www.tienphong.vn GIẢI TRÍ 12 30-31/5/2026 Vợ em mới sinh con, sợ cô ấy vất vả nên em đón mẹ lên trông cháu, đỡ đần cho con dâu. Hàng tháng cô ấy gửi mẹ em một khoản tiền tương đương với số lương hưu, nói khéo là để bà đi tàu xe. Nhưng hôm qua khi tình cờ nghe thấy cô ấy nói chuyện với mẹ đẻ, em thấy rất tổn thương vì cô ấy bảo khoản tiền đó coi như trả công cho người giúp việc, để khỏi mang tiếng nhờ vả mẹ chồng. Em buồn bực kinh khủng mà chưa biết nói với vợ thế nào… hoangquyetvn…@ Người ta thường bảo: cháu bà nội, tội bà ngoại; ở đây thì ngược lại nhỉ?! Nhưng bà nội hay ngoại thì đó cũng là tình cảm yêu thương, san sẻ và không thể đem chuyện tiền nong ra để tính toán được. Đây là một tình huống tế nhị, nếu dồn đến tận cùng có thể “toang”! Bạn hãy từ tốn nói chuyện với vợ, hỏi nhỏ tại sao lại có quan niệm như thế. Với thái độ không chút mỉa mai, hãy hỏi cô ấy là hay là nhờ bà ngoại đến và sẵn sàng trả tiền. À mà thôi… Em lấy chồng được 1 năm, vừa sinh con. Gia đình em khá giả nên đã mua sẵn nhà cho hai vợ chồng, bọn em chỉ việc lo làm ăn và nuôi con thôi. Thế mà anh ấy cứ càu nhàu so sánh với các bạn bè khác được bố mẹ vợ cho xe đẹp, tài khoản nhiều. Em thấy anh ấy đúng là không biết nghĩ. Em đang tính có nên bán nhà đi ở thuê cho biết mặt không? hoangnguyenthao…@ Người ta nói, nhà khá giả thì hay lấy chồng (hoặc vợ) biết tiêu tiền! Qua trường hợp của bạn, có vẻ điều này đặc biệt đúng. Về việc bạn hỏi, nếu bán nhà đi ở thuê, bạn nghĩ là “cho biết mặt”, nhưng bạn ơi, mặt gì chứ?! Với người chỉ thích nhiều tiền mà lại không phải do mình làm ra, họ chả biết gì đâu! Hic! Có lẽ, chỉ cần hạ giọng bảo nhỏ: Anh ạ, nếu anh cứ so sánh như thế, em cho anh đi tìm bố mẹ vợ khác nhé! Muốn cho biết mặt, hãy làm như thế xem sao. H. ở thành phố, gia đình giàu có và danh tiếng, trong khi em chỉ là trai quê ra tỉnh, nhưng vì quá yêu cô ấ y nên em đã vượ t qua mặ c cả m để đến ra mắ t, bố mẹ cô ấ y rấ t lịch sự và tôn trọng em trong buổ i gặ p đầ u tiên. Tuy nhiên em lạ i thấ y khá hụ t hẫ ng khi họ không hề hỏi em nhữ ng câu thông thườ ng để tìm hiểu về thân thế , gia cả nh, nghề nghiệ p... Liệ u có là do họ thờ ơ không thèm quan tâm gì đến em hay không? Nếu đã biết em là bạ n trai củ a H đá ng lẽ bố mẹ cô ấ y phả i hỏ i han kỹ cà ng hơn chứ ? dzungvuve…@ Bạn bài binh bố trận, bạn lên phương án chống đỡ một trận bão cấp 12. Cái bạn nhận được là một cơn mưa bóng mây lại còn thấp thoáng cầu vồng. Quả cũng hơi hẫng hụt thật đấy. Gia đình cô ấy quả rất lịch lãm! Có lẽ họ đang hỏi han điều gì đó với con gái, có lẽ và rất nhiều có lẽ… Việc của bạn là chờ đợi thôi, cái gì đến sẽ đến. Hãy vững tin ở mình, bạn nhé. Tuy mới gặp cô ấy lần đầu nhưng tôi rất có cảm tình và muốn tiến tới xa hơn trong tình cảm. Khổ nỗi, cô ấy thì trẻ trung xinh tươi còn tôi đã hơi cứng tuổi, lại ít giao tiếp nên khó bày tỏ quá.Từ hôm gặp đến giờ tôi cứ muốn nhắn tin vì cô ấy cho cả số điện, nhưng rồi lại không dám vì sợ vô duyên. Có cách nào giúp tôi không? dongngivoa…@ Ngoài những nhược điểm mà anh kiên quyết phê và tự phê như trên, có lẽ nhược điểm lớn nhất lại là cái anh ít nghĩ tới nhất: sự tự ti. Thật ra, đến được với nhau, sống được với nhau nó phụ thuộc vào rất nhiều thứ, mà tuổi tác chênh lệch hay sự vồn vã nhiều hay ít không quá quan trọng đâu anh. Với lại, anh mới gặp người ta lần đầu, thì cứ nên nhẹ nhõm, tỏ ra bình thường. Chớ nên căng thẳng quá mà khổ, nhé. Anh ấy đã chính thức hẹn hò với em 2 tháng nay rồi, thế mà gần đây anh ấy đăng ký tham gia chương trình kết nối tìm đối tượng tình yêu phù hợp trên mạng. Em rất giận vì cảm thấy anh ấy không tôn trọng mình, thậm chí xem thường mối quan hệ đang có. Em có nên chia tay luôn cho đỡ phải nghĩ ngợi nhiều không? phuonglan…@ Bạn đang đứng trước một lựa chọn lớn. Tất cả những suy nghĩ của bạn đều đúng (anh ta không tôn trọng…). Nhưng nếu bình tĩnh như người ngoài cuộc, có thể thấy thời kỳ chấp chới của anh người yêu mới này vẫn đang tiếp tục. Nếu chấp nhận điều này, coi nó như là điều cần phải vượt qua, thì tức là bạn phải vượt lên giành vị trí cao nhất và duy nhất. Hãy cân nhắc kỹ bạn nhé. Mở ngoặc, nếu anh ấy thực sự có giá trị với bạn, đóng ngoặc. Trong trường hợp không có những cái ngoặc này, thì quyết định luôn thôi. Tơ lòng MR. BÚP BÊ, LÀM VIỆC CẢ TUẦN VÀ GẶP BẠN CUỐI TUẦN TRONG MỖI SỐ BÁO TIỀN PHONG CUỐI TUẦN, CÙNG BẠN GỠ RỐI TƠ LÒNG ỌI YÊU CẦU GỠ RỐI TƠ LÒNG XIN GỬI VỀ MR. BÚP BÊ, BÁO TIỀN PHONG CHỦ NHẬT, 15 HỒ XUÂN HƯƠNG, HÀ NỘI HOẶC QUA E-MAIL: bupbeonline@gmail.com M Có lần tôi đứng khá lâu trước một tác phẩm sắp đặt trong một triển lãm nghệ thuật đương đại. Không đèn nhấp nháy, không âm thanh gây choáng ngợp, cũng không có những tuyên ngôn lớn treo trên tường. Chỉ là vài chiếc ghế cũ, một đoạn âm thanh rất nhỏ như tiếng quạt quay trong căn nhà mùa hè, và ánh sáng mờ trải trên nền xi măng lạnh. Người xem bước vào, nhìn quanh vài giây rồi đi tiếp. Trong khi đó, căn phòng bên cạnh - nơi có một tác phẩm phát ra âm thanh chói gắt cùng những hiệu ứng thị giác mạnh - lại đông kín người. Điện thoại giơ lên liên tục. Tiếng cười nói, chụp ảnh, quay video không ngớt. Rời triển lãm hôm ấy, tôi nghĩ khá lâu về một cảm giác khó gọi tên: dường như nghệ thuật ngày nay không chỉ cạnh tranh với những tác phẩm khác, mà còn phải cạnh tranh với toàn bộ nhịp kích thích liên tục của thời đại này. Trong một thế giới nơi mọi thứ đều phải giành lấy vài giây chú ý, sự yên lặng bỗng trở thành điều bất lợi. Nghệ thuật chưa bao giờ hoàn toàn tách khỏi nhu cầu được chú ý. Nhưng trước đây, người ta đọc hết một cuốn sách rồi mới bàn luận về nó. Xem xong một bộ phim rồi mới bị ám ảnh bởi nó. Một bức tranh có thể cần nhiều năm để được nhìn nhận. Còn hôm nay, rất nhiều tác phẩm phải gây được “hiệu ứng”. Một bộ phim cần vài cảnh đủ gây tranh cãi để lan truyền trên mạng xã hội. Một cuốn sách cần những câu trích thật “đắt” để xuất hiện trong các video ngắn. Một triển lãm cần góc chụp đẹp để người xem check-in. Một bài hát cần đoạn điệp khúc có thể cắt thành mười lăm giây dùng trên TikTok. Điều này không hoàn toàn sai. Nó chỉ phản ánh cách văn hóa đang vận hành trong thời đại số. Nhưng rõ ràng, logic ấy đang tác động trực tiếp đến cách nghệ thuật được tạo ra. Thuật toán không có khả năng rung động trước chiều sâu. Trong môi trường ấy, những gì ồn ào có lợi thế. Nhiều và rất nhiều tác phẩm được thiết kế để tạo hiệu ứng tức thì. Có những bộ phim khiến người xem cảm giác mọi cảnh quay đều đang cố trở thành “khoảnh khắc viral”. Có những cuốn sách được nhắc đến dày đặc trong vài tuần rồi nhanh chóng biến mất khỏi trí nhớ công chúng. Đôi khi tôi tự hỏi: liệu chúng ta đang thưởng thức nghệ thuật, hay đang tiêu thụ các “sự kiện văn hóa”? Một tác phẩm nghệ thuật thật sự thường cần thời gian để ngấm. Có những cuốn sách càng đọc chậm càng hay. Có những bộ phim không khiến người ta choáng ngợp ngay lúc xem, nhưng nhiều ngày sau vẫn quay lại trong trí nhớ bằng một chi tiết rất nhỏ. Nhưng văn hóa số lại vận hành bằng tốc độ phản ứng. Vô số nội dung mới đang xuất hiện mỗi ngày. Tất nhiên, sẽ cực đoan nếu cho rằng mọi thứ gây sốc đều hời hợt. Trong lịch sử nghệ thuật, nhiều tác phẩm từng bị xem là quá dữ dội hoặc phá cách lại chính là những thứ mở đường cho tư duy mới. Nghệ thuật luôn cần thử nghiệm, cần năng lượng mạnh và cả những va đập. Vấn đề không nằm ở việc một tác phẩm mạnh đến đâu. Vấn đề là khi người làm nghệ thuật bắt đầu cảm thấy mình buộc phải gây chú ý để tồn tại. Áp lực ấy ngày càng rõ, đặc biệt với những nghệ sĩ trẻ. Họ không chỉ làm tác phẩm. Họ còn phải hiện diện liên tục trên mạng xã hội, duy trì tương tác, xây dựng hình ảnh cá nhân và hiểu cách vận hành của nền tảng. Nghệ sĩ giờ đây đôi khi giống một “người quản lý thương hiệu”. Có những họa sĩ dành nhiều thời gian nghĩ cách quay video quá trình vẽ hơn là ngồi yên với bức tranh. Có những nhà văn hiểu rằng việc xuất hiện đều đặn quan trọng không kém cuốn sách họ viết. Có những nhạc sĩ phải nghĩ về việc bài hát của mình sẽ hoạt động ra sao trên nền tảng video ngắn. Không ai hoàn toàn có lỗi trong điều này. Nghệ thuật cũng phải sống trong thực tế kinh tế và truyền thông của thời đại. Nhưng môi trường ấy đang làm thay đổi cấu trúc của sáng tạo. Điều đáng lo nhất có lẽ không phải sự xuất hiện của những tác phẩm ồn ào, mà là việc những tác phẩm cần sự lắng lại ngày càng khó có không gian tồn tại. Một bộ phim chậm rãi dễ bị xem là “thiếu hấp dẫn”. Một cuốn sách nhiều suy tưởng dễ bị gọi là “khó đọc”. Một khoảng im lặng trong âm nhạc trở thành điều rủi ro vì người nghe có thể lập tức chuyển sang nội dung khác. Đó không chỉ là câu chuyện của nghệ thuật, mà còn phản ánh trạng thái tinh thần của xã hội hiện đại. Con người hôm nay bị bao quanh bởi quá nhiều tín hiệu cạnh tranh sự chú ý. Màn hình sáng liên tục. Nội dung mới xuất hiện không ngừng. Mọi nền tảng đều được thiết kế để giữ người dùng ở lại bằng cường độ kích thích ngày càng mạnh hơn. Trong môi trường ấy, sự tĩnh lặng gần như trở thành một kỹ năng phải học lại. Có lẽ vì vậy mà những tác phẩm ít ồn ào ngày nay lại càng đáng quý. Chúng không cố giành lấy người xem bằng cường độ, mà bằng chiều sâu. Chúng không lập tức tạo cảm giác phấn khích, nhưng âm thầm ở lại rất lâu sau khi trải nghiệm kết thúc. Tôi nhớ một bộ phim gần như không có cao trào lớn nào. Không plot twist, không cảnh quay choáng ngợp. Chỉ là nhịp sống chậm của vài con người trong một thị trấn nhỏ. Xem xong, tôi không có cảm giác “đã”. Nhưng nhiều ngày sau, vài khung hình vẫn bất ngờ quay lại trong đầu. Chúng âm thầm ngấm vào bên trong. Có lẽ nghệ thuật đáng nhớ thường như vậy. Nó không luôn hét lên để được chú ý. Đôi khi nó chỉ lặng lẽ tồn tại. Và biết đâu, giữa thời đại mà mọi thứ đều cố gắng trở nên nổi bật, khả năng giữ được chiều sâu và sự tĩnh lặng mới chính là điều cấp tiến nhất mà nghệ thuật hôm nay còn có thể làm. TRẦN AI Ngẫm CÀNG ỒN ÀO CÀNG DỄ TỒN TẠI?
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==