Danh sách nghệ sĩ trải dài qua nhiều nền tảng sáng tạo: Bùi Chát, Bùi Tiến Tuấn, Dương Thụy, Huỳnh Lê Nhật Tấn, Jordy Viet Phuong Givre, ng. anhanh, Phan Trọng Văn, Trần Ngọc Linh và Trần Việt Đức. Có người đến từ thơ, có người bước ra từ nhiếp ảnh, điện ảnh hay những thực hành thị giác đương đại khác. Nhưng ở triển lãm này, họ gặp nhau trong hội họa như gặp một bề mặt chung để lưu giữ cảm xúc, ký ức và những dao động nội tâm trước đời sống hiện tại. Điều đáng chú ý là triển lãm không cố làm mềm đi những khác biệt ấy. Trái lại, 9 Người Tháng 5 gần như giữ nguyên độ lệch giữa các ngôn ngữ biểu đạt. Những tác phẩm thiên về trừu tượng và biểu hiện, nơi màu sắc vận hành như một trạng thái tâm lý. Những bức tranh nghiêng về phong cảnh, nhưng không còn là phong cảnh theo nghĩa miêu tả, mà giống một địa tầng ký ức. Và những thực hành mang tính tự sự cá nhân, gợi cảm giác đứt gãy, cô độc hoặc hoang mang vốn là tâm thế quen thuộc của con người đô thị hôm nay. Bùi Tiến Tuấn là một trong những điểm bất ngờ của triển lãm. Anh treo bốn bức trừu tượng trên giấy dó, gần như rời hẳn khỏi những hình tượng phụ nữ thị thành từng gắn với tên tuổi mình. Không còn các gương mặt son phấn và bầu không khí phù phiếm quen thuộc, loạt tranh lần này đi sâu vào cảm giác của màu và vật liệu. Giấy dó hút màu mạnh, giữ lại những vệt loang, độ thở và cả sự bất ổn của bề mặt tranh. Tranh không kể chuyện nữa, mà nghiêng hẳn về trạng thái. Nếu phần của Bùi Tiến Tuấn mang tính nội tâm và tiết chế, thì ng. anhanh lại đẩy không gian triển lãm sang một nhịp khác bằng những tổ hợp đồ chơi trẻ em mang màu sắc tân Dada khá rõ. Xe nhựa, búp bê, những vật dụng nhiều màu vốn gắn với tuổi thơ được đặt lại trong một cấu trúc thị giác hơi lệch và có gì đó bất an. Ban đầu người xem có thể bật cười vì cảm giác “cute”, nhưng đứng lâu sẽ thấy sự vô tư đã biến mất. Những món đồ chơi ấy không còn là vật để chơi nữa, mà giống tàn dư của ký ức tiêu dùng đô thị. Chúng gợi cảm giác vừa trẻ con vừa mệt mỏi, như thể tuổi thơ cũng đang bị kéo vào guồng quay của thị trường và hình ảnh. Dương Thụy mang đến loạt màu nước có vẻ nhẹ, nhưng càng nhìn càng thấy nặng. Tranh anh khởi đi từ phong cảnh, cây cối, mặt nước hay những khoảng thiên nhiên khá yên, rồi dần chuyển sang trạng thái dồn nén nội tâm. Màu nước vốn khó giữ cấu trúc, nhưng ở đây chính độ loãng và sự tan chảy của màu lại tạo nên sức căng. Có những mảng màu như đang tự phân rã khỏi chính hình ảnh của nó. Người xem có cảm giác tranh luôn ở trạng thái sắp biến mất, giống một ký ức vừa muốn được giữ lại vừa muốn trôi đi. Ấn tượng mạnh nhất của triển lãm có lẽ thuộc về Jordy Viet Phuong Givre với loạt chân dung đen trắng khá ám ảnh. Những khuôn mặt trong tranh anh vừa gợi cảm giác tiền sử vừa hoàn toàn hiện đại. Các mảng đen dày, đôi mắt sâu và cấu trúc gương mặt gần như bị bào mòn khiến con người trong tranh giống những dấu tích còn sót lại sau một biến động tinh thần nào đó. Có lúc người xem liên tưởng tới mặt nạ nghi lễ hay tranh hang động cổ, nhưng đồng thời vẫn cảm nhận rất rõ sự kiệt sức và cô độc của đời sống hôm nay. Chính sự nhập nhằng giữa nguyên thủy và hiện đại khiến tranh Jordy tạo được dư âm khá lâu. Bùi Chát lại xuất hiện theo một cách khác hẳn dự đoán. Không đi vào trừu tượng, anh nghiêng hoàn toàn về biểu hiện, với những bức tranh có nhan đề cụ thể và khá lạ tai: Một cảnh liên quan đến ngựa, có lẽ trong Truyện Kiều, hay Tự do đầu tiên và thứ nhì… Chính cách đặt tên đã tạo ra một lớp nghĩa riêng cho tranh. Nó vừa như đùa cợt, vừa như một dạng tự sự văn chương chen vào hội họa. Tranh của Bùi Chát giữ cảm giác thô ráp và bản năng, nhưng không hoàn toàn ngẫu hứng. Ẩn dưới những lớp màu và hình thể méo lệch là một kiểu suy nghĩ rất “thơ”: châm biếm nhẹ, bất cần, nhưng đồng thời cũng đầy bất an. Những cái tên dài và cụ thể ấy khiến người xem không thể nhìn tranh như một hình ảnh thuần túy, mà luôn bị kéo vào một liên tưởng khác nằm ngoài khung tranh. Trong khi đó, các nghệ sĩ như Huỳnh Lê Nhật Tấn, Phan Trọng Văn, Trần Ngọc Linh và Trần Việt Đức tạo thêm những nhịp chuyển khác nhau cho không gian chung, khiến triển lãm không rơi vào một tông cảm xúc duy nhất. Mỗi người giữ một khoảng riêng, không ai cố hòa tan mình vào người khác. Có thể nói điều đáng xem nhất ở 9 Người Tháng 5 không nằm ở từng tác phẩm riêng lẻ, mà ở cách các khác biệt cùng tồn tại. Triển lãm không cố làm mọi thứ ăn nhập với nhau theo kiểu giám tuyển chặt tay. Nó để mỗi người giữ giọng riêng, và chính độ vênh lệch ấy tạo nên nhịp điệu cho toàn bộ không gian. Trong bối cảnh nghệ thuật đương đại Việt Nam vẫn còn thiếu những nơi đối thoại thực sự giữa các thực hành độc lập, những cuộc gặp như vậy thật đáng quý. Không phải để lập thành một nhóm hay tạo ra một xu hướng mới, mà đơn giản để nghệ sĩ nhìn thấy nhau, treo tranh cạnh nhau và cùng chia sẻ một không gian trong một khoảng thời gian ngắn. Đôi khi nghệ thuật cần những cuộc gặp như thế hơn là những tuyên bố quá lớn. n 30-31/5/2026 www.tienphong.vn 11 HUỲNH TÂN 9 NGƯỜI THÁNG 5 KHÔNG MANG THAM VỌNG DỰNG XÂY MỘT TUYÊN NGÔN THẾ HỆ, CŨNG KHÔNG CỐ ĐỊNH MÌNH TRONG MỘT CHỦ ĐỀ GIÁM TUYỂN CHẶT CHẼ. CÓ LẼ ĐIỀU TRIỂN LÃM LỰA CHỌN LÀ SỰ HIỆN DIỆN: CHÍN NGHỆ SĨ, CHÍN THỰC HÀNH ĐỘC LẬP, CÙNG ĐỨNG TRONG MỘT KHÔNG GIAN ĐỂ NHÌN THẤY NHAU, VÀ ĐỂ NGƯỜI XEM NHÌN THẤY NHỮNG KHÁC BIỆT ĐANG ĐỒNG THỜI TỒN TẠI TRONG NGHỆ THUẬT VIỆT NAM HÔM NAY. 9 Người Tháng 5 diễn ra từ ngày 24/5 đến 14/6 tại CON Art Station, Tháp Hawaii, Đảo Kim Cương, phường Bình Trưng, TPHCM. Một triển lãm không cố nói quá nhiều, nhưng vẫn để lại dư âm sau khi bước ra khỏi phòng tranh. Độ vênh tạo nhịp chung cho không gian “9 Người Tháng 5” VĂN HÓA Một số tác phẩm trong triển lãm
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==