Báo Tiền Phong số 143-144

www.tienphong.vn GIẢI TRÍ 10 23-24/5/2026 Vợ chồng em vừa mua được căn chung cư sau nhiều năm vất vả lao động, tích cóp. Chúng em chỉ muốn được độc lập chăm chút cho tổ ấm của mình thôi, nhưng mẹ chồng em lại cứ thích đến ở cùng với lí do trông cháu, trong khi con em đã đi học hết rồi. Em không biết nên nói thế nào để bà đừng đến ở cùng? hoanglananh…@ Chưa rõ gia cảnh bác nhà thế nào, bác trai còn không, sức khỏe ra sao? Nhưng bạn nên biết rằng người già thường buồn vì không có người nói chuyện, thiếu thốn tình cảm chứ không phải vì tham nhà đẹp hay tham ăn ngon đâu. Bạn nên cân nhắc thêm và bàn với chồng. Và nếu có quyết định thế nào cũng nên để chồng nói với bà chứ bạn tuyệt nhiên không nên phát ngôn. Trong mọi trường hợp cần gần gũi, chăm sóc, thăm hỏi bà nhiều hơn nữa. Mình đối xử với cha mẹ thế nào, con mình về sau cũng đối xử với mình như thế… Chồng em không cho em đi làm, bảo chỉ cần ở nhà chăm con, anh ấy sẽ lo hết về kinh tế. Em đã làm theo và ở nhà mấy năm nay loanh quanh nội trợ. Gần đây em đi nghỉ mát cùng công ty anh ấy tình cờ nghe mấy chị nhân viên nói chuyện với nhau là chồng em tháng nào cũng đi vay tiền, có người cho vay mấy năm không đòi được nên họ rất tức. Em vừa xấu hổ vừa giận chồng mà không biết phải làm thế nào bây giờ… lan_hoangthi…@ Chuyện tiền nong, kinh tế tài chính dù là trong gia đình hay ngoài xã hội đều nên rõ ràng, sòng phẳng. Chồng bạn ứng xử như vậy là không ổn, nhưng liệu có phải vì kinh tế gia đình khó khăn không? Nên lưu ý, có những người không khó khăn tiền nong nhưng lại thích lạm dụng lòng tốt của người khác. Đằng nào thì bạn cũng phải ngọt nhạt nói chuyện với chồng. Nếu kinh tế gia đình khó khăn thì cần bàn nhau giảm bớt chi tiêu. Hoặc bạn phải tìm việc làm thêm… Còn nếu anh ấy “thích” đi vay thì… Mà sao lạ? Vẫn trong công ty mà cứ vay quanh vậy được sao? Em một mình nuôi 2 đứa con nhỏ, chồng đi xuất khẩu lao động nhưng không mấy khi gửi tiền về, thế nhưng lại ra vẻ sung túc khiến cho bố mẹ chồng tưởng thật nên ít lâu lại gọi điện kêu khó khăn bảo em phải gửi tiền về. Em nói không có tiền, ông bà không tin, trách móc... Em đau đầu quá, phải làm gì cho nhẹ nợ...? hoanganh…@ Người ta thường lùng bùng trong thị phi, đúng sai không rõ, rồi hành xử trong mớ mù mờ đó. Mình đừng nên lạc vào chuyện đó, suy cho cùng ở đây cần sự rõ ràng. Bạn vẫn giữ phận dâu con, nhưng cần nói rõ một tháng con chỉ có ngần này, ngần này để nuôi con. Còn chồng bảo sung túc, nhưng cả năm chỉ gửi ngần này, ngần này! Thế là giải tỏa xong, chả cần nói nhiều. Từ ngày vợ tôi quen biết và chơi với một nhóm văn nghệ sỹ, tự dưng cô ấy trở nên khác lạ so với trước đây, lúc nào cũng như đang sống trên mây, không quan tâm đến nhà cửa, bếp núc, lại còn bảo ba cái việc tầm thường cứ suốt ngày quanh quẩn xó nhà. Việc cô ấy thích giờ là làm thơ. Tôi thật sự lo lắng nếu cứ kéo dài tình trạng này chắc gia đình phải tan đàn xẻ nghé… thanhdong…@ Làm thơ là một nhu cầu trên cả chính đáng, anh ạ. Vấn đề là có rất nhiều nữ nhà thơ không những làm thơ hay mà còn nữ công gia chánh rất giỏi. Có lẽ anh phải tìm một tấm gương như thế để cô ấy tiếp cận. Nếu việc ấy anh thấy khó, anh có thể nhờ chính các anh chị ở trong “nhóm văn nghệ sỹ” quen vợ mình. Tại sao không? Muốn làm được việc này, không có gì khó, anh nên rất thoải mái tìm cách tham gia luôn vào cái nhóm ấy. Lại phải nói: Tại sao không? Chỉ có cách ấy anh mới tìm ra hướng giải quyết cho gia đình mình. Thân ái. Tơ lòng MR. BÚP BÊ, LÀM VIỆC CẢ TUẦN VÀ GẶP BẠN CUỐI TUẦN TRONG MỖI SỐ BÁO TIỀN PHONG CUỐI TUẦN, CÙNG BẠN GỠ RỐI TƠ LÒNG ỌI YÊU CẦU GỠ RỐI TƠ LÒNG XIN GỬI VỀ MR. BÚP BÊ, BÁO TIỀN PHONG CHỦ NHẬT, 15 HỒ XUÂN HƯƠNG, HÀ NỘI HOẶC QUA E-MAIL: bupbeonline@gmail.com M Tôi là một người đàn ông trung niên, sống ở một thành phố nhỏ ven biển miền Bắc. Mỗi buổi chiều tan sở, ngồi nhâm nhi tách trà trong góc nhà, tôi hay nghĩ về cha mẹ già và những lo toan của con cái. Cuộc sống hiện đại cuốn chúng ta vào guồng quay công việc, deadline, những chuyến công tác xa nhà. Cha mẹ thì ngày một yếu đi, cần sự quan tâm, trong khi con cháu bận rộn với công việc mới, với những thứ mà ông bà khó hình dung nổi. Chăm sóc người già ở Việt Nam hôm nay không còn đơn giản như xưa nữa. Nó trở nên phức tạp vì gia đình nhỏ lại, vì con cái phải xa quê mưu sinh, vì khoảng cách giữa các thế hệ ngày càng rộng. Nhưng chính vì vậy, chúng ta càng cần tìm cách giữ cho sợi dây tình thân ấy không đứt. Nhớ những năm tháng tuổi thơ ở quê, nhà lúc nào cũng đông vui. Bà nội ngồi kể chuyện xưa, cháu chắt quây quần bên mâm cơm. Ai cũng góp tay chăm nhau. Đó là đạo lý tự nhiên. Giờ đây, ở thành phố, cha mẹ tôi ở nhà riêng. Tôi chỉ ghé thăm cuối tuần, mang ít trái cây hoặc món ăn yêu thích. Mẹ thường cười bảo “con bận thì kệ bố mẹ”, nhưng ánh mắt ấy khiến lòng tôi xáo trộn. Đó không chỉ là chuyện riêng của nhà tôi. Có lẽ hàng triệu gia đình Việt Nam đang chia sẻ nỗi niềm tương tự. Dân số Việt Nam đang già đi rất nhanh. Năm 2024, cả nước có khoảng 14,2 triệu người từ 60 tuổi trở lên. Dự báo đến năm 2030 sẽ tăng lên gần 18 triệu. Nhiều cụ hay ông bà sống một mình hoặc chỉ với cháu nhỏ vì con cái đi làm xa. Gia đình truyền thống nhiều thế hệ dần thay bằng những căn hộ chung cư chật hẹp. Ông bà ngày xưa làm ruộng, làm thủ công, cha mẹ tôi làm công nhân viên chức, còn con cháu thì đứa lập trình, đứa kinh doanh trực tuyến, đứa làm việc theo ca hoặc làm từ xa. Khoảng cách không chỉ về thời gian mà còn về cách suy nghĩ, cách sống. Vậy chăm nhau thế nào? Gần nhau đã khó rồi. Người già cô đơn, lo lắng sức khỏe, nhớ con cháu. Người trẻ áp lực công việc, day dứt vì không ở bên thường xuyên. Mâu thuẫn tự xuất hiện, lớn dần lên. Làm sao để cân bằng? Làm sao để thế hệ trẻ vẫn chăm sóc cha mẹ một cách hợp lý, mà người già vẫn giữ được sự gắn kết ấm áp với lứa tuổi trẻ? Không nên buông trôi theo dòng chảy hiện đại, cũng không thể giữ khư khư cách cũ. Cần sự kết hợp khéo léo giữa truyền thống hiếu thảo của Phương Đông và những cách làm hiện đại từ nhiều nước. Nhìn sang các nước châu Á, chúng ta thấy nhiều bài học gần gũi. Nhật Bản có hệ thống bảo hiểm chăm sóc dài hạn từ năm 2000, giúp người già được hỗ trợ tại nhà, có chỗ chăm sóc ban ngày để con cháu yên tâm đi làm. Họ còn khuyến khích nhà ở chung nhiều thế hệ và các hoạt động tình nguyện kết nối trẻ em với ông bà. Singapore và Hàn Quốc từ lâu phát triển mô hình chăm sóc cộng đồng, kết hợp y tế với hỗ trợ xã hội, đào tạo người chăm sóc chuyên nghiệp. Trung Quốc thì nhấn mạnh đạo hiếu qua luật pháp nhưng vẫn hỗ trợ các trung tâm cộng đồng. Ở phương Tây, như Đan Mạch hay Thụy Điển, họ đầu tư mạnh cho chăm sóc tại nhà và các dịch vụ cộng đồng. Người già sống độc lập nhưng không cô lập. Có những chương trình trao đổi thời gian chăm sóc, hay nhà ở chung nhiều thế hệ do cộng đồng quản lý. Điểm chung là nhà nước hỗ trợ, cộng đồng tham gia, và công nghệ giúp đỡ. Ở Việt Nam, chúng ta may mắn vẫn giữ được nền tảng tình cảm gia đình ấm áp. Và đang có những mô hình rất đáng khích lệ. Đó là các Câu lạc bộ theo kiểu Liên thế hệ - Tự giúp nhau. Những câu lạc bộ này tập hợp người già, phụ nữ, các nhóm dễ bị tổn thương để cùng hỗ trợ nhau: kiểm tra sức khỏe, tập thể dục, sinh hoạt văn hóa, chia sẻ kinh nghiệm. Đến giữa năm 2025, cả nước đã có hơn 9.000 câu lạc bộ. Chính phủ đặt mục tiêu nhân rộng thêm 12.000 câu lạc bộ đến năm 2035. Đây chính là nơi các thế hệ gặp gỡ: thanh niên dạy ông bà dùng điện thoại, ông bà kể chuyện xưa cho cháu nghe, cùng nhau nấu ăn, tham gia hoạt động cộng đồng. Tôi hình dung đây là một cách làm phù hợp với Việt Nam: chăm sóc chủ yếu vẫn ở gia đình, nhưng được hỗ trợ tốt hơn. Con cháu có thể học cách chăm sóc cơ bản qua các lớp hướng dẫn ngắn gọn hoặc ứng dụng trên điện thoại. Có y tá thăm nhà định kỳ với chi phí hợp lý. Các trung tâm chăm sóc ban ngày ở khu dân cư sẽ rất hữu ích – sáng người già đến vui chơi, tập dưỡng sinh, chiều về nhà. Trẻ con và thanh niên tham gia sau giờ học, tạo nên sự gắn kết tự nhiên. Công nghệ cũng có thể giúp nhiều: ứng dụng nhắc uống thuốc, theo dõi sức khỏe, gọi video dễ dàng. Chúng ta không cần robot phức tạp ngay, chỉ cần những thứ đơn giản nhưng hiệu quả. Về chính sách, cần mở rộng bảo hiểm y tế, lương hưu, và có những ưu đãi cho gia đình chăm sóc người già. Doanh nghiệp có thể linh hoạt giờ làm để nhân viên chăm sóc cha mẹ. Quan trọng nhất là giáo dục từ trường học: dạy trẻ con biết yêu thương ông bà, tổ chức những buổi kể chuyện, workshop chung giữa các thế hệ… Là người trung niên, tôi thấy thế hệ chúng tôi là cầu nối quan trọng. Tôi cố gắng dành thời gian hơn cho cha mẹ: cuối tuần đưa hai cụ đi dạo, dạy ông bà gọi video cho cháu. Ở công ty, tôi cũng ủng hộ những ngày nghỉ ngắn để chăm sóc người thân. Những việc nhỏ ấy, nếu nhiều người cùng làm, sẽ tạo nên sự khác biệt. Tôi thường nghĩ, khoảng cách giữa các thế hệ không chỉ là vấn đề, mà còn là cơ hội. Người trẻ mang hơi thở mới mẻ, người già mang theo kho tàng kinh nghiệm và tình thương. Khi ông bà dạy cháu gói bánh chưng, cháu chỉ ông bà cách xem tin tức trên điện thoại, đó là những khoảnh khắc đẹp. Chăm sóc người già không chỉ là chuyện ăn uống, thuốc men. Đó là giữ gìn bản sắc dân tộc, là cách chúng ta tri ân cội nguồn. Việt Nam ta còn giữ được nhiều tình cảm gia đình hơn nhiều nước phương Tây. Hãy biến thách thức thành cơ hội: xây dựng cách làm riêng, nơi gia đình là nền tảng, cộng đồng là chỗ dựa, nhà nước hỗ trợ, và các thế hệ là bạn đồng hành. Tin rằng, nếu mỗi gia đình, mỗi khu phố cùng chung tay, chúng ta sẽ có một xã hội mà con cái chăm sóc cha mẹ một cách vừa sức, và người già vẫn ấm áp bên lứa tuổi trẻ. Đó không chỉ là giải pháp cho hôm nay, mà là món quà chúng ta để lại cho mai sau. NGUYỄN THẾ ANH Ngẫm Sợi dây nối GIỮA CÁC THẾ HỆ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==