16-17/5/2026 www.tienphong.vn 15 THƠ NGUYỄN HOA XUYÊN Gia đình Đứa con ngồi lặng nó nhớ đến mẹ đến cha nhớ những bữa cơm đầy những tiếng chat chao giông gió nhớ những cơn giận cơn buồn suốt tuổi hoa niên Nhưng đứa con cũng nhớ cảnh mẹ ngồi vá áo cho ba giữa đêm nhớ những lần cả nhà cười vang trên chiếc xe máy cũ ký ức thật là kỳ lạ giữ lại nỗi đau giữ luôn cả yêu thương Và có lẽ trưởng thành là lúc đứa con đủ lớn để hiểu hai sắc màu luôn tồn tại cùng nhau nó nhận ra có những thứ dù không thể sửa vẫn có thể bắt đầu lại từ đầu từ một cuộc chuyện trò không đầu không cuối từ một câu xin lỗi chưa kịp nói từ việc hiểu rằng cha mẹ ta cũng từng non nớt từng làm tổn thương nhau mà vẫn cố ở lại vì ta và rằng hạnh phúc chưa bao giờ là một khung kính không vết nứt hạnh phúc có khi chỉ là thứ còn lại sau rất nhiều va đập ta vẫn còn muốn ngồi xuống trong một đêm mưa cũ để lắng nghe nhau… Minh họa trong trang: HÙNG LƯƠNG – TRUNG LIÊM NGUYỄN QUANG HƯNG Đĩa cũ Những chiếc đĩa già hơn bố mẹ tôi Đựng rau muống thơ dại tôi Miếng thịt luộc ngày thu mắm tép Đựng tò mò nét mực tỏ mờ Tuổi sương sương náo động nửa đời Hình lá hoa còn in mặt người Vết mực chàm đã lưu vào máu Mùa công nghệ tôi quét mã Tìm ra mình tiếng chim mặt đĩa Lảnh lót trưa hè không ngủ Lũ lượt cỏ đồng lũ lượt thị xã Ẩn hiện lòng tay mặt đĩa Hỏi tôi định danh năm tháng đang cùng Núi sông tế bào gien nguồn Hoa cỏ mã người Loé sáng trập trùng giao diện Tôi đi mặt đĩa Gọi mặt đất mềm Hoa văn cất lời trong giọng. PHÙNG THỊ YÊN THẾ Cầu cong cánh phượng Phượng đỏ rực một góc trời xứ Huế cánh như mưa thả xuống dòng Hương cầu Tràng Tiền soi bóng nõn nường nắng chiều nhuộm tím thân thương áo dài êm đềm sông vẫn lững lờ chênh chao nón vẫn nằm mơ với người dọc đường phượng vẫn thắm tươi xót xa trong nắng nụ cười chia xa bóng những cánh hoa đỏ hồng trên mặt nước như lời thì thầm thuở cắp cặp đã qua cùng đứng trên cầu gió chiều vừa nổi bóng phượng đỏ mắt ai như hẹn cả khung trời Phượng ơi rơi đi rơi nữa đi cho đầy lấp sông Hương ta chỉ xin một cánh hoa làm thư gửi người thương nhớ cây cầu cong chứng cho lời thề cũ để ta yên tâm sương gió vẫn mong chờ… VƯƠNG TÂM CHUNG Chai rượu ở góc nhà Góc nhà bụi phủ mờ tro vỏ chai rượu cũ nằm co quắp buồn hơi men xưa như còn vương bóng chim qua cửa lòng thương nhớ người Chén tình chén nghĩa trao nhau hai ta cùng cạn trời cao đất dày tình nồng sưởi ấm đôi tay cười vang góc phố quên ngày đang qua Chai không vẫn nổi phong ba phương xa rượu cạn tình ta đâu rồi mây xưa vẫn bay lên trời vỏ chai câm vẫn gọi mời tri âm Nắng chiều nghiêng xuống âm thầm vàng hoe muôn nỗi ân cần niềm thương ta nâng ly với con đường hương xưa thoảng lại người thương ngóng chờ LƯU THỊ BẠCH LIỄU Sen Đầu hạ có người đến tìm tôi Bảo sen năm nay không bằng sen mùa xưa Cứ như thể tôi đã đánh cắp màu sen xanh Cứ như thể tôi là kẻ lấy đi thanh xuân của hồ Cuối hạ lại có người đến tìm tôi Bảo mùa sen đã qua mất rồi Chỉ còn để lại trên mặt hồ Những kí tự của mùa thu Bên ấm trà của mùa cũ Chúng tôi im lặng nghe hương đưa Đang thức dậy nơi đáy hồ Muôn ngàn đoá của mùa sau rực rỡ. Một mình Sương ôm kín núi Sương buông trắng hồ Tiếng chèo khoát sóng Đến từ rất xưa Trăng như vết cắn Trôi từ đâu về Buông mình rơi xuống Chìm vào sương mờ Liễu xanh xoã tóc Thả lưới mặt hồ Vớt được chiếc bóng Một người bơ vơ.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==