Báo Tiền Phong số 136-137

Mưa lộp bộp lên mái tôn sau nhà. Gần mười một giờ đêm. Trong căn bếp nhỏ, ánh đèn vàng nhạt, ông Năm Hưng ngồi lặng lẽ bên bàn ăn, trước mặt là bát canh đã nguội. Cánh cửa lẹt xẹt mở ra. Minh bước vào, người còn vương nước mưa. Nó quăng balô xuống ghế rồi cúi đầu tháo giày. Tai vẫn đeo headphone. Ông Hưng nhìn con trai: Giờ này mới về? Minh kéo headphone xuống cổ: Con đi làm thêm. “Làm thêm gì tới khuya thế?” “Quán cà phê”. Ông Năm Hưng khẽ “ừ” một tiếng, nhưng vẻ mặt vẫn căng. Ông ghét cái kiểu nói chuyện cụt ngủn của con trai. Còn Minh thì ghét cảm giác vừa bước chân vào nhà đã như bị tra hỏi. Căn nhà này dạo gần đây thường xuyên như vậy. Mọi cuộc trò chuyện đều dễ biến thành va chạm. Ông Năm Hưng làm thầu xây dựng nhỏ đã lâu. Mà nhiều việc nữa ông đã từng làm. Ông thuộc kiểu đàn ông quen chịu đựng, chăm chỉ nhưng cũng biết đời chỉ ổn khi đừng hiền lành quá. Còn Minh mới hai mươi, hắn học công nghệ thông tin được nửa chừng thì xin bảo lưu. Nó nói muốn “tìm lại bản thân”. Ông Hưng nghe cụm từ đó mà nổi nóng. Ngày xưa người ta đói ăn, còn chẳng có thời gian mà sống, tìm bản thân là tìm cái chi. Nhưng điều khiến ông giận hơn là từ ngày nghỉ học, Minh trở nên khép kín. Nó ngủ ngày, thức đêm, cắm mặt vào điện thoại. Có hôm ông đi ngang cửa phòng, nghe tiếng nó nói chuyện với bạn: “Giá mà được trùng sinh tao sẽ sống khác”. Ông chẳng hiểu “trùng sinh” là cái gì! Nghe đã thấy muốn nổi điên. Tối hôm ấy, Minh mở nồi cơm, xúc đại vài muỗng rồi ngồi ăn đối diện cha. Ông Hưng châm điếu thuốc, rồi bất chợt hỏi: “Dạo này tụi bây hay nói “trùng sinh” là sao?” Minh ngẩng lên hơi ngạc nhiên: “Là… kiểu quay về quá khứ… để làm lại cuộc đời”. “Để làm gì?” Thằng con nó cười nhạt: “Để đỡ ngu”. Ông Hưng cau mày. “Cuộc đời ai mà chẳng ngu vài lần. Nhiều lần!”. “Nhưng tụi con khác!”. “Khác gì chứ?”. Minh đặt đũa xuống. “Tụi con không được phép sai nhiều như thế hệ ba”. Câu nói làm ông Hưng đổ quạu. “Lại đổ cho thời đại?”. Minh ngả lưng vào ghế, mắt nó thoáng vằn lên. Rồi nó chồm tới: “Hồi bằng tuổi con, ba đâu phải thấy mỗi ngày hàng ngàn người giỏi hơn mình. Tụi con mở điện thoại lên là thấy người khác thành công. Hai mươi tuổi có startup. Hai mốt tuổi kiếm tiền tỷ. Hai ba tuổi mua nhà. Ai cũng giỏi, ai cũng nhanh... Nó cười khan. “Còn mình mà chậm một chút là thấy như đời bỏ lại phía sau rồi”. Ông Hưng im lặng. Ông không dùng TikTok. Có Facebook cũng chỉ để đọc tin tức. Không thể hiểu vì sao một đứa trẻ đang khỏe mạnh, có nhà cửa đầy đủ lại có thể thường xuyên thấy mình thất bại? Ngày xưa bằng tuổi con, ông đi bộ sáu cây số đến trường. Mà chỉ được học trung cấp. Đâu có biết đại học đại hè là cái gì. Ra trường thì đi làm công trường tận miền Trung, ngủ lán tôn giữa nắng nóng. Mỗi tháng gửi gần hết tiền về quê. Ông từng nghĩ chỉ cần con mình không khổ như thế là đủ. Minh cúi đầu ăn tiếp rồi đột nhiên nói: “Ba có bao giờ muốn quay lại quá khứ không?”. Ông Hưng đang nghĩ ngợi cũng phải bật cười: “Tao quay lại để làm gì?” “Để sửa sai”. Ông Năm Hưng định đáp “không”, nhưng rồi điếu thuốc trên tay cháy gần hết mà ông vẫn không nói được gì. Ngoài trời, mưa lớn hơn. Rất lâu sau, ông mới chậm rãi: “Có”. Minh ngẩng lên. Đó là lần hiếm hoi nó thấy cha trả lời thật như vậy. Ông Hưng dụi thuốc vào gạt tàn. “Hồi trẻ tao nóng tính, ông nói như đang kể cho chính mình nghe, “Có lần ông nội mày bệnh nằm viện. Tao đang bận công trình. Ổng gọi điện hỏi khi nào về. Tao cáu quá nên nói: “Con đang kiếm tiền chứ có chơi đâu mà gọi hoài”... Ông dừng lại. “Hai tuần sau ông mất”. Căn bếp im phăng phắc. Minh chưa từng nghe chuyện này. Ông Hưng cười méo, đôi mắt đỏ dại đi. “Tới giờ tao vẫn nhớ câu nói ngu xuẩn đó...”. Mưa vẫn rơi. Tiếng quạt quay lạch cạch trên trần nhà cũ. Minh nhìn cha mình thật lâu. Bỗng nhiên nó thấy ông già đi rất nhiều. Không còn là người đàn ông mạnh mẽ, nhiều khi thô bạo như nó từng nghĩ. Chỉ là một người đàn ông đã sống với những điều không sửa được. “Nếu được quay lại… ông Hưng thở ra, “tao sẽ nói chuyện đàng hoàng với ổng hơn một chút”. Minh cúi xuống. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, giữa hai cha con không có cảm giác đối đầu. Chỉ có một nỗi mệt nhưng thấu hiểu của những người làm người. Ông Hưng rót trà. “Nhưng rồi tao nghĩ lại, nếu ai cũng được làm lại thì có khi chẳng ai biết quý hiện tại nữa”. Con ông cười nhạt: “Hiện tại của con đâu có gì đáng quý?”. “Sao không?”. “Con bỏ học giữa chừng. Mỗi ngày thức dậy con đều thấy mình vô dụng”. Giọng nó nhỏ dần “Con thấy mình như đi sai đường”. Ông Hưng nhìn con trai. Đột nhiên ông nhớ mình của ba mươi năm trước. Từng ngồi co ro trong một khu lán tập thể, nghĩ đời mình hỏng rồi sau khi làm sai rồi bị sếp chửi. Ông cãi lớn. Bị đuổi. Cũng từng thấy tương lai tối om. Nhưng rồi thời gian vẫn trôi. Vì sự cố đó, ông ra làm ngoài, lại thấy dễ thở hơn. ”Minh này. Mày nghĩ đời người có mấy lần đi sai?”. Nó không đáp. Ông Hưng cười buồn: “Nhiều lắm”. Ông uống ngụm trà nguội. “Tao hồi trẻ cũng tưởng chỉ cần chọn sai một lần là hết đời. Sau này mới biết đời dài hơn mình nghĩ. Ông nhìn ra màn mưa trắng xóa ngoài sân. “Có những đoạn đường phải đi lạc mới hiểu mình muốn gì”. Minh cắn môi. Cổ họng bỗng nghẹn lại. “Nhưng con thấy mình thua người ta quá”; “Thua ai?”, “Bạn bè con”. Ông Hưng bật cười. “Tụi nó cũng lại thấy mình thua người khác thôi”. Minh ngẩng lên. Ông Hưng chống tay lên bàn: “Cái thời của tụi bay khổ ở chỗ lúc nào cũng nhìn thấy cuộc đời người khác. Rồi so sánh! Cho nên tưởng ai cũng sống tốt hơn mình”. ”Nhưng ba nói thật, nhiều người nhìn vậy thôi chứ bên trong cũng nát”. * * * Cơn mưa bắt đầu nhỏ lại. Minh ngồi im rất lâu rồi bất chợt hỏi: “Ba có thất vọng về con không?”. Ông Năm Hưng không trả lời ngay. Có lẽ đó là câu hỏi cả hai né tránh suốt gần một năm qua. Ông nhìn bàn tay mình, những ngón tay chai sần đã bắt đầu run nhẹ theo tuổi tác. “Có”. Minh cúi đầu. “Nhưng không phải vì mày nghỉ học… Tao thất vọng vì mày tự ghét bản thân mình quá”. Câu nói ấy làm Minh chết lặng. Ông Năm Hưng thở dài. “Mày mới hai mươi tuổi thôi. Có cần phải kết án mình sớm vậy không?”. Ông chậm rãi: “Hồi trẻ tao từng muốn trở thành người giỏi nhất. Sau này mới hiểu làm người bình thường thôi đã khó rồi”. Minh bật cười trong nước mắt. Nó không nhớ lần cuối hai cha con ngồi nói chuyện lâu như vậy là khi nào. Có lẽ từ ngày má mất... Ông Hưng vốn không giỏi biểu lộ cảm xúc. Ông thương con theo kiểu cằn nhằn, lo lắng, im lặng đưa tiền lên bàn. Còn Minh lại thuộc thế hệ cần được lắng nghe. Bỗng hắn nhìn xuống ly trà rồi bất chợt hỏi rất khẽ: “Hồi đó… ba có thương má không?”. Câu hỏi đột ngột. Ông Hưng ngẩng lên.Vợ ông mất đã bốn năm vì ung thư. Ông tựa lưng vào ghế, mắt nhìn khoảng tối ngoài sân. “Có chứ”. “Nhưng hồi nhỏ con không thấy vậy... Con nhớ hai người suốt ngày cãi nhau”. Ông Hưng im lặng. “Có những hôm má khóc trong bếp. Ba thì bỏ đi nhậu. Con chỉ biết giả vờ ngủ”. Ngày ấy ông Năm Hưng bận kiếm tiền. Công trình liên tục. Áp lực đè lên vai. Về tới nhà chỉ muốn yên tĩnh. Mà ông thấy, đàn ông lo đủ tiền đưa vợ con là được rồi. Hai người từng yêu nhau thật lòng, nhưng cuộc sống chung đưa đến nhiều mệt mỏi. Và người lớn thường quên rằng mọi cơn lạnh nhạt giữa vợ chồng đều đi ngang tuổi thơ của con cái. “Ba với má không ghét nhau như con nghĩ đâu”. Minh cười buồn: “Nhưng con từng rất sợ hôn nhân. Bạn con cũng nhiều đứa vậy”. Ông Hưng khựng lại. “Hồi cấp ba, con từng nghĩ sau này chắc con không lấy vợ. Con thấy người lớn sống với nhau khổ quá”. Câu nói đau hơn mọi lời trách móc. Ông chưa từng biết những cuộc cãi vã trong nhà để lại trong con trai một cái bóng dài đến thế. “Có lần con nghe má nói: “Giá mà hồi đó… tau chọn khác đi”. “Hồi ấy con nghĩ chắc má hối hận vì cưới ba”. Ông Hưng đưa tay xoa mặt. “Má mày từng nói vậy thật…. Nhưng sau này lúc bệnh nặng… bả nói với tao một câu khác”. Ông cười khẽ. “Bả nói: “Nếu có quay lại chắc em vẫn lấy anh thôi. Chỉ mong cả hai biết nói chuyện tử tế với nhau sớm hơn”. Minh sững người. Ông Hưng nhìn con trai: “Tụi trẻ hay nghĩ hạnh phúc là phải gặp đúng người hoàn hảo. Nhưng thật ra sống lâu rồi mới hiểu… không ai hoàn hảo cả!”. Ông ngừng lại. “Vợ chồng thật là làm đau nhau. Khó tránh” “Nhưng rồi cũng chính má mày ngồi thức với tao lúc tao thất nghiệp. Cũng là bả bán đôi bông tai cuối cùng để đưa vốn cho tao”. Minh cúi đầu. Nó nhớ đôi bông tai nhỏ bằng vàng mẹ từng rất quý. Hồi ấy nó tưởng mẹ làm mất. Ông Năm Hưng tiếp: “Hôn nhân không phải chuyện không có tổn thương. Mà là sau tất cả vẫn còn muốn ở lại cạnh nhau”. Một khoảng lặng rất dài trôi qua. “Ba có từng muốn trùng sinh để sống khác với mẹ không?”. Ông Hưng nhìn chén trà nguội trước mặt. Rồi ông lắc đầu. “Không!”. ??? “Vì nếu sống lại, tao sợ có khi không gặp đúng bả nữa”. Minh thấy cay nơi sống mũi. Còn cha nó lại cười khà khà. “Sự đời loanh quanh mà cũng đơn giản vậy thôi mày!”. Ông nhìn con trai. “Đó là số phận. Giống như ba phải có con là thằng Minh vậy đó”. Minh bật cười mà mắt nhòa đi. Lần đầu tiên nó nhận ra, cuộc đời thật sòng phẳng. Có những điều không cần quay lại để sửa. Chỉ cần từ lúc nhận ra mình bắt đầu sống khác đi là được rồi. Điều đáng học là cách tha thứ cho mình. Đó cũng là sống tử tế. Ông Năm Hưng đứng dậy định vào phòng ngủ, nhưng đi được vài bước lại quay đầu: “Mai rảnh không?”. “Dạ?”. “Đi ăn sáng với ba”. “Dạ”. Đã lâu lắm, hai cha con không ra ngoài ăn cùng nhau. n 16-17/5/2026 www.tienphong.vn 14 SÁNG TÁC MINH HỌA: VŨ XUÂN TIẾN tháng Bảy Truyện ngắn của THY ĐAN

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==