Báo Tiền Phong số 140

9 n Thứ Tư n Ngày 20/5/2026 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ đều có nước. Kon H’ring có nghĩa là đầu nguồn nước. Năm 1988, buôn Kon H’ring được thành lập, bà con dựng một ngôi nhà rông với vẻ đẹp đặc trưng văn hóa Xơ Đăng, nhưng một đêm năm 2002, bị một người điên trong buôn phóng hỏa, ngôi nhà đã bị thiêu rụi. Hôm nay, về lại đây, ngồi trong ngôi nhà cộng đồng của buôn, tôi nhắc đến nguyên trưởng buôn A Nít, ông Joang Chă nói rằng, ông ấy đã về với Giàng (thần linh), lòng tôi có chút gì đó nghẹn lại. Qua bao mùa rẫy, đến lễ mừng lúa mới về đây tham dự, những điều bí ẩn đều được ông A Nít giải mã. Ông A Nít từng nói, có những tên làng đã có và được cộng đồng giữ gìn hàng trăm năm, nên nó cũng là một phần hồn làng. Vì thế bảo tồn tên làng cũng là việc làm góp phần bảo tồn sự đa dạng về văn hóa của các đồng bào. Lũ trẻ lớn lên sẽ biết gốc gác của làng mình, cội nguồn và như vậy sẽ biết trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương mình. Tôi còn nhớ ánh mắt đượm buồn chất chứa một trăn trở khi ngôi nhà rông truyền thống, nơi được coi là “trái tim” của buôn đã không còn. Ông hy vọng và mong chờ có một ngày, nhà rông được gây dựng lại nhưng đến khi về với Giàng, ông vẫn mang theo điều hy vọng ấy. Ông Joang Chă tiếp câu chuyện, lúc ấy, các già làng trong buôn đã vận động bà con đóng góp tiền của, tuy vậy không thể mua được gỗ tốt cũng như tiền đóng góp không đủ để có thể gây dựng lại nhà rông. Buôn được Nhà nước đầu tư xây dựng nhà văn hóa cộng đồng bằng bê tông kiên cố. Tất cả sinh hoạt văn hóa, lễ hội của buôn chuyển về nhà văn hóa cộng đồng. LỄ HỘI CỦA CỘNG ĐỒNG Ngôi nhà cộng đồng buôn bây giờ là nơi diễn ra các lễ hội lớn nhỏ. Về đây đúng dịp lễ mừng lúa mới, du khách sẽ được thưởng thức nhịp cồng chiêng rộn rã, dàn chiêng với những giai điệu mừng lúa mới đi từ ngoài cổng tiến vào sân, tiếp theo sau là những cô gái với tay múa nhịp nhàng, chân bước xoang quanh cây nêu thành một vòng tròn, những ché rượu cần cùng cơm lam, thịt, cá… được bày ra trên dãy bàn dài hai bên sân nhà cộng đồng. Giữa sân, nơi trang trọng nhất dựng cây nêu. Dưới gốc nêu buộc những ché rượu cần và bàn đựng đồ lễ gồm một thủ heo và 7 con chuột đồng nướng. Già làng thay mặt cho dân làng thực hiện phần cúng tạ ơn trời đất, mời tổ tiên, thổ thần, ông bà, con cháu về dự lễ. Kết thúc phần lễ, sẽ vít cần rượu rồi mời các quý khách khai rượu, mọi người trong buôn đến thưởng thức ẩm thực. Những nghệ nhân trình diễn làn điệu dân ca, chơi đàn Klông Pút, đàn Tinh ninh… Trưởng buôn Vi Voan cho biết, khi nhắc đến lễ mừng lúa mới, người ta nhớ ngay đến người dân tộc Xơ Đăng ở buôn Kon H’ring, xã Ea Hđing. Gần 40 năm lập buôn mới ở vùng đất này, hằng năm buôn tổ chức lễ mừng lúa mới, tái hiện cuộc sống của bà con. Các già làng muốn giữ cái hồn của dân tộc để thế hệ trẻ hiểu về văn hóa truyền thống. Ngày trước, Tết cơm mới của người Xơ Đăng chỉ tổ chức trong từng gia đình nhỏ, các gia đình mời nhau, từ nhà này sang nhà khác. Từ năm 1994 đến nay, lễ mừng lúa mới đã trở thành lễ hội lớn, tổ chức chung cả cộng đồng và chỉ tổ chức trong một ngày. Bà con dâng lễ vật cúng Giàng để cảm ơn thần linh, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đời sống ấm no. Mỗi nhà trong buôn đều chuẩn bị các món ăn, đem ra nhà cộng đồng cùng nhau thưởng thức. Mang bộ chiêng được cất cẩn thận trong ngôi nhà sàn gỗ ra, trưởng buôn Vi Voan chia sẻ, bộ chiêng này được dùng trong lễ hội mừng lúa mới và các lễ hội của buôn. Hiện buôn đang có 2 bộ cồng chiêng, 1 bộ được nhà nước tặng cho buôn, 1 bộ bà con góp tiền mua. Sau thời gian dài sử dụng, chiêng dần hư hỏng. Ngồi bên cạnh, ông Joang Chă tiếp lời, những người lớn tuổi am hiểu văn hoá đã không còn nữa, đặc biệt là nghệ nhân chỉnh chiêng. N.T Lễ mừng lúa mới là nghi lễ thiêng liêng lớn nhất trong năm của bà con Xơ Đăng ở buôn Kon H’ring diễn ra vào ngày Tết Dương lịch. Đây còn là dịp để cộng đồng cùng nhau sinh hoạt văn hóa, gìn giữ và trao truyền những giá trị văn hóa tốt đẹp. Tiến sĩ nghiên cứu văn hóa số Lê Quỳnh Trang cho rằng, Việt Nam đang bước vào giai đoạn mà bản ghi âm, bản phối hay kho ca khúc có thể được nhìn như tài sản đầu tư dài hạn, tương tự bất động sản, cổ phiếu hoặc quyền khai thác thể thao. “Ở nước ngoài, nhiều quỹ đầu tư mua cả catalog âm nhạc, tức toàn bộ kho quyền khai thác của nghệ sĩ. Âm nhạc giờ tạo doanh thu từ streaming, TikTok, phim ảnh, game, quảng cáo, AI. Nó không còn là tài sản tinh thần đơn thuần”, bà nói. Sự thay đổi lớn nhất nằm ở chỗ một bài hát hiện nay không chỉ sống bằng tiền bán đĩa hay bán vé biểu diễn như trước. Một ca khúc nổi tiếng có thể liên tục sinh lợi qua Spotify, YouTube, TikTok, nhạc phim, game, quảng cáo, video ngắn hay các nền tảng trí tuệ nhân tạo sử dụng dữ liệu âm thanh để huấn luyện mô hình. Điều đó khiến quyền sở hữu bản ghi trở thành một loại mỏ vàng có khả năng tạo doanh thu kéo dài hàng chục năm. TS. Lê Quỳnh Trang dẫn lại hai ví dụ nổi tiếng nhất của ngành công nghiệp âm nhạc thế giới. Năm 1985, Michael Jackson bỏ ra 47,5 triệu USD để mua ATV Music Publishing, công ty sở hữu hơn 250 ca khúc của The Beatles, bao gồm nhiều sáng tác của Paul McCartney và John Lennon. Thương vụ này từng gây sốc vì thời điểm đó ngành công nghiệp âm nhạc vẫn chưa nhìn bản quyền như một loại tài sản đầu tư dài hạn. Nhưng vài thập kỷ sau, nó được xem là một trong những khoản đầu tư âm nhạc sinh lời lớn nhất lịch sử. Dưới tay Michael Jackson, kho ca khúc của The Beatles được khai thác thương mại trên quy mô toàn cầu, từ quảng cáo, truyền hình đến điện ảnh. Sau đó, ông bán 50% cổ phần ATV cho Sony với giá 95 triệu USD, trước khi Sony tiếp tục mua lại phần còn lại nhiều năm sau với mức giá lên tới hàng trăm triệu USD. Hơn ba thập kỷ sau thương vụ của Michael Jackson, câu chuyện quyền sở hữu âm nhạc tiếp tục trở thành tâm điểm của ngành giải trí toàn cầu. Năm 2019, công ty Big Machine Label Group, đơn vị nắm quyền sở hữu sáu album đầu tiên của Taylor Swift, được bán cho Scooter Braun với giá khoảng 300 triệu USD. Thương vụ khiến nữ ca sĩ mất quyền kiểm soát thương mại với các bản ghi đã gắn liền tên tuổi cô từ khi mới bước vào ngành công nghiệp âm nhạc. Để cứu vãn tình hình, Taylor Swift đã phải tái thu âm toàn bộ album dưới phiên bản “Taylor’s Version”. Các phiên bản mới sau đó vừa giúp cô lấy lại quyền khai thác thương mại, vừa tạo thêm doanh thu khổng lồ từ chính những bài hát cũ. Năm 2024, Taylor Swift thông báo đạt thỏa thuận với Shamrock Capital để giành lại quyền sở hữu nhiều tài sản liên quan các album cũ, từ MV, ảnh bìa tới các bản thu chưa phát hành. Điều đó cũng có nghĩa là, trong ngành công nghiệp âm nhạc hiện đại, bản ghi âm có giá trị lớn đến mức nghệ sĩ sẵn sàng mở cả một cuộc chiến kéo dài nhiều năm để giành quyền kiểm soát. Theo bà Lê Quỳnh Trang, điều Việt Nam đang chứng kiến hiện nay mới chỉ là giai đoạn đầu của quá trình đó. “Nhiều người Việt vẫn nghĩ bài hát là thứ để nghe miễn phí trên YouTube. Nhưng ở góc độ kinh tế số, mỗi bản ghi âm đều có khả năng tạo dòng tiền liên tục. Vì vậy tranh chấp bản quyền sẽ ngày càng nhiều, bởi đây là tranh chấp tài sản thực sự”, bà nhận định. ĐẠT NHI nghĩa vụ trả tiền bản quyền cho tác giả, khiến trung tâm phải lập hồ sơ khởi kiện. Nhà nghiên cứu âm nhạc Trần Minh Đức cho rằng, thị trường live music Việt Nam lâu nay vận hành theo kiểu “quan hệ” nhiều hơn chuẩn công nghiệp. “Nhiều nơi xem âm nhạc như nguyên liệu miễn phí để bán trải nghiệm, bán không gian, bán đồ uống. Nhưng khi quy mô doanh thu tăng lên, cách làm cảm tính sẽ không thể kéo dài mãi”, ông nói. Theo ông Đức, điều thay đổi lớn nhất sau các vụ khởi tố có thể không nằm ở vài bản án cụ thể, mà ở tâm lý thị trường. Các đơn vị tổ chức biểu diễn, nền tảng số hay nhà sáng tạo nội dung sẽ buộc phải quan tâm hơn tới hợp đồng, giấy phép sử dụng và cơ chế chia sẻ doanh thu. Hay nói cách khác, thời kỳ “xài nhạc trước, tính tiền sau” có thể đang dần khép lại. Dĩ nhiên, giới chuyên môn cũng cho rằng, việc siết bản quyền không nên biến thành một môi trường cực đoan, khiến mọi hoạt động cover, remix hay sáng tạo thứ cấp đều bị xem như vi phạm. Bởi trong môi trường số hiện nay, rất nhiều xu hướng âm nhạc mới lại phát triển chính từ các hình thức tái sử dụng nội dung, từ clip cover (hát lại) trên TikTok, mashup, reaction (video bình luận) cho tới các video ngắn dùng nhạc nền. Theo luật sư Nguyễn Minh Tâm, việc có dùng lại hay không không quan trọng bằng phạm vi sử dụng, mục đích thương mại và cơ chế chia sẻ lợi ích giữa các bên. Ông Tâm cho rằng một thị trường nội dung hiện đại cần tạo điều kiện để tác phẩm tiếp tục được lan tỏa, đồng thời vẫn đảm bảo người sở hữu quyền được trả tiền minh bạch. “Nếu mọi thứ đều bị khóa cứng bằng thuật toán, môi trường sáng tạo sẽ trở nên ngột ngạt. Nhưng nếu buông lỏng hoàn toàn, người sáng tạo gốc lại là bên thiệt hại đầu tiên”, ông Tâm nói. HẠNH ĐỖ Tương lai của bản quyền âm nhạc sẽ còn phức tạp hơn khi nhiều quốc gia bắt đầu thử nghiệm mô hình mã hóa tài sản thực (RWA, Real World Assets), tức biến các tài sản có giá trị ngoài đời thật thành tài sản số có thể giao dịch trên nền tảng công nghệ blockchain. “Nếu xu hướng này phát triển, quyền khai thác một ca khúc hay catalog âm nhạc hoàn toàn có thể được chia nhỏ để đầu tư, mua bán giống cổ phiếu. Việt Nam rồi cũng sẽ phải bước vào câu chuyện đó”, TS. Quỳnh Trang nói. Ảnh minh họa quy trình Content ID của YouTube: Một video có thể bị nhận claim bản quyền chỉ sau vài phút đăng tải, trong khi quá trình khiếu nại thường kéo dài hơn nhiều Âm nhạc là tài sản đầu tư Một ca khúc nổi tiếng hiện có thể tạo nguồn thu từ biểu diễn, YouTube, quảng cáo, phim ảnh và nhiều nền tảng nội dung số khác Cùng với sự phát triển của streaming, YouTube, TikTok và các nền tảng nghe nhìn trực tuyến, tranh chấp bản quyền âm nhạc hiện không còn chỉ là câu chuyện nghệ thuật hay đạo đức nghề nghiệp. Nó ngày càng mang bản chất của một cuộc cạnh tranh tài sản, doanh thu và quyền kiểm soát dữ liệu trong môi trường số. Nhà cộng đồng buôn Kon H’ring

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==