9 n Thứ Sáu n Ngày 8/5/2026 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ CHUYỆN HÔM NAY Từ vụ bé gái 8 tuổi ở TPHCM bị "mẹ kế" hành hạ đến tử vong, cho đến những vụ việc đau lòng mới đây tại Hà Nội và TPHCM khi chính mẹ ruột và người tình chung tay đánh đập dã man gây thương tích, thậm chí tử vong cho con trẻ... Căn nhà, nơi đáng lẽ là tổ ấm, pháo đài bảo vệ vững chắc và an toàn lại biến thành "địa ngục trần gian" của con trẻ. Bạo hành trẻ em không còn dừng lại ở quan niệm sai lầm "thương cho roi cho vọt". Những gì chúng ta đang chứng kiến là sự lệch lạc về nhân tính của một bộ phận những bậc làm cha, làm mẹ . Việc bỏ đói, đánh đập gây thương tích nặng nề, thậm chí tra tấn trẻ nhỏ đến chết cho thấy một sự xuống cấp trầm trọng về đạo đức xã hội. Trong đa số trường hợp bạo hành, hung thủ thường là cha hoặc mẹ ruột phối hợp cùng người tình. Khi gia đình tan vỡ, đứa trẻ vô tình trở thành nơi để người lớn trút giận. Sự xuất hiện của người thứ ba trong căn nhà không có sự gắn kết máu mủ, kết hợp với sự thờ ơ của cha hoặc mẹ ruột đã tạo nên những kịch bản bạo hành kéo dài mà nạn nhân không có đường lui. Vì cớ gì Luật Trẻ em đã ban hành, các chế tài hình sự không thiếu nhưng tình trạng bạo hành con trẻ vẫn không giảm, thậm chí còn tăng? Có nhiều nguyên nhân. Đó là sự im lặng của cộng đồng. Tâm lý "đèn nhà ai nhà nấy rạng" vẫn còn khá phổ biến. Hàng xóm, láng giềng nghe tiếng khóc, thấy vết bầm nhưng ngại va chạm, sợ bị trả thù hoặc coi đó là "chuyện dạy con riêng của người ta". Chính sự im lặng này đã gián tiếp dung dưỡng cho tội ác. Trong khi đó hoạt động của các tổ chức, đoàn thể tại địa phương đôi khi còn mang tính hình thức. Việc nắm bắt biến động trong các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt như cha mẹ ly hôn, chung sống với người lạ, có tiền sử tệ nạn… còn lơi lỏng khiến sự can thiệp chỉ diễn ra khi hậu quả đã nghiêm trọng. Hệ thống tổng đài cứu hộ, mạng lưới nhân viên công tác xã hội tại Việt Nam vẫn chưa đủ dày đặc và nhạy bén để phản ứng tức thời trong các tình huống khẩn cấp. Để căn nhà thực sự là tổ ấm của các cháu, cần phải khẩn trương triển khai các giải pháp cấp bách, như siết chặt các quy định pháp luật, tăng nặng hình phạt, coi hành vi bạo hành trẻ em trong gia đình, đặc biệt do cha mẹ ruột thực hiện là tình tiết tăng nặng đặc biệt và xử lý hình sự nghiêm khắc, công khai để răn đe. Cha mẹ bạo hành gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị tước quyền nuôi con vĩnh viễn. Bên cạnh đó, cần tập huấn nhận diện dấu hiệu trẻ bị bạo hành cho giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, cán bộ y tế phường xã, tổ trưởng dân phố… là những người tiếp xúc với trẻ hàng ngày để nhận diện sớm và ngăn ngừa bạo hành trước khi xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra, cần sớm "phủ sóng" Tổng đài 111 như đưa số 111 vào sách giáo khoa, dán ở mọi lớp học, bảng tin khu phố, chung cư... và đảm bảo tổng đài hoạt động 24/7 cũng như có đội phản ứng nhanh tại địa phương để sớm can thiệp sau khi tiếp nhận tin báo nguy cấp...Và đã đến lúc cả cộng đồng phải phá bỏ bức tường ngăn cách giữa "việc tư" và "việc chung", mạnh dạn lên tiếng khi nghe thấy tiếng khóc bất thường của trẻ thơ. Con cái không phải là tài sản riêng của cha mẹ. Các em là mầm non, là thế hệ tương lai của đất nước. Một đất nước văn minh không thể để những "mầm non" bị giày xéo bởi sự ích kỷ của người lớn. H.T Khi tổ ấm thành "địa ngục" TIẾP THEO TRANG 1 Quả thực, lời bài hát của các ca khúc mà Trung tá Huy sáng tác rất ý nghĩa, như thúc giục trái tim của lực lượng thanh niên đem hành động tâm huyết, khả năng của mình phụng sự Tổ quốc, yêu đời, tin tưởng vào tương lai tốt đẹp của đất nước. Với Trung tá Huy, thanh niên yêu Tổ quốc bằng những việc nhỏ nhất, cống hiến hết mình cho Tổ quốc. Bởi thế mà anh hay sáng tác các bài về tân binh, thanh niên. “Tôi muốn truyền đạt một thông điệp cho thanh niên rằng hãy yêu đất nước, tận hiến, Tổ quốc sẽ đồng hành, tin tưởng. Tôi thấy thanh niên bây giờ rất yêu và có nhiều cơ hội tìm hiểu về lịch sử. Họ hiểu rồi sẽ yêu Tổ quốc vô cùng. Yêu rồi họ nắm, hiểu lịch sử, từ đó phản đối quyết liệt những luận điệu sai trái”, Trung tá Huy nói rồi nhìn biển khơi. Anh phấn khởi chia sẻ ca khúc vừa sáng tác về thanh niên, rồi đánh đàn tặng mọi người trên tàu với lời ca giản dị, thôi thúc giới trẻ hành động: “Cùng hành quân ta bước ra khơi, đón chào vận hội mới trao tay. Đoàn thanh niên tận hiến thanh xuân, vì Đảng tiên phong. Vượt qua muôn khó khăn thử thách, đường còn dài để đi tới chân trời mới…”. GẶP LÍNH “THÉP” Đến đảo Đá Lớn C, mọi người không khỏi xúc động, bồi hồi khi gặp được các chiến sĩ với làn da đen, thân hình khoẻ khoắn. Đây cũng là ao ước của rất nhiều người nhưng để được vậy các chiến sĩ trẻ đã không ngừng rèn luyện, đội nắng gió mặn miền biển, và sự khắc nghiệt trên đảo. Bản lĩnh, ý chí kiên cường đã được tôi luyện qua diện mạo ấy. Những cây tra mà người ta hay hay gọi là nho biển, rồi dưa hấu… đang dần lớn, phủ xanh cho đảo Đá Lớn C. Trung sĩ Văn Bá Nam (20 tuổi) mới ra đây được 3 tháng. Nam chia sẻ, bản thân đã quen với cuộc sống trên đảo vì được anh em đùm bọc, yêu thương. Chàng trai trẻ quê Quảng Ngãi nói rằng chưa muốn có người yêu vì mong được cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc. “Nhà em có hai chị em. Em mong muốn làm một chiến sĩ Hải quân canh giữ biển đảo, đem hết sức trẻ để bảo vệ chủ quyền quê hương. Đây là trải nghiệm vô cùng quý báu với em khi được sống trong tình đồng đội như người một nhà. Buổi tối rảnh thì hát, anh em chia sẻ câu chuyện, kinh nghiệm cuộc sống với nhau”, trung sĩ Nam bộc bạch. Đại úy Nguyễn Đức Việt, Chỉ huy trưởng Đảo Đá lớn C có nụ cười chân chất, hiền hòa với mọi người lên thăm đảo. Nhưng nhìn sâu trong đôi mắt kia ai cũng cảm nhận được quyết tâm cho lòng yêu nước quên thân. Tặng mọi người chữ ký của mình lên lá cờ, đại úy Việt rơi những giọt mồ hôi xuống nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ, đầy hạnh phúc. Bởi đây cũng là niềm vinh dự của bản thân. Ai cũng mong muốn có được chữ ký của Chỉ huy Trưởng đảo trên lá cờ của mình, minh chứng rằng bản thân đã tới đảo thiêng liêng, cột mốc của Tổ quốc. Đại úy Việt chia sẻ, ở đây mọi người luôn đùm bọc, gắn kết, yêu thương lẫn nhau. Cũng nhờ sự quan tâm của lãnh đạo, ban ngành địa phương, đội ngũ cán bộ chiến sĩ, chỉ huy trên đảo đoàn kết một lòng, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Nhờ đó mà ở Đảo, 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn “mài sắc” ý chí chiến đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó để đảo là điểm tựa vững chắc cho ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển. L.T Đại tá Ngô Đình Xuyên, Phó Tham mưu trưởng Hải quân làm Trưởng đoàn chia sẻ, việc tổ chức các đoàn thăm quân, dân trên quần đảo, các nhà giàn trên biển thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, nhân dân. Mỗi chuyến đi tiếp tục củng cố tình yêu quê hương, Tổ quốc, biển đảo, góp phần giúp các đại biểu hiểu sâu sắc hơn về đời sống của chiến sĩ, vai trò của biển đảo trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Động lực viết đến từ nhu cầu kể chuyện dưới góc nhìn trẻ thơ, đồng thời từ thực tế rằng các giải thưởng văn học hiện nay đang mở thêm cơ hội cho người viết trẻ. TS. Nguyên Hương nhận định, trẻ em đọc bằng “toàn bộ sự sống”. Một tác phẩm hay khiến các em rung động từ đôi mắt, nhịp tim đến hành động. Đó cũng là lý do viết cho thiếu nhi được xem là khó hơn viết cho người lớn, bởi trẻ em thường phản ứng rất nhanh với sự giả tạo, áp đặt hay giáo điều. Nhà văn, biên tập viên Nguyễn Hoàng Diệu Thủy kể, cô bắt đầu viết cuốn sách đầu tiên ở tuổi 40, sau nhiều năm làm nghề biên tập và đọc rất nhiều bản thảo. Cô tìm thấy cảm hứng từ chính “thế giới rực rỡ và logic riêng của trẻ con” trong gia đình mình. Tọa đàm cũng chạm tới một chủ đề khó tránh trong thời đại hiện nay: AI. Diệu Thủy thừa nhận, AI đã có thể viết giỏi hơn những người viết ở mức trung bình, thậm chí tương lai có thể vượt cả nhiều cây bút giỏi. Nhưng cô cho rằng, vẫn tồn tại một vùng rất riêng của con người, đó là “niềm hạnh phúc được viết”, cảm giác tự mình tạo ra thế giới nhân vật và sống cùng nó. Trong thời đại nội dung được sản xuất hàng loạt bằng thuật toán, thứ giữ người đọc ở lại nhiều khi không nằm ở kỹ thuật kể chuyện, mà ở cảm giác chân thật của trải nghiệm sống. Đồng quan điểm, nhà phê bình Bùi Việt Thắng khẳng định, khoa học càng phát triển, con người lại càng có nhu cầu rời bỏ thực tại để tìm đến những điều xa xôi, trừu tượng và giả tưởng hơn. Văn học giả tưởng giúp con người (không phân biệt già trẻ) được sống thêm những cuộc đời khác và khám phá những thế giới ngoài thực tại. HẠNH ĐỖ Nhà phê bình Bùi Việt Thắng nói rằng, văn học thiếu nhi chính là “hạt mầm” gieo vào tâm hồn trẻ thơ những giá trị chân, thiện, mỹ, đồng thời là nguồn chất liệu nền tảng cho điện ảnh, sân khấu, hoạt hình và nội dung số. Nhìn rộng hơn, đây cũng là câu chuyện về trí tưởng tượng. Một nền văn học thiếu nhi nghèo nàn thường kéo theo sự thiếu hụt của cả hệ sinh thái sáng tạo phía sau. Trong nhiều năm, văn học thiếu nhi Việt Nam thường bị phàn nàn vì hoặc quá giáo huấn, hoặc quá hoài niệm. Trẻ em trong sách đôi khi vẫn sống ở những miền quê đầy tiếng sáo diều, trong những thế giới đạo đức tương đối đơn giản, trong khi trẻ em ngoài đời đang lớn lên cùng điện thoại thông minh, video ngắn và áp lực thành tích. Trung tá Nguyễn Văn Huy hát trên boong tàu 561 Các tác giả trẻ hiện nay đều đã thay đổi cách tiếp cận, họ không nhìn trẻ em như đối tượng cần được dạy bảo, mà như những cá thể có nội tâm phức tạp, có cô đơn, có tổn thương, có nhu cầu được lắng nghe
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==