www.tienphong.vn GIẢI TRÍ 16 16-17/5/2026 Em và anh T làm cùng công ty, chúng em sắp cưới sau 3 năm yêu nhau. Tự dưng gần 1 tuần nay em cảm thấy khá bất an khi nhìn ra viễn cảnh sống chung 1 nhà lại còn làm cùng 1 chỗ sẽ dễ chán nhau đến thế nào. Em bảo sẽ sang Cty khác làm nhưng anh ấy không đồng ý, anh ấy bảo nếu làm 2 đứa 2 nơi thà anh lấy người khác cho xong. Em đang rất chán mà không biết làm sao... tranvuquyen…@ Bạn có vẻ biết nhìn xa trông rộng, còn chồng tương lai thì cũng nhìn xa trông rộng nhưng theo hướng kiểm soát, hic! Vấn đề là anh ấy dường như đang rất thiếu tự tin và lo lắng về những nguy cơ xa xôi nào đó. Vậy bạn nên củng cố giúp anh ấy. Bên cạnh đó, nếu thực sự lo ngại về một tương lai thiếu phong phú của cuộc sống (mỹ từ của “nhàm chán”) thì cũng nên vừa dịu dàng vừa dứt khoát ra quyết định. Bật mí: Người thiếu tự tin thì khả năng quyết định cũng không cao đâu. Con trai tôi đưa người yêu về ra mắt, tôi thấy cô bé có dáng vóc xinh xắn, mặt mũi sáng sủa, nói năng dễ nghe thì rất vừa lòng. Chỉ có điều là từ lúc đến chơi đến lúc về, cô bé không hề đụng tay vào một việc gì giúp tôi (như phụ nấu bếp, dọn bàn, rửa bát đĩa lúc ăn xong). Tôi thấy hơi lo lắng nếu có cô con dâu hiện đại và vô ý như thế, nhưng chưa biết góp ý với con trai thế nào vì có vẻ hai đứa rất yêu nhau. nguyenthuhong…@ Nhiều bạn gái làm bếp rất kém, nấu những món ăn thông thường còn lúng túng bác ạ. Hic hic! Cũng có thể bạn ấy e ngại điều gì đó nên chưa dám chủ động chăng? Thiết nghĩ, bác cứ nên nhẹ nhàng góp ý với con trai. Nhiều bạn bây giờ cứ tưởng có tiền là đủ, ăn thì ra quán, giặt thì ra tiệm. Có lẽ đây cũng là một cơ hội để bác nói chuyện nghiêm túc với anh nhà. Chúc bác khỏe. Tuần sau là sinh nhật của vợ tôi, nghĩ mãi chẳng biết tặng quà gì vì cô ấy kĩ tính lắm, ai mua cái gì về cũng chê. Tôi muốn tặng 1 voucher làm đẹp thì cô ấy giẫy nảy lên bảo chê vợ xấu nên mới cho đi làm đẹp. Mà đưa tiền thì mang tiếng là thực dụng, không lãng mạn. Tôi thật sự đang không biết nên làm thế nào? vuthehung…@ Chỉ còn 2 cách: Một, anh tìm cách nào đó tế nhị để biết được chị nhà đang thích cái gì, không loại trừ cách hỏi thẳng (nhưng bằng giọng rất tình cảm chứ không phải như đang chất vấn); Hai, anh cần phải có cách diễn giải khéo léo hơn, thuyết phục hơn. Đơn cử như vụ tặng voucher làm đẹp, khi chị dằn dỗi nói thế, anh nên bảo: Em đã đẹp rồi, nhưng anh muốn em đẹp hơn! Chắc em không phản đối chứ? Nói như vậy chắc thắng 100% mà. Hehehe! Mẹ chồng em nhiều tiền nhưng tính keo, ngày nhà có công việc không chịu thuê người dọn dẹp phục vụ, lại cứ bắt mấy đứa nhân viên ở Cty chồng em đến giúp. Nhìn mấy đứa phờ phạc vì bưng bê nấu nướng, khách về hết mới được đi ăn, mà lại phải ăn đồ thừa vì mẹ em tiết kiệm lắm, em áy náy và ngượng quá mà không biết làm thế nào cho hết cảnh này... xuansangthi…@ Bạn quả là người có lòng từ tâm. Nhưng bạn ơi, người ta cần phải tự trọng (tức là tự mình trọng lấy mình) trước rồi mới có thể mong người khác tôn trọng mình. Mấy “đứa nhân viên” mà bạn nói thật đáng thương, nhưng làm thế nào khi họ tự hạ mình như vậy? Trong khi luật lao động có rồi… Tốt nhất mình thấy chướng mắt thì lánh đi vậy. Chồng tôi mới được bầu làm trưởng ban đại diện của khu chung cư, toàn đi làm những việc bao đồng mất thời gian và rước phiền vào thân. Tôi thấy mệt mỏi vì suốt ngày cư dân trong khu nhà gọi điện kiến nghị, thắc mắc, yêu cầu này nọ. Bảo anh ấy xin từ cái chức hão ấy đi nhưng không được, vậy có nên bán nhà đi chỗ khác cho thoát nợ không? vannguyenthi...@ Ở đâu chả có tổ dân phố hay đại diện cư dân, vân vân. Đi đâu cho thoát nếu anh ấy cứ thích làm? Tuy nhiên nên nhìn mặt tích cực, chức ấy trông vậy cũng khá oai và quyền lực với chủ đầu tư. Và giúp đỡ mọi người thì người ta lại giúp mình, lo gì chị? Tơ lòng MR. BÚP BÊ, LÀM VIỆC CẢ TUẦN VÀ GẶP BẠN CUỐI TUẦN TRONG MỖI SỐ BÁO TIỀN PHONG CUỐI TUẦN, CÙNG BẠN GỠ RỐI TƠ LÒNG ỌI YÊU CẦU GỠ RỐI TƠ LÒNG XIN GỬI VỀ MR. BÚP BÊ, BÁO TIỀN PHONG CHỦ NHẬT, 15 HỒ XUÂN HƯƠNG, HÀ NỘI HOẶC QUA E-MAIL: bupbeonline@gmail.com M Thật trớ trêu, khi con người càng khao khát sự chân thực, họ càng có xu hướng “diễn” về nó. Tinh vi và tinh vi hơn. Nó như một cái bẫy. Vài năm trước, Instagram là “thánh đường” của những vẻ đẹp không tì vết. Những bức ảnh với bộ lọc màu che đi mọi khuyết điểm của thực tại. Nhưng các nền tảng như Threads đã đảo ngược cuộc chơi. Giờ đây, giới trẻ không còn khoe sự thành đạt hay những chuyến du lịch xa hoa; họ chuyển sang phơi bày những góc khuất, sự vụn vỡ và cả những thất bại cay đắng. Tuy nhiên, sự chân thực (authenticity) lại trở thành một món hàng mới để đổi lấy sự quan tâm. Và nỗi đau lại thành một loại trang sức độc hại. Minh là một người trẻ tuổi có trăn trở về việc khẳng định bản sắc. Minh có một công việc ổn định, nhưng khi viết dòng trạng thái trên Threads, câu chữ của anh thường bảng lảng nỗi buồn về sự cô đơn giữa đám đông, về cảm giác lạc lõng trong chính căn hộ của mình. Ban đầu, Minh viết để giải tỏa thật, nhưng khi những dòng ấy nhận về hàng nghìn lượt tương tác và sự đồng cảm, anh bắt đầu thay đổi. Nỗi buồn vốn là một cảm xúc tự nhiên, giờ đây lại trở thành một “sản phẩm”. Vào những ngày thực sự vui vẻ, Minh lại cảm thấy bất an (?); vì không có gì để viết về sự thương tổn. Anh bắt đầu tìm nỗi buồn trong quá khứ, vô tình phóng đại những va vấp nhỏ nhặt thành những cuộc khủng hoảng. Đây là nghịch lý của sự phơi bày và chứng minh. Sự chân thực lúc này bắt đầu trở thành một màn trình diễn hướng tới sự "viral". Điều này còn dẫn đến một hệ lụy nguy hiểm là xây dựng bản thân với những trạng thái tiêu cực. Hà là một cô gái có vấn đề với những áp lực học đường và sự lo âu về tương lai. Hà chọn cách công khai toàn bộ hành trình điều trị tâm lý của mình lên mạng xã hội. Cô nhận được nhiều lời an ủi, những cái ôm (ảo) và cả sự ngưỡng mộ vì lòng dũng cảm. Nhưng tất cả lại vô tình tạo ra một vùng an toàn độc hại. Hà bắt đầu nghiện sự tổn thương đó. Cô ngầm sợ, nếu mình bình thường trở lại, sẽ mất đi lý do để người khác quan tâm... Điều này, đã được các nhà nghiên cứu đặt một cái tên có phần mỉa mai, tiêu thụ nỗi đau. Ở đây có sự lãng mạn hóa sự tan vỡ bằng những ngôn từ hoa mỹ, biến những cơn sang chấn tâm lý thành một loại nghệ thuật trừu tượng. Khi nhìn thấy một dòng trạng thái bi kịch được diễn đạt khéo, người ta dễ dàng ấn nút like hơn là dành thời gian thật để hỏi han một người bạn với nỗi buồn cũng có thật… Nhưng có nhiều người trẻ đã chọn một hướng đi khác để bảo vệ tâm hồn mình. Họ hiểu rằng sự chân thực không đồng nghĩa với việc phơi bày mọi ngõ ngách u tối. Có những khúc mắc, nỗi đau chỉ thực sự được chữa khi được giữ trong không gian riêng tư... Có những văn nghệ sĩ vẫn viết, vẫn vẽ, sáng tác bài hát về những thất bại, sự thất tình hay nỗi buồn. Cuộc sống không phải toàn là màu hồng, nhưng đó là những “nỗi buồn sang trọng”, làm tâm hồn con người phong phú hơn lên. Họ không cổ động sự thất bại, không tô vẽ nạn nhân của hoàn cảnh để cầu xin sự thương hại. Sự tổn thương nên là một chất liệu để trưởng thành, thay vì là một món trang sức, những dòng lệ kỹ thuật số. Cuối cùng thì ai cũng phải điềm tĩnh đối diện với chính mình, ai cũng phải tìm về người thân chứ không phải là cộng đồng mạng. Có lẽ Minh, hay Hà sẽ nhận ra, sự kết nối thực sự giữa người với người không dựa trên những màn trình diễn cảm xúc, lại còn ở trên mạng. Khi ai đó quá mải mê việc “số hóa” nỗi đau để đổi lấy những con số tương tác vô hình, họ đang vô tình làm mất mình. Ai cũng cần khoảnh khắc tĩnh lặng, để nhìn sâu vào vết thương của mình mà không cần khán giả. Sự chân thực quý giá nhất chính là sự tự nhận thức. Là việc chấp nhận rằng cuộc đời có những ngày mây mù xám xịt và việc không ổn là hoàn toàn bình thường Đừng quá quan tâm đến sự “lộng lẫy” lại càng đừng dùng cái không ổn nào đó để mải miết chữa lành một cách ồn ào. Hãy để những vết sẹo trong lòng mình là những kỷ niệm riêng, để khi nhớ lại ta thấy đó là chứng tích của sự kiên cường, là dấu ấn của cuộc sống chỉ ta có. Không cần ai công nhận, càng không phải là một món đồ trang sức lấp lánh nhưng lạnh lẽo trên những bảng tin vô tận. Chia sẻ là cần thiết, nhưng cần thận trọng với việc bị lạm dụng bí mật cá nhân. Sâu xa hơn, cần thận trọng với cái bẫy tự mình giăng ra với chính mình. Nói như một câu thành ngữ xưa “chưa khảo đã xưng”, hoặc câu nói đương đại hơn “không khỏa thân ai nhìn thấy sẹo?”. Chỉ khi thoát khỏi áp lực phải “diễn” cho đúng vai một người trẻ đầy trăn trở, ta mới tìm thấy sự tự do trong việc sống thật với chính mình. Giữa một thế giới đang dần bị bão hòa bởi những giả thật lẫn lộn, nên trả nỗi buồn bã hay cô đơn về đúng vị trí. Nó là một phần của hành trình làm người, của sự trưởng thành, nhọc nhằn nhưng thú vị. Suy cho cùng, giá trị thực sự của một người không nằm ở việc phơi bày bao nhiêu phần trăm sự vụn vỡ, mà ở cách họ âm thầm ghép nhặt những mảnh vỡ đó để tạo nên một bản thể vững vàng hơn. Trong kỷ nguyên mà mọi thứ đều có thể bị thuật toán thao túng, thì sự im lặng có chọn lọc và việc giữ lại một phần sự riêng tư chính là bảo vệ bản sắc cá nhân. Đừng để nỗi đau của bạn trở thành một nội dung tiêu khiển cho người khác, và cũng đừng để chính mình bị mắc kẹt trong chiếc lồng của sự tổn thương lãng mạn hóa. NGUYỄN THU TRÀ Ngẫm TRÌNH DIỄN SỰ TỔN THƯƠNG
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==