ÁP LỰC TỪ CÔNG BỐ NHANH VÀ NHIỀU TS. Lê Bá Vinh là thành viên ban biên tập của hơn 10 tạp chí quốc tế uy tín thuộc 5 nhà xuất bản lớn gồm: Elsevier, Springer Nature, Wiley, Sage và nhiều đơn vị học thuật hàng đầu khác. Anh cũng là phản biện khoa học thường xuyên cho các tạp chí thuộc những hiệp hội lớn tại Mỹ, châu Âu và nhiều tổ chức nghiên cứu toàn cầu chia sẻ góc nhìn của mình về liêm chính khoa học. Theo TS. Vinh, những năm gần đây Việt Nam nổi lên như một điểm sáng học thuật của châu Á, với tốc độ tăng trưởng công bố thuộc nhóm nhanh nhất thế giới. Ngày càng nhiều nhà nghiên cứu trẻ Việt Nam tham gia các nhóm quốc tế và các dự án lớn do các quỹ danh giá tài trợ như Marie SklodowskaCurie Actions, Horizon Europe, cùng nhiều chương trình học thuật uy tín khác. Họ góp mặt trong các lĩnh vực mũi nhọn của thế kỷ 21 như trí tuệ nhân tạo, y sinh, vật liệu tiên tiến, biến đổi khí hậu. Không chỉ số lượng, chất lượng công bố của Việt Nam cũng cải thiện rõ rệt. Nhiều nhóm nghiên cứu trong nước xuất hiện đều đặn trên các tạp chí Q1-Q2; ngày càng nhiều giảng viên, nhà khoa học Việt Nam được mời làm phản biện, cộng tác viên hay thành viên ban biên tập cho các nhà xuất bản lớn. Điều này cho thấy, Việt Nam đang được cộng đồng quốc tế nhìn nhận như một đối tác nghiêm túc, năng động và có tiềm năng. TS. Vinh cho rằng, chưa bao giờ khoa học và giáo dục Việt Nam có nhiều lợi thế chiến lược như hiện nay, với loạt chính sách quan trọng như Nghị quyết 57 về đột phá khoa học - công nghệ - đổi mới sáng tạo và Nghị quyết 71 về đổi mới giáo dục - đào tạo. Đây là nền tảng để hình thành một hệ sinh thái nghiên cứu hiện đại và hội nhập. Từ trải nghiệm biên tập hàng nghìn bản thảo, TS. Vinh nhận thấy quốc gia nào cũng có sai sót, nhưng những hệ thống nghiên cứu mạnh luôn gây dựng liêm chính khoa học từ sớm, thông qua đào tạo chuẩn mực, quản lý chặt và cơ chế thưởng - phạt rõ ràng. Hơn 10 năm thẩm định bản thảo quốc tế cho anh thấy, các sai phạm dẫn tới thu hồi bài báo thường xuất phát không chỉ từ cá nhân tác giả mà từ áp lực hệ thống. Áp lực phải công bố nhanh và nhiều khiến một số nhà nghiên cứu chọn đường tắt. Việc thiếu đào tạo bài bản về đạo đức và liêm chính khoa học, đặc biệt ở bậc sau đại học, dẫn đến nhiều sai sót ngoài ý muốn. Ở nhiều đơn vị, môi trường nghiên cứu chưa đủ nghiêm túc, thiếu cơ chế cảnh báo sớm và xử lý minh bạch. Và không ít trường hợp chỉ vì thiếu người hướng dẫn giàu kinh nghiệm, những lỗi nhỏ trong thiết kế hay phân tích đã tích tụ thành sai phạm lớn. Theo TS. Vinh, muốn giảm thiểu rủi ro và nâng cao uy tín học thuật, hệ thống cần đồng thời giảm áp lực công bố và củng cố nền tảng liêm chính khoa học một cách thực chất. ĐỀ CAO TRUNG THỰC VÀ LIÊM CHÍNH Với tư cách một nhà nghiên cứu có nhiều bài báo Q1, Q2, TS. Vinh tin rằng, một công trình tốt trước hết phải trung thực. Trung thực trong dữ liệu, trung thực trong cách diễn giải và trung thực trong việc thừa nhận hạn chế. “Khi đóng vai trò biên tập, mỗi khi nhận được một bản thảo, điều tôi quan tâm nhất không phải là nó có kết quả đẹp hay không, mà là dữ liệu có thật sự đáng tin? Phương pháp có vững chắc và đúng chuẩn? Tác giả có minh bạch trong các bước hay không? Tôi từng từ chối nhiều bài báo có kết quả rất ấn tượng, chỉ vì dữ liệu thiếu minh chứng hoặc quy trình thu thập không rõ ràng”, TS. Vinh chia sẻ. Anh cho rằng, Việt Nam cần ưu tiên xây dựng một cộng đồng khoa học mà trong đó tính liêm chính được xem là nền tảng, chứ không phải là điều kiện phụ. “Khi văn hóa ấy được hình thành, số lượng bài báo thu hồi chắc chắn sẽ giảm, còn chất lượng nghiên cứu sẽ tăng lên một cách bền vững. Điều quan trọng là không ai sinh ra đã biết làm khoa học chuẩn mực. Liêm chính khoa học là kết quả của hệ thống đào tạo tốt, văn hóa nghiên cứu lành mạnh và trách nhiệm nghề nghiệp của từng người. Khi ba yếu tố này cùng xuất hiện, sai phạm sẽ giảm đi một cách tự nhiên và bền vững”, anh nói. Theo TS. Lê Bá Vinh, để cải thiện liêm chính khoa học và lấy lại niềm tin của các tạp chí, các quỹ tài trợ và cộng đồng học thuật quốc tế, Việt Nam cần những giải pháp mang tính hệ thống thay vì xử lý từng vụ việc. Trước hết, cần xây dựng và phổ biến chuẩn mực liêm chính khoa học như một “ngôn ngữ chung” của toàn hệ thống nghiên cứu. Nhiều sai phạm hiện nay không phải do cố ý mà do thiếu hiểu biết chuẩn mực quốc tế về thu thập dữ liệu, trình bày kết quả, báo cáo xung đột lợi ích. Vì vậy, các trường đại học và viện nghiên cứu cần đưa đào tạo liêm chính khoa học vào chương trình chính thức, thậm chí ngay từ bậc cử nhân. Ở nhiều nước, nghiên cứu sinh không thể bắt đầu dự án nếu chưa hoàn thành khóa đào tạo đạo đức nghiên cứu, điều Việt Nam cũng nên tiến tới. Song song, cần chuẩn hóa việc ghi chép, lưu trữ và quản lý nhật ký khoa học. Sổ tay thí nghiệm và dữ liệu gốc được ghi chép đầy đủ, có thể truy xuất là yêu cầu cơ bản để đảm bảo minh bạch và khả năng tái lập. Một giải pháp quan trọng khác là cải thiện cơ chế đánh giá và thăng tiến. Khi “số lượng bài báo” vẫn là chỉ tiêu chính, áp lực công bố dễ dẫn đến lựa chọn không bền vững. Xu hướng quốc tế hiện nay là đánh giá tác động thực chất, độ tin cậy dữ liệu, khả năng tái lập và đóng góp thực sự của nhà khoa học - hướng đi mà Việt Nam nên theo. Bên cạnh đó, các trường, viện cần xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ mạnh và minh bạch, với ủy ban liêm chính khoa học có quyền can thiệp sớm khi có dấu hiệu sai phạm. Những tổ chức có cơ chế nội bộ tốt thường xử lý vấn đề nhanh và tạo được niềm tin với các nhà xuất bản quốc tế. TS. Vinh nhấn mạnh, cần đầu tư vào đào tạo phương pháp nghiên cứu vì nhiều sai sót bắt nguồn từ việc thiết kế nghiên cứu yếu, dùng sai mô hình thống kê hay thiếu người hướng dẫn kinh nghiệm.n 9-10/5/2026 www.tienphong.vn KHOA GIÁO 9 THEO TS. LÊ BÁ VINH, ĐẠI HỌC BERGE (NA UY), VIỆC VIỆT NAM NẰM TRONG NHÓM CÁC QUỐC GIA CÓ TỶ LỆ BÀI BÁO BỊ THU HỒI CAO KHIẾN ANH “VỪA TIẾC, VỪA SUY NGẪM”. TIẾC VÌ NHIỀU NHÀ KHOA HỌC VIỆT NAM THỰC SỰ GIỎI, BỀN BỈ ĐÓNG GÓP CHO TRI THỨC TOÀN CẦU; SUY NGẪM VÌ ĐIỀU ĐÓ CHO THẤY HỆ SINH THÁI TRONG NƯỚC VẪN THIẾU NỀN TẢNG VỀ VĂN HÓA LIÊM CHÍNH KHOA HỌC, VỀ TINH THẦN “LÀM KHOA HỌC LÀ HÀNH TRÌNH DÀI HƠI, KHÔNG THỂ ĐI TẮT”. Bài 2: Nuôi dưỡng văn hóa liêm chính khoa học LƯU TRINH Làm khoa học là hành trình dài hơi, không thể đi tắt Cần đầu tư vào đào tạo phương pháp nghiên cứu vì nhiều sai sót bắt nguồn từ việc thiết kế nghiên cứu yếu, dùng sai mô hình thống kê hay thiếu người hướng dẫn kinh nghiệm ẢNH: DƯƠNG TRIỀU “Phải nuôi dưỡng văn hóa liêm chính, coi liêm chính không chỉ là quy định mà là bản sắc nghề nghiệp, là niềm tự hào khi mọi số liệu và kết luận đều đứng vững trước kiểm chứng. Tôi tin rằng, nếu Việt Nam kiên định với giá trị này, niềm tin của các tạp chí quốc tế và cộng đồng học thuật sẽ được khôi phục và mạnh mẽ hơn”. TS. LÊ BÁ VINH, Đại học Berge (Na Uy) HỆ LỤY “ĐẾM” BÀI BÁO KHOA HỌC
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==