Báo Tiền Phong số 129-130

Ánh mắt thầy dõi theo từng em nhỏ, khi thì dừng lại để sửa một chữ, khi lại mỉm cười khi các em cất giọng đúng điệu. Ít ai biết, từ những buổi sinh hoạt giản dị như thế, suốt hơn một thập kỷ qua, một hành trình bền bỉ đã được âm thầm vun đắp: Đưa dân ca Ví – Giặm trở lại với thế hệ trẻ. Và người đứng sau hành trình ấy là thầy Biện Ngọc Khánh - giáo viên, Tổng phụ trách Đội. “GIỮ LỬA” CHO CÂU VÍ – GIẶM Sinh năm 1986 tại Kim Liên (Nam Đàn) - Vùng đất giàu truyền thống văn hóa xứ Nghệ, thầy Biện Ngọc Khánh tốt nghiệp Đại học Sư phạm Âm nhạc. Nhưng thay vì chỉ đứng trên bục giảng dạy hát, thầy lại “bén duyên” với công tác Đội, một công việc nhiều áp lực, ít hào quang, nhưng đòi hỏi sự tận tâm đặc biệt. Những năm gần đây, khi chứng kiến không ít biểu hiện lệch chuẩn trong văn hóa ứng xử học đường, thầy trăn trở: Làm sao để các em không chỉ học giỏi, mà còn biết sống tử tế, biết yêu thương? Từ những câu hỏi đó, thầy bắt đầu tìm con đường riêng: Đưa âm nhạc - đặc biệt là dân ca trở thành “chìa khóa mềm” để giáo dục nhân cách. Năm 2014, khi dân ca Ví Giặm được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, thầy Khánh bắt đầu xây dựng Câu lạc bộ Dân ca Ví – Giặm trong trường học. Những ngày đầu, mọi thứ không hề dễ dàng. Không phải học sinh nào cũng thích dân ca. Không phải phụ huynh nào cũng hiểu giá trị của những làn điệu cổ. Thầy phải đi vận động, thuyết phục, kiên trì từng chút một. Từ việc tự tìm tài liệu, học hỏi các nghệ nhân, đến việc tự biên soạn lời mới phù hợp với lứa tuổi học sinh, thầy lặng lẽ làm tất cả. Có những buổi tập chỉ vài em tham gia. Có những lần biểu diễn còn vụng về. Nhưng điều giữ thầy ở lại không phải là thành tích, mà là niềm tin:“Nếu mình không làm, ai sẽ giữ những câu hát này cho các em?”. Khi nói về sự bền bỉ và kinh nghiệm trong việc tổ chức thành công CLB Dân ca Ví – Giặm, thầy Biện Ngọc Khánh chia sẻ: “Muốn các em thay đổi, không thể chỉ nói lý thuyết. Phải có cái gì chạm vào cảm xúc của các em”. Khác với những giờ học khô cứng, Câu lạc bộ Ví – Giặm trở thành một không gian đặc biệt. Ở đó, học sinh không chỉ học hát, mà còn học cách cảm nhận. Các em tập hát đối đáp, tập biểu diễn, tập thể hiện cảm xúc qua từng câu chữ. Dần dần, những đứa trẻ vốn rụt rè trở nên tự tin hơn. Những em hiếu động học được cách lắng nghe. Những giá trị như kính thầy, yêu bạn, sống chan hòa… không còn là khẩu hiệu, mà được “thấm” qua từng làn điệu. Từ câu lạc bộ dân ca, các em không chỉ hiểu về nguồn cội, về nét đẹp văn hóa vùng sông Lam – núi Hồng. Quan trọng hơn, từng nhịp ngắt câu, nhả chữ… đã lắng đọng trong tâm hồn các em những bài học về cách sống, về nghĩa tình… Thầy Khánh nói: “Dân ca không chỉ là âm nhạc. Đó là cách để các em học làm người, học cách sống có nghĩa, có tình”. Đằng sau câu nói chân thành ấy, rõ ràng một cái tâm rất nhiệt thành, một khát vọng tự hào dân tộc của nhà giáo quê hương Kim Liên (Nam Đàn) vẫn luôn muốn truyền cảm hứng cho học trò của mình giữ lấy nét đẹp quê nhà, gìn giữ mạch nguồn dân tộc từ văn hóa nghệ thuật. GIEO MỘT LÀN ĐIỆU, GIỮ MỘT TÂM HỒN Thầy Khánh tâm sự: Dân ca Ví - Giặm được ví như cái nôi bản sắc văn hóa Nghệ Tĩnh từ bao đời, hun đúc tâm hồn mảnh đất và con người, nuôi dưỡng và là cốt cách tâm hồn của bao bậc hiền tài xứ Nghệ. Việc đưa Dân ca vào trường học và phát triển sâu rộng có hiệu quả là một phương thức dạy học về văn hóa bản sắc quê hương vùng miền. Dân ca Ví, Giặm góp phần nuôi dưỡng tâm hồn mỗi người từ khi còn trẻ, thông qua những làn điệu âm nhạc gần gũi thân thương mộc mạc trữ tình sâu lắng và ca từ trong sáng thông qua những lời ru của Mẹ của Bà… Những bài hát, những làn điệu Ví - Giặm lan tỏa thông điệp giáo dục truyền thống cách mạng và đời sống con người nơi mảnh đất địa linh nhân kệt, nơi truyền thống yêu nước, nơi mạch nguồn sự sống trỗ dậy chống giặc, thắng giặc, tinh thần Người Nghệ… “Với vai trò là một giáo viên Tổng phụ trách Đội, tôi đã tập trung giáo dục học sinh theo mục tiêu giáo dục toàn diện, chú trọng rèn luyện các mặt để các em sau này trở thành người có đủ trí, đức, thể, mỹ nhằm đạt chất lượng và hiệu quả đào tạo. Thường xuyên chú trọng đến công tác giáo dục truyền thống cho học sinh thông qua các ngày lễ, chủ điểm” – Thầy giáo, Tổng Phụ trách Đội Biện Ngọc Khánh cho biết. Sau 12 năm, từ một mô hình nhỏ, Câu lạc bộ Dân ca Ví – Giặm đã trở thành điểm sáng trong hoạt động Đội tại địa phương. Nhiều thế hệ học sinh đã trưởng thành từ đây, tự tin tham gia các hội thi cấp thành phố, cấp tỉnh, đạt nhiều giải thưởng. Nhưng với thầy Khánh, điều quý giá hơn cả không nằm ở những tấm giấy khen. Đó là khi thấy học trò biết lễ phép hơn. Biết yêu quê hương hơn. Biết tự hào khi cất lên một câu Ví, câu Giặm. Năm 2023, thầy được Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen trong phong trào đưa dân ca vào trường học. Năm 2025, thầy được vinh danh là “Nhà giáo Nghệ An tiêu biểu làm theo lời Bác”. Nhưng khi nhắc đến thành tích, thầy chỉ cười hiền: “Cái được lớn nhất là các em còn hát Ví Giặm”. Chia sẻ về những thành công của mình, thầy Biện Ngọc Khánh tâm sự rằng: Cái duyên được thể hiện sự đam mê truyền dạy dân ca cho các em lại bắt đầu bằng công việc Tổng phụ trách Đội – Người thầy của “những việc không tên”. Làm Tổng phụ trách Đội, nhiều người ví như “làm dâu trăm họ” - vừa dạy học, vừa tổ chức hoạt động, vừa kết nối nhà trường, phụ huynh, học sinh. 15 năm gắn bó với công việc ấy, thầy gần như dành trọn thời gian cho học trò. Đằng sau những buổi sinh hoạt, những chương trình, những giải thưởng… là vô vàn công việc thầm lặng. Nhưng cũng chính từ đó, một niềm đam mê được nuôi lớn: “Đam mê vì thấy các em thay đổi từng ngày. Đam mê vì mình có thể biến những điều khô khan thành niềm vui cho các em”, thầy Khánh chia sẻ. Chiều muộn, buổi sinh hoạt câu lạc bộ kết thúc. Những đứa trẻ ríu rít ra về, nhưng vẫn ngân nga những câu hát. Thầy ở lại thu dọn, ánh mắt vẫn dõi theo từng học trò. Ở nơi ấy, không có những điều lớn lao ồn ào; chỉ có một người thầy lặng lẽ suốt hơn một thập kỷ, kiên trì “gieo” những câu dân ca vào tâm hồn trẻ nhỏ. Và từ những câu hát ấy, có lẽ, những hạt giống của tình yêu quê hương, của nhân cách, của văn hóa… cũng đang âm thầm nảy mầm. Có lẽ, giữ dân ca không chỉ là giữ một làn điệu, mà là giữ lại cốt cách của một dân tộc – và trong lớp học nhỏ ấy, một người thầy đang lặng lẽ làm công việc lớn lao ấy mỗi ngày. Văn hóa chỉ thực sự sống khi được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác; và giáo dục chính là con đường bền vững nhất để gìn giữ những giá trị ấy. n MỘT BUỔI CHIỀU Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC VINH TÂN (TP VINH, NGHỆ AN), TRONG CĂN PHÒNG NHỎ VANG LÊN NHỮNG CÂU DÂN CA MỘC MẠC. GIỮA VÒNG TRÒN HỌC TRÒ, THẦY BIỆN NGỌC KHÁNH VỪA GÕ NHỊP, VỪA NHẸ NHÀNG CHỈNH TỪNG CÂU LUYẾN LÁY. HÀ DUNG Thầy Khánh là một Tổng phụ trách Đội tiêu biểu được học trò yêu mến Gắn bó hơn 15 năm với vai trò Tổng phụ trách Đội, thầy Khánh không chỉ bền bỉ trong công việc “làm dâu trăm họ” mà còn kiên trì nuôi dưỡng tình yêu dân ca trong học trò. Sự tận tâm ấy được ghi nhận bằng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An năm 2023 và danh hiệu “Nhà giáo Nghệ An tiêu biểu làm theo lời Bác” năm 2025. Người gieo Ví - Giặm vào hồn trẻ thơ Thầy Khánh truyền tình yêu Ví, Giặm cho học trò www.tienphong.vn KÝ SỰ 8 9-10/5/2026

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==