Báo Tiền Phong số 108-109

www.tienphong.vn GIẢI TRÍ 16 18-19/4/2026 Khi chúng tôi chuẩn bị đi chơi xa thì cô ấy nhờ em gái của tôi là bác sĩ làm cho cái giấy chứng nhận ốm. Khi biết, tôi rất bực mình vì ngại ảnh hưởng tới công việc của em gái mà tôi biết cô ấy rất tôn trọng. Bên cạnh đó tôi thấy cứ thế nào, nghĩ người cứ hay tranh thủ với những cái không thật vậy sau này có như thế với mình không... Anh BB nghĩ sao? tranannguyen…@ Bạn đang nghĩ đúng hướng, những gì bạn nghĩ có lý, nhưng… bạn đang lo lắng quá mức thì phải. Em gái bạn biết rằng đang làm chưa đúng, nhưng cô ấy tự nguyện vì nghĩ “đang giúp anh chị vui vẻ”. Như vậy cũng chỉ cần nhắc chính em gái mình rằng không nên “chiều” dù “đó là ai”. Hic hic! Còn ý thứ hai, bạn cũng rất nên nhẹ nhàng, vì đây là hoàn cảnh vô cùng tế nhị. Chỉ nên nói, khi nào em thực sự được nghỉ ngơi, xin nghỉ phép thì mình đi chơi, đi du lịch sẽ thoải mái nhất, em à em ơi! Chứ còn chỉ vì một cái sai nhỏ mà đánh giá cả tương lai vậy, thì… sống làm sao? Bọn em quen nhau trên mạng, sau vài lần gặp gỡ cùng đi ăn uống, trò chuyện thấy khá tâm đầu ý hợp, có điều là lúc nào gặp nhau em cũng thấy cô ấy trang điểm khá cầu kì. Trên mạng vừa qua đã đăng nhiều clip nghệ thuật trang điểm biến các cô gái xấu xí thành lung linh xinh đẹp nên em rất hoang mang. Em làm thế nào để biết “bộ mặt thật” của cô ấy? linhhung99…@ Nhìn xuyên qua son phấn là một đại công phu mà BB chưa luyện thành. Hic! Vậy nên không thể nào tư vấn cho bạn vài chiêu được rồi. Tuy nhiên, trong một bộ phim Thái Lan gần đây, có đoạn chàng trai muốn biết bộ mặt thật của cô gái bí ẩn, đã thuê một thám tử đi rình. Thám tử về nói, chàng không tin. Hai người phải lập mưu nói chung rất kịch tính, rồi chàng mới ngã ngửa ra khi tận mắt thấy về nhà thì cô ấy hóa thành… ma!!! Xem có học được đoạn nào không bạn ơi. Đến nhà K chơi, tôi nghe mẹ K nói đi nói lại mấy lần, rằng “nhà bác nghèo lắm, nghèo lắm…”. Trong khi, như tôi thấy nhà K “rất có điều kiện”, nhà to, có xe ô tô tiền tỷ. Chẳng hiểu ra sao nữa, tôi thấy sờ sợ và khó hiểu… trong khi tôi lại đang muốn chuyện trăm năm với K. luonganhbui…@ Trông thấy nhà, xe cũng chưa chắc đã giàu, nhỡ đâu đang nợ đìa ra thì sao (chết, phỉ phui cái mồm). Nhưng cũng có thể, bác ấy đang muốn cảnh báo em điều gì đó, kiểu “đừng mơ”(?!). Hỏi thật em nhé, em đang tính chuyện trăm năm với K hay với cả nhà và xe của gia đình K nữa mà phải lo lắng? Vấn đề nằm ở chính em thôi. Hazzzz. Cô ấy không bao giờ chủ động trong bất cứ chuyện gì, đi chơi ở đâu, ăn uống thế nào, mua sắm cái gì cũng chỉ biết nói mỗi một câu: “Tùy theo ý anh ạ”. Mới đầu tôi cũng thấy một người con gái đơn giản như vậy thật dễ thương nhưng bây giờ thì phát chán lên được. Nếu sống chung cả đời chắc sẽ rất mệt mà ngày cưới lại đang đến gần. Tôi đang hoang mang lắm mà không biết nên làm thế nào đây? thuhoangtien…@ Ơ, thế anh muốn gì? Nói một câu vợ lại lý sự lại một câu? Hay người chủ động bày trò và kéo anh đi theo cùng? Sướng mà không biết đường sướng rồi! Hichic. Nói thế không phải không thông cảm với anh, nhưng ở đời khó có gì vẹn toàn lắm, nhất là chuyện vợ chồng. Mà anh cũng nên bỏ ngay cái ảo tưởng rằng hôn nhân sẽ không có lúc chán chường. Vấn đề là vượt qua nó chứ không phải ngồi đó kêu than. Hay có nguyên nhân gì khác từ anh? Nghĩ kỹ nhé. Anh ấy đưa em về quê giới thiệu với gia đình, mọi người đều có vẻ quý mến em. Nhưng từ hôm đó đến nay cậu em trai của anh ấy (hơn em 2 tuổi) cứ nhắn tin với nội dung hơn mức quan tâm bình thường, thậm chí còn có ý tán tỉnh em. Em khó xử quá. Không biết nên làm thế nào? forever12…@ Bạn xưng hô với anh ta thế nào? Không phải cứ hơn 2 tuổi thì là anh đâu. Lúc này phải lên mặt bà chị, gọi hắn là “cậu” và xưng “chị”, đồng thời ra vẻ dạy dỗ. Nếu anh ta vẫn tiếp tục thả lời ong bướm, cần mắng luôn: sao cậu lại nhắn tin như thế, nhầm à?!!! Để ổn thỏa lâu dài cần căng lên một chút. Vì nếu mọi việc tốt đẹp đối với bạn thì bạn sẽ là chị dâu cơ mà. Tiến lên, toàn thắng ắt về ta! Không kiêng nể. Hehe. Tơ lòng MR. BÚP BÊ, LÀM VIỆC CẢ TUẦN VÀ GẶP BẠN CUỐI TUẦN TRONG MỖI SỐ BÁO TIỀN PHONG CUỐI TUẦN, CÙNG BẠN GỠ RỐI TƠ LÒNG ỌI YÊU CẦU GỠ RỐI TƠ LÒNG XIN GỬI VỀ MR. BÚP BÊ, BÁO TIỀN PHONG CHỦ NHẬT, 15 HỒ XUÂN HƯƠNG, HÀ NỘI HOẶC QUA E-MAIL: bupbeonline@gmail.com M Tôi là một người trẻ, đang học năm cuối đại học. Mỗi khi ngồi bàn ăn cùng bố mẹ, hay tham gia buổi thảo luận với thầy cô, tôi thường tự hỏi trong lòng: Liệu mình có thể nói ra những suy nghĩ khác biệt mà không bị hiểu lầm? Hay chỉ nên im lặng để mọi thứ êm đềm? Gần đây, chủ đề này lại được nhiều người quan tâm. Nhiều bạn trẻ chia sẻ rằng, khi họ dám lên tiếng phản biện một ý kiến nào đó, họ dễ bị cho là hỗn láo, cái tôi cao, hoặc thiếu tôn trọng. Ngược lại, nếu im lặng thì lại bị nhận xét là thờ ơ, thiếu trách nhiệm. Dường như dù nói hay không nói, chúng tôi cũng khó tìm được cách để được lắng nghe một cách thoải mái. Tôi hiểu những lo lắng của thế hệ đi trước. Trong văn hóa Việt Nam, sự kính trên nhường dưới và tôn trọng bậc trưởng thượng là những giá trị đẹp đẽ đã được truyền lại qua bao thế hệ. Người lớn mong muốn người trẻ biết giữ phép tắc, nói năng nhẹ nhàng, để không làm mất đi sự hài hòa trong gia đình hay lớp học. Và quả thật, có những lúc một số bạn trẻ nói năng thiếu tế nhị, giọng điệu quá mạnh, hoặc chưa suy nghĩ kỹ trước khi góp ý, khiến người nghe cảm thấy bị tổn thương. Những trường hợp ấy cần được nhìn nhận nghiêm túc. Nhưng bên cạnh đó, cũng có rất nhiều lần, người trẻ chúng tôi chỉ muốn góp một ý kiến chân thành, xuất phát từ mong muốn mọi thứ tốt hơn. Tôi từng trải qua điều đó. Trong một buổi thảo luận về chương trình học, tôi nhẹ nhàng chia sẻ rằng một số môn học có thể cần thêm phần thực hành để sinh viên dễ dàng áp dụng sau khi ra trường. Tôi không có ý chỉ trích ai cả, chỉ hy vọng được góp phần nhỏ. Thế nhưng, thầy giáo đã phản ứng khá mạnh, cho rằng tôi có cái tôi quá lớn khi mới học năm ba đã dám góp ý về chương trình. Cả lớp im lặng, và tôi cảm thấy mình như đã làm điều gì sai trái. Cũng có lần, khi nói chuyện với bố về việc chọn ngành nghề, tôi cố gắng trình bày lý do dựa trên những xu hướng việc làm mà tôi tìm hiểu. Bố chỉ lắc đầu, bảo tôi còn trẻ, chưa hiểu gì nhiều. Cuộc trò chuyện kết thúc trong im lặng, và tôi nhận ra rằng đôi khi khoảng cách giữa hai thế hệ không chỉ nằm ở ý kiến, mà còn ở cách chúng ta lắng nghe nhau. Nhiều bạn trẻ khác cũng gặp những tình huống tương tự. Họ kể rằng, nếu im lặng thì bị cho là thiếu tôn trọng, còn lên tiếng thì lại bị gắn mác cãi bướng. Đó là một cảm giác khó chịu, như thể chúng tôi đang bị kẹt giữa hai lựa chọn đều không ổn. Theo tôi, sự khác biệt này xuất phát từ nhiều lý do. Thế hệ người lớn lớn lên trong môi trường ít thông tin hơn, nơi thứ bậc và sự tôn trọng truyền thống được đặt lên hàng đầu. Còn người trẻ hôm nay tiếp cận kiến thức rất nhanh qua internet, chứng kiến thế giới thay đổi từng ngày. Chúng tôi quen với việc nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ, và khi thấy một quan điểm chưa phù hợp, chúng tôi muốn góp ý để cùng tìm hướng đi tốt hơn. Tuy nhiên, cách góp ý của chúng tôi đôi khi chưa khéo léo, thiếu những từ ngữ dịu dàng hoặc chưa chọn đúng thời điểm, nên dễ gây hiểu lầm. Một phần khác đến từ cách chúng ta tranh luận. Nhiều bạn trẻ, trong đó có tôi, đôi khi vẫn còn nóng vội, để cảm xúc dẫn dắt thay vì dùng lý lẽ rõ ràng. Còn một số người lớn, vì quen với cách “nghe lời là đúng”, nên bất kỳ ý kiến trái chiều nào cũng khiến họ cảm thấy bị thách thức. Kết quả là thay vì cùng nhau hiểu hơn, cả hai bên lại càng xa cách. Tôi nghĩ rằng, văn hóa tranh luận lành mạnh chính là điều rất cần thiết cho sự phát triển của mỗi cá nhân và cả xã hội. Khi được phép bày tỏ suy nghĩ một cách tôn trọng, người trẻ sẽ học được cách suy nghĩ sâu sắc hơn, biết lắng nghe và điều chỉnh bản thân. Còn người lớn cũng có cơ hội tiếp cận những góc nhìn mới, giúp mọi thứ tiến bộ hơn. Ở nhiều quốc gia phát triển, người ta khuyến khích tư duy phản biện ngay từ nhỏ, và điều đó mang lại nhiều đổi mới tích cực. Ở Việt Nam chúng ta, trong giai đoạn hội nhập và chuyển mình mạnh mẽ hiện nay, thanh niên được kỳ vọng sẽ là lực lượng tiên phong, dám nghĩ và dám làm. Nhưng để dám nghĩ và dám làm, chúng tôi cần được tạo điều kiện để bày tỏ ý kiến, dù những ý kiến ấy còn non nớt. Tất nhiên, điều quan trọng là cách bày tỏ phải xuất phát từ sự chân thành và tôn trọng. Tôi tin rằng, để thay đổi tích cực, cả hai thế hệ đều cần cùng nỗ lực một chút. Với người trẻ như chúng tôi, hãy cố gắng lắng nghe nhiều hơn trước khi nói, chọn từ ngữ nhẹ nhàng, dẫn chứng cụ thể thay vì chỉ dựa vào cảm xúc. Chúng ta có thể bắt đầu từ những việc nhỏ, như tập trình bày ý kiến một cách rõ ràng và bình tĩnh hơn trong gia đình hay lớp học. Đồng thời, cũng cần biết rằng không phải lúc nào cũng cần tranh luận, đôi khi im lặng và quan sát cũng là cách học hỏi quý giá. Còn với các bậc phụ huynh, thầy cô và người lớn, nếu có thể thử mở lòng lắng nghe những ý kiến khác biệt mà không vội quy chụp, thì đó sẽ là món quà lớn dành cho người trẻ. Khi một đứa con hay học trò dám nói ra suy nghĩ, dù chưa hoàn hảo, đó có thể là dấu hiệu của sự trưởng thành. Việc tạo không gian để chúng tôi được thử và sai sẽ giúp chúng tôi tự tin hơn trong cuộc sống sau này. Tôi vẫn tin rằng phần lớn người trẻ hôm nay không muốn “cãi” chỉ để thắng thua. Chúng tôi chỉ mong được coi là một phần của cuộc trò chuyện, được góp tiếng nói vào những quyết định liên quan đến tương lai của chính mình – từ việc học hành, chọn nghề, đến những vấn đề xã hội lớn lao hơn. Và tôi tin rằng, nếu cả hai bên cùng kiên nhẫn và chân thành, thì “tranh luận” sẽ không còn là điều đáng sợ, mà trở thành cầu nối giúp chúng ta hiểu nhau sâu sắc hơn. Xã hội sẽ tiến bộ hơn khi có nhiều tiếng nói được lắng nghe một cách bình đẳng và nhân văn. Tiếng nói của người trẻ, dù còn non nớt, cũng đáng được trân trọng. Đó không phải là hỗn láo, mà chỉ là khát khao được đóng góp một phần nhỏ vào bức tranh chung. LÊ QUỐC BÌNH MINH Ngẫm Im lặng hay là dám nói?

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==