CUỘC CHIẾN KÉO DÀI HƠN 20 NĂM Nếu nhìn lại lịch sử, câu chuyện “đánh gậy bản quyền” rõ ràng không xuất hiện trong một sớm một chiều. Đầu những năm 2000, khái niệm tác quyền âm nhạc ở Việt Nam gần như rất mờ nhạt. Các bầu sô, sân khấu, quán cà phê, đài truyền hình sử dụng ca khúc mà hầu như không có thói quen trả tiền cho nhạc sĩ. Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) ra đời năm 2002, do nhạc sĩ Phó Đức Phương làm Giám đốc, được xem là bước ngoặt đầu tiên của thị trường bản quyền âm nhạc Việt Nam. Nhà văn Trần Thị Trường, người từng có thời gian sát cánh cùng nhạc sĩ Phó Đức Phương ở VCPMC kể lại, trong nhiều năm liền, hình ảnh tác giả Trên đỉnh Phù Vân trực tiếp đến hậu trường đêm diễn để thu tiền tác quyền từng gây tranh cãi dữ dội. Ông bị gọi là “người đòi nợ thuê”, thậm chí bị phản ứng từ chính giới biểu diễn. Nhưng nhìn lại, đó là giai đoạn đầu tiên thị trường buộc phải thừa nhận âm nhạc là tài sản có giá trị kinh tế. Luật sư Nguyễn Minh Tâm (Đoàn luật sư Hà Nội) nhận định, Việt Nam đã đi từ trạng thái xem bản quyền là chuyện hình thức sang giai đoạn xem đây là tài sản có thể định giá, mua bán và khai thác thương mại như bất kỳ loại tài sản nào khác. “Theo Luật Sở hữu trí tuệ, cần phân biệt rất rõ giữa quyền tác giả đối với ca khúc và quyền liên quan đối với bản ghi âm, bản phối, bản ghi hình. Một người có thể không sở hữu bài hát, nhưng lại sở hữu bản ghi cụ thể của bài hát đó. Đây chính là nguyên nhân khiến nhiều tranh chấp trên YouTube trở nên phức tạp”, luật sư Nguyễn Minh Tâm trả lời Tiền Phong. Ông Tâm nhắc lại vụ tranh cãi liên quan Tiến quân ca năm 2021. Thời điểm đó, nhiều khán giả theo dõi trận Việt Nam gặp Lào tại AFF Cup trên YouTube không nghe được Quốc ca vì hệ thống tự động tắt tiếng do liên quan bản quyền. BH Media khi ấy giải thích đơn vị không sở hữu ca khúc Tiến quân ca, mà chỉ quản lý quyền liên quan của một bản ghi cụ thể do Hồ Gươm Audio sản xuất. “Vấn đề nằm ở chỗ, trên môi trường số, sự khác biệt giữa sở hữu ca khúc và sở hữu bản ghi thường rất khó được công chúng nhận diện”, luật sư Tâm nhắc lại. Trong hơn một thập kỷ qua, YouTube thay đổi hoàn toàn cách âm nhạc vận hành. Một ca khúc không còn chỉ sống ở CD hay sân khấu, mà tồn tại dưới dạng dữ liệu số, có thể tự động nhận diện bằng thuật toán. Công cụ quan trọng nhất là Content ID, hệ thống cho phép chủ sở hữu nội dung đăng ký “dấu vân tay” âm thanh để YouTube tự động phát hiện video sử dụng nội dung tương tự. Khi phát hiện trùng khớp, hệ thống có thể tự động nhận doanh thu quảng cáo, chặn video hoặc gửi yêu cầu xác nhận quyền sở hữu. Trong giới làm nội dung số, hành động xác nhận quyền sở hữu hoặc nhận doanh thu từ video thường được gọi bằng từ tiếng Anh “claim”, tức yêu cầu nhận diện và xác lập quyền đối với nội dung số. Theo luật sư Nguyễn Minh Tâm, bản thân Content ID không sai. Vấn đề nằm ở phạm vi sử dụng và tính minh bạch của dữ liệu đăng ký. “Nếu một đơn vị đăng ký vượt quá quyền được ủy quyền thực tế, hoặc dùng hệ thống tự động để nhận doanh thu từ nội dung không thuộc sở hữu của mình, tranh chấp sẽ xuất hiện. Môi trường số khiến mọi thứ diễn ra nhanh hơn rất nhiều, đôi khi chỉ cần vài phút là doanh thu quảng cáo đã bị chuyển sang tài khoản khác”, ông phân tích. Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều nghệ sĩ Việt từng công khai phản ứng khi bị nhận diện bản quyền trên YouTube với chính ca khúc của mình. Nhạc sĩ Giáng Son, NSND Thu Hiền hay nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến đều từng phải đối mặt với tình trạng này. THỊ TRƯỜNG ÂM NHẠC PHẢI ĐỔI KHÁC Khoảng 5 năm qua, hàng loạt mô hình như Lululola, Mây Lang Thang hay các sân khấu acoustic phát triển như nấm sau mưa nhờ nhu cầu “nghe nhạc chữa lành” của giới trẻ. Nhiều đêm diễn bán hàng nghìn vé, sử dụng chủ yếu các ca khúc nổi tiếng đã có sẵn lượng khán giả lớn. Nhưng phía sau sự bùng nổ đó bao giờ cũng đi kèm những bức xúc về cơ chế trả tiền tác quyền. Theo báo cáo của VCPMC năm 2025, nhiều đơn vị tổ chức biểu diễn đã trì hoãn hoặc né tránh 8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Tư n Ngày 20/5/2026 Ông Joang Chă, Bí thư Chi bộ, người uy tín của buôn đồng bào Xơ Đăng cho biết, trước đây khi mới đến vùng đất này lập buôn, nơi đây hoang sơ, cuộc sống khó khăn trăm bề. Ngược dòng thời gian, ông kể, năm 1972, chiến tranh loạn lạc, vào một đêm giữa năm khi cả làng Kon H’ring (huyện Đắk Tô, Kon Tum cũ) đang yên bình bỗng nháo nhác và tan hoang vì bom đạn của kẻ thù. Đăk Tô - Tân Cảnh vốn là căn cứ quân sự mạnh nhất của Quân lực Việt Nam Cộng hòa ở Bắc Tây Nguyên. Chiến dịch Đắk Tô, được biết đến là trận đánh mở màn cho Chiến dịch Bắc Tây Nguyên 1972 của Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam. Nhiều người già vẫn ám ảnh khi nhắc lại đêm thảm sát tại Kon H’ring. Sau trận bom Mỹ ném vào tu viện, nhà thờ Kon H’ring, chỉ trong một đêm hơn 500 người dân vô tội bị giết hại và nhiều người khác bị thương. Năm 2002, UBND tỉnh Kon Tum đã có quyết định công nhận Khu chứng tích nhà thờ Kon H’ring là di tích lịch sử cấp tỉnh. Tỉnh này cũng xây dựng một bia tưởng niệm ngay tại khu vực bị ném bom để tưởng nhớ đồng bào bị thiệt mạng. Sau cuộc thảm sát vào đêm năm 1972, người dân trong khu tạm lánh Kon H’ring đã dạt về nhiều vùng. Trong đó, hơn 200 hộ đồng bào dân tộc Xơ Đăng phải chạy di cư sang xã Ea Yiêng, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk cũ, bây giờ là xã Tân Tiến lánh nạn. Nhưng vùng đất Ea Yiêng ngày ấy nguồn nước khó khăn, bà con đào giếng đất bị sập. Không có nguồn nước sinh hoạt, năm 1987, họ tìm đến vùng đất màu mỡ (xã Ea Hđing) lập làng mới. Theo ông Joang Chă, khi lập làng mới vẫn lấy tên Kon H’ring. Ông lý giải tên làng không thể bỏ được vì đã có làng gốc ở bên Kon Tum (cũ). Sang đây, bà con chỉ thay làng thành buôn. Khi lập làng, việc chọn tên làng là do cả làng đồng thuận. Việc này tạo được nét riêng, cũng là niềm tự hào của cộng đồng làng. Tên của làng thường gắn với các đặc điểm liên quan về nguồn nước sinh hoạt, đặc điểm đất đai. Ở xã Ea Hđing tứ bề Ráng chiều đỏ rực, vài tia nắng cuối ngày hắt lên con đường bê tông chạy giữa buôn Kon H’ring (xã Ea Đing, tỉnh Đắk Lắk), ở mỗi gian bếp của người dân khói vương vít bay lên hoà vào màu xanh mơn mởn của cây cối. Cuộc sống của người dân buôn Kon H’ring hôm nay đã đổi thay rất nhiều. Những con đường chạy trong buôn thảm bê tông phẳng lỳ. Không gian náo nhiệt bởi tiếng cười nói của đám trẻ con sau giờ tan học tụ lại chơi trước sân nhà cộng đồng. Ông Joang Chă (bìa phải) cùng các thành viên đội chiêng chia sẻ về văn hoá người Xơ Đăng Các bạn trẻ buôn Kon H’ring tham gia lễ mừng lúa mới nNGUYỄN THẢO PHÓNG SỰ Bảo tồn văn hóa ở buôn Kon H’ring Loạt vụ khởi tố liên quan xâm phạm bản quyền âm nhạc mới đây khiến nhiều người lần đầu nhìn rõ mặt tối của nền kinh tế nội dung số. Từ sân khấu acoustic, livestream (không gian biểu diễn trực tuyến) đến YouTube, âm nhạc nhiều năm qua vừa là sản phẩm nghệ thuật, vừa là mỏ doanh thu khổng lồ, nhưng cơ chế sở hữu và chia tiền lại luôn tồn tại quá nhiều nhập nhằng. Khép lại cuộc chơi dễ dãi Các mô hình live music, acoustic phát triển mạnh vài năm gần đây, kéo theo tranh luận về cơ chế trả tiền tác quyền cho nhạc sĩ và chủ sở hữu bản ghi KHỞI TỐ NHIỀU VỤ XÂM PHẠM BẢN QUYỀN ÂM NHẠC: Dù muốn hay không thì sau loạt vụ khởi tố 5 vụ án hình sự với cáo buộc xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan của BH Media, Lululola, 1900 Group, Mây Sài Gòn, Giọng ca để đời, thị trường biểu diễn live music, acoustic và nội dung cover sẽ thay đổi mạnh.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==