG THỦY Lọn tóc xanh chiếc hộp nhỏ bằng gỗ mun cũ kỹ nắp khép im lìm như bảo lưu một lời hứa chưa từng vỡ tan một lọn tóc em xưa vẫn nằm yên đen nhức còn lưu nắng tháng sáu mềm mại như lần em cúi đầu không nói khi tôi lời yêu đầu lọn tóc mùa thanh xuân mùi thời gian e ấp em giờ có lẽ tóc đã nhuộm màu nét thanh tân chỉ còn trong chiếc hộp gỗ mun vẫn mãi bay trong nắng riêng mình TRẦN NHƯƠNG Nụ cười ngõ nhỏ Zalo một dòng tin nhắn “Em đang đến chỗ anh đây” Đường đồi hơn mười cây số Ngàn dặm lòng anh vơi đầy Con đường mùa hanh tung bụi Áo khăn choàng kín cả người Bánh xe gập ghềnh lối núi Vòng vèo mãi chẳng tới nơi Người chờ đến gày con ngõ Vẫn chưa thấy tiếng xe reo Rặng xoan bặt không ngọn gió Nắng nghiêng ngày ngả sang chiều Ơn giời rồi em cũng tới Sáng trưng ngõ nhỏ nụ cười Vòng tay có gì bối rối Đất nghiêng sắp chạm đến trời Thế là mùa thu đã chín Dành cho chỉ có hai người…
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==