Báo Tiền Phong số 108-109

Mưa. Hạt nước mỏng manh đập vào cửa kính như ai khẽ gõ. Hòa ngồi bên giường con gái, tay vuốt ve mái tóc bé Na đang ngủ say. Đứa bé ba tuổi, má hồng hào, miệng còn ngậm ngón tay cái. Cô nhìn con, chợt thấy mình ngày xưa. Cái tuổi ấy, chắc cô cũng bụ bẫm đáng yêu như thế. Lớn hơn, khi đã nhớ được, cô cũng vẫn còn thói quen ngậm tay. Không biết lớn hơn, bé Na có giống mẹ cái cách cắn môi khi giận dỗi không nữa. Con vừa đỡ sốt. Cô thở dài, tiếng thở lẫn trong tiếng mưa. *** Mẹ đã già rồi. Khi cô bắt đầu biết nghĩ đến mẹ, cô thấy mẹ thật già. Mẹ sống một mình ở căn nhà nhỏ ven kênh, mái tôn nát, vách tường loang nước mưa. Hòa ít về thăm. Không phải vì bận. Vì xấu hổ. Nhỏ được chiều. Hồi ba còn ở nhà, mẹ chiều nhỏ như chiều một nàng công chúa. Quần áo mới mỗi khi mẹ có tiền, xoa lưng mỗi tối, các món ăn từng bữa, đến cái bánh ăn sáng, mẹ cũng tự làm. Ba cũng thương Hòa, nhưng tình thương của người đàn ông còn trẻ với con nhỏ nó khô khan. Rồi một hôm ba đi. Không có chi kịch liệt, còn không cãi vã to tiếng. Chiều hôm đó mẹ ngồi âm thầm khóc, ba xách túi ra cửa. Câu cuối cùng, ba nói “Tui mệt rồi”. Cửa đóng hờ. Tiếng chiếc xe máy hàng bãi nổ phành phạch. Xong. Từ đó mẹ ở vậy. Nuôi con một mình. Hòa đến giờ cũng không biết ba mẹ có ly hôn hay không. Cô không bao giờ hỏi. Mà cô cũng không bao giờ nhìn thấy tấm ảnh cưới nào của ba mẹ. *** Hòa lúc ấy mới bắt đầu vào lớp một. Nhưng nó bắt đầu thay đổi. Buổi tối đầu tiên khi nó biết rõ ba sẽ không bao giờ về, ngồi bàn ăn, nó dằn đôi đũa xuống. “Mẹ nấu dở quá. Ba không về là đúng! Con không ăn”. Mẹ cười gượng, gắp miếng cá vào chén nó. “Mai mẹ làm món khác… Con trước vẫn thích món này mà…”. “Không! Không bao giờ thích cả. Không ai thích món ăn của mẹ cả!”. Mẹ sững. Tay run. Chén cơm rơi. Nó hả hê nhìn sự đau đớn ấy. Nó thấy một sức mạnh. Một quyền lực. Khi làm mẹ đau đớn, nó thấy đỡ buồn. Cảm giác ấy gây nghiện. Nó không dừng. Không thể dừng. Nó học cách phóng hết nỗi buồn lên mẹ. Vì mẹ gần nhất. Vì mẹ không đi đâu được. Và vì mẹ chịu đựng được. Nó biết cách đẩy dần giới hạn của sự chịu đựng từ người khác. Không chỉ mẹ. Chín tuổi, nó dùng bút đâm vào trán một đứa con trai cùng lớp. Vì cái tội hỏi, ba mày đâu. Mười tuổi, nó đổ nguyên bịch nước tiểu vào cặp đứa bạn gái thân vì đứa kia khoe mới được ba dẫn đi công viên chụp hình. Rất nhiều, nhiều cơn giận dữ trả thù như vậy. Nhưng càng ngày nó càng khôn. Nó không dung sức, không phá theo cách để lại dấu vết rõ ràng hay dài lâu bề ngoài. Sau những vụ như thế, về nhà, nó luôn ném cặp sách xuống. “Tại mẹ! Tại mẹ không có chồng nên con mới bị bạn bè cười. Con ghét mẹ!” Mẹ cúi và cúi thấp nữa xuống nhặt cặp sách, giọng khàn đi như không còn hơi. “Con… con giận thì giận. Nhưng đừng nói thế…” “Giận gì? Sự thật mà. Mẹ ích kỷ. Mẹ ác!” Mẹ chỉ biết im lặng. Đêm đó nó nghe tiếng mẹ khóc trong phòng tắm. Tiếng nước xả mạnh để át tiếng nức nở. Nó nằm trên giường, tim đập thình thịch. Nó biết mình sai. Nhưng nó không xin lỗi. Nó thích thấy mẹ đau. Như cách nó đau. Mười lăm tuổi, nó trôi. Học kém. Đi học muộn. Bỏ học. Có lần về nhà lúc một giờ sáng, quần áo bê bết mùi thuốc lá và mùi bia. Mẹ ngồi chờ ở cửa, mắt sung mọng. “Con đi đâu?” “Đi với bạn. Mẹ đừng có xen vào. Mẹ lo việc mẹ đi” Mẹ nắm tay con, lạnh buốt. “Mẹ lo cho con. Con là tất cả của mẹ.” Nó giật tay ra. “Tất cả? Tui không cần là tất cả. Sao mẹ không giữ ông cha đẻ ra tui lại? Mà tui cũng không cần các người đẻ tui ra để sống đời thiệt thòi thế này?!” Nó lao vào phòng, sập cửa. Mẹ đứng ngoài, lưng dựa tường, trượt dần xuống sàn. Hòa nghe tiếng thở dốc. Nó nằm trong chăn, nước mắt rơi. Nhưng sáng hôm sau, nó vẫn làm như không có gì. Mẹ vẫn dậy sớm, nấu cháo, ủi đồng phục, bỏ tiền vào túi con. Không một lời trách. *** Có lần nó bị đuổi học ba ngày vì tham gia băng nhóm đánh nhau. Nó không đánh nhưng ở ngoài giữ cặp và xúi. Mẹ đến trường xin. Thầy hiệu trưởng mặt buồn bảo: “Chị nuôi con một mình vất vả quá. Cháu nó bản chất không tệ nhưng lệch lạc. Giá như có một người thật nghiêm khiến nó phải sợ… Nhà trường chỉ làm được thế”. Mẹ chỉ cười mệt mỏi, nói cảm ơn thầy. Về nhà, nó lại quăng sách vở. “Mẹ đừng có đi xin giùm. Tui xấu hổ vì mẹ. Mẹ xem lại mình đi, ai người ta nể mẹ. Mẹ… không có chồng!” Mẹ đứng im. Mặt tái nhợt. Như sắp xỉu. “Con muốn gì mẹ cũng chiều. Nhưng con đừng nói vậy. Mẹ… mẹ không chịu được”. Nó cười khẩy. “Chịu được hay không chịu thì tui cũng không cần. Không cần mẹ thương…” Đó là lần mẹ khóc to nhất. Không trong p h ò n g tắm. Ngay giữa nhà. Mẹ quỳ x u ố n g , ôm chân nó. “Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi vì không giữ được gia đình. Mẹ xin lỗi vì để con thiệt thòi. Con đánh mẹ đi. Chửi mẹ đi. Nhưng đừng bỏ mẹ”. Con Hòa đứng chết trân. Nó chưa từng thấy mẹ quỳ. Tim nó nhói. Nhưng miệng nó vẫn nói: “Thôi đi mẹ. Đừng làm trò. Tui ghét mẹ nhất trên đời”. Rồi nó bỏ ra ngoài. Mẹ càng muốn nó không bỏ đi thì nó phải bỏ đi ngay. Đi lang thang đến khuya. Cùng với thằng Tư Củ Mì. Tư Củ Mì trước học cùng nó. Nhưng Tư nhiều tuổi hơn, vì phải học mấy năm một lớp. Tư mới bỏ học đi làm lơ xe cho ông chú đang nuôi nó. Con Hòa chỉ sợ thằng Tư, vì nó sống thẳng, sống mạnh. Nó tên củ mì củ sắn nhưng nó không hiền. Tư Củ Mì hầm hầm cái mặt, nói “Đi ăn! Rồi tau nói mày nghe!” Hóa ra thằng Tư đứng ngoài chứng kiến hết con Hòa hành hạ mẹ nó thế nào. “Mày đừng chối! Tau nghe mày kể mẹ mày làm mày khổ, mày thua thiệt. Tau thương mày. Giờ tau mới biết mày là con hồ ly!”. “Mày có tin tau đập mày ngay đây không! Tau không có má. Má tau chết rồi! Sao mày có má mà mày không biết thương biết quý?? Ba tau có vợ khác rồi. Nhưng tau cũng không trách ổng nữa…” *** Khi Hòa về, nó thấy mẹ vẫn ngồi bàn ăn, cơm nguội ngắt. Mẹ không ăn. Chỉ chờ. Hòa lén nhìn, thấy mẹ già đi trông thấy. Tóc bạc nhiều. Vai gầy. Tay nổi gân xanh. Nó nói được một câu “Mẹ ăn đi. Con ăn rồi!”. Rồi nó vào phòng, khóc thầm. Lần này nó khóc không kìm chế. Không có cảm giác hả hê bệnh hoạn mọi khi, nhưng nó thấy nhẹ nhõm. Sáng hôm sau, nó xách cặp đi, nó biết chào mẹ. Mười tám tuổi, Hòa thi đỗ một trường cao đẳng dạy nghề. Mẹ vui lắm. Bán vàng dành từ hồi xưa để lo tiền học. Hòa không nhận tiền, nói: “Con cảm ơn. Con đi học nhưng mà sẽ làm thêm để tự lo”. Im im một lát, nó nắm tay mẹ “Anh Tư có chỉ cho con cách làm thêm, cách sống nữa… Thỉnh thoảng ảnh muốn qua thăm mẹ…” Mẹ gật đầu. “Con lớn thật rồi. Mẹ chỉ mong con hạnh phúc…” *** Hòa ra trường, làm việc. Rồi cưới chồng. Đám cưới nhỏ. Chú rể là Tư Củ Mì. Mẹ ngồi góc bàn, mặc áo dài cũ. Chú thằng Tư đại diện bên nhà trai. Lan không mời bố. Mẹ không hỏi. Khi chụp hình gia đình, mẹ đứng một bên, chú của Tư bên kia. Hòa nhìn, lòng nhói đau. Nhưng cô vẫn cười, chồng cô cười. Rồi bé Na ra đời. Đứa con gái đầu lòng. Hòa ôm con trong bệnh viện, nước mắt rơi. Lần đầu tiên cô hiểu. Đau đẻ. Đau vì con. Và chợt nhớ mẹ đã gần như một mình nuôi mình, một mình thức trắng khi mình đau sốt. Một đêm mưa như hôm nay, bé Na khóc rồi im ngủ. Hòa bế con đi lại đi lui. Hôm nay, Tư đi xe khách tuyến đường dài. Anh đã gom góp chung chi được chiếc xe khác cỡ trung. Ông chú Tư và mẹ Hòa có cho chút nữa. Cô gọi điện cho mẹ. Hai giờ sáng. Cô vẫn gọi, như chỉ sợ muộn điều gì đó. Mẹ bắt máy ngay. Giọng ngái ngủ nhưng ấm. Có phần lo lắng “Con sao? Con bé sao?” Hòa không nói được, cô chỉ khóc. Mẹ cả đời chỉ biết lo cho con. Giờ là lo cho cháu. Sự im lặng và tiếng khóc cố nén làm mẹ sợ. “Mẹ qua ngay!” Hòa nức lên “Mẹ… con xin lỗi”. Đầu dây lặng im, rồi tiếng mẹ thở ra nhè nhẹ. “Con bé ổn là tốt rồi. Con ngủ đi…” Hòa buông máy xuống rồi khóc lặng. Cô lần đầu tiên biết ghét bản thân. Đêm đó cô mãi không ngủ lại nổi. Rồi gần sáng, trong cơn mơ, cô như thấy mẹ vuốt tóc mình. “Không sao. Giờ con làm mẹ rồi. Con sẽ hiểu. Con sẽ tha thứ cho chính mình”. Hòa tỉnh giấc lần nữa. Bên cạnh cô là đứa con đang bình an thở nhẹ. Bé Na có nét mặt thiên thần như mọi đứa trẻ. Hòa không dễ tha thứ cho mình như mẹ nói trong cơn mơ. Nhưng cô biết mình, sáng nay, mới thực sự là người lớn. Mưa ngoài cửa sổ vẫn rơi. Nhẹ nhàng. Như lời ru. Như sự hối lỗi. Không khi nào muộn. n 18-19/4/2026 www.tienphong.vn 14 SÁNG TÁC MINH HỌA: HUỲNH TY Truyện ngắn của VŨ PHẠM HOA LINH

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==