18-19/4/2026 www.tienphong.vn 15 THƠ HOÀNG HOA PHƯỢNG Điều em chưa nói Đêm nay em có điều chưa nói không có gì tội lỗi mà vì em sợ lời thật từ đôi môi chỉ là gió thoảng qua tai anh Anh sẽ nghe thật lòng mà mắt vẫn xa xăm như người thức cố nhìn vào giấc mơ của kẻ khác anh sẽ an ủi em nhưng khoảng cách vẫn nguyên có thể anh sẽ ngạc nhiên và động mạnh làm đứt nốt mối tơ duyên Em mong có ngày anh bỗng nhớ nỗi đau của em hôm nay thật như nỗi đau trên da thịt mà em đang nếm trải thật như những cô đơn trong hơi thở em dằng dặc dài Anh hãy ở bên em đêm nay vậy là yên ả cứ để em một mình lội qua khoảng tối là của riêng em hôm nay. Minh họa trong trang: HÙNG LƯƠNG – TRUNG LIÊM NGUYÊN NHƯ Như độc mộc Cú đẩy từ chân trời ngã xuống những lời phán xét người cười găm ánh sáng chợt nghe ngọn lửa chống gió bông bênh Loang khỏi vòng ôm mùa thu tưởng chừng vụng về trước đá thương cái cười thành phố như thể cánh đồng cháy khát không bít nghẹt một thứ hương giữa hư vô và sự thật giữa phút giây lơ đãng bước đường Gõ những dòng ngờ nghệch ngày mai dâng sương têm nắng giục mầm mặt sỏi Chênh như độc mộc Ea Snô thở bằng cách thở của cá đi thật mây ở cũng thật mây... HUỲNH NGỌC TUYẾT CƯƠNG Xuân đợi Gió xuân vừa vắt ngang trời Nghe trong lang bạt một người còn mơ. Thị thành thừa lắm bơ vơ Sầu lên đường vắng buồn phơ phất ngày. Ta chưa tìm thấy ban mai Chưa cầm hạnh phúc mà tay đã chàm. Khổ đau do tự mình làm Vinh quang mình tạo tham lam cũng mình. Cha còn thức với bình minh Mồ hôi ngụp lặn ướt thinh không tàn. Mẹ còn quét lá đi hoang Đốt lên vệt khói bạc loang kiếp người. Ai đi bỏ lại ngậm ngùi Cá đồng bà nướng một mùi đợi nhau. Ai về tìm cánh diều chao Câu thơ đứt chỉ xước đau cuộc tình. Xuân qua ngõ cũ đợi mình… TRÙNG GIANG Đi tìm con người Con người bay xa ngàn vạn dặm Nhìn Trái Đất như viên ngọc xanh lơ lửng Đặt bước chân đầu tiên trên mặt trăng Nhưng con người vẫn thấy khó hiểu chính mình trái tim bé nhỏ hơn hạt cát chứa cả bão táp oán hậnvà yêu thương Ta hiểu được vì sao sao băng rơi Nhưng không hiểu nổi nước mắt rơi vì sao Ta tính được quỹ đạo của hành tinh Nhưng không tính nổi quỹ đạo của một mối tình Ta chinh phục được khoảng không vô tận Nhưng chưa chinh phục nổi chính mình Ta biết cách làm lửa từ hai que gỗ xưa, Nhưng chưa biết cách giữ ấm một trái tim nguội lạnh Chuyến đi xa nhất không phải đến trời sao Mà là về với chính bản thân mình. NGUYỄN HOA HẰNG Về thăm nhà cũ ngôi nhà cũ của ta không còn vương mùi khói trên tường mờ nhạt dấu thời gian thềm cũ giờ bê tông hóa lạnh nhớ một ngày người ơi đám cưới của mình giản dị mà ấm áp như gạo mới nấu trong nồi đất rồi ta xa nhau xa nhau dòng sông xưa vẫn chảy không ngừng nghỉ con trai con gái ta vẫn lớn lên rồi tình yêu lại mọc lên như cây mọc từ đất mong hạnh phúc của con vững chắc ngọt ngào không phai hôm nay về lại ngôi nhà cũ lặng im nỗi đau riêng dành cho sự thức tỉnh muộn màng.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==