Những trang viết của nhà văn Đỗ Bích Thúy không chỉ là chữ nghĩa, mà là hơi thở của đá, của rừng, của những phận người bảng lảng trong sương sớm. Nhưng ít ai biết rằng, trước khi thành danh với những tác phẩm về miền cao, chị là sinh viên tài chính đi thực tập kế toán. QUAN SÁT KÉP Thưa nhà văn Đỗ Bích Thúy, người đọc thường thấy trong văn của chị một sự thấu hiểu sâu sắc, tự nhiên đến mức xuất sắc về đời sống người dân tộc thiểu số. Vì sao có sự thẩm thấu văn hóa như vậy? Nhà văn Đỗ Bích Thúy: Bố mẹ tôi vốn là người miền xuôi, quê gốc ở Nam Định. Thế nhưng, vào năm 1968, các cụ quyết định ngược lên Hà Giang. Bố tôi mua lại một vạt rừng từ một dòng họ người Tày lâu đời trong bản. Đó là một ngôi làng mà người Tày đã định cư hàng trăm năm, trải qua rất nhiều thế hệ. Tôi và chị gái sinh ra ngay trong ngôi làng ấy. Nhà tôi nằm ở một xó rừng, tít tận chân núi, cách rất xa đường cái lớn. Xa đến mức, nếu ngồi trong nhà, hầu như không bao giờ nghe thấy tiếng còi, tiếng xe ô tô. Thế giới của tôi khi ấy chỉ có tiếng lá rừng, tiếng suối và tiếng gọi nhau của lũ trẻ trong bản. Tôi lớn lên, chạy nhảy, đi học cấp 1, cấp 2 hoàn toàn cùng với lũ trẻ người Tày. Sự thẩm thấu văn hóa diễn ra một cách tự nhiên như hơi thở. Tôi không cảm thấy mình là người miền xuôi lên, mà cảm thấy mình thuộc về mảnh đất ấy từ trong máu thịt. Một đứa trẻ lớn lên giữa đại ngàn, trong một gia đình miền xuôi đi kinh tế mới, hẳn là sự giao thoa đó đã tạo ra một cách nhìn nhận cuộc sống không theo thường lệ? Đúng thế. Nó tạo ra một sự quan sát kép. Một mặt, tôi sống đời sống của một đứa trẻ miền núi thực thụ. Mặt khác, trong nếp nhà, bố mẹ vẫn giữ những lề thói, tư duy của người vùng đồng bằng Bắc bộ. Sự im lặng của núi rừng và sự tách biệt với thế giới hiện đại khiến tôi sớm tìm đến sự quan sát. Nhưng thú thực, lúc bấy giờ tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành nhà văn. Hết phổ thông, tôi thi trượt đại học. Đó là một cú sốc đầu đời khá lớn. Để tìm một cái nghề lận lưng, tôi xuống Tuyên Quang học Trung cấp Tài chính. Lúc đó, tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng cuộc đời mình rồi cũng sẽ bình lặng như bao người cùng thế hệ: đi học, kiếm một công việc hành chính, rồi lập gia đình. Nhưng số phận lại có những khúc ngoặt mà ta không thể ngờ tới. Chị nói về một khúc ngoặt vào năm thứ 3 Trung cấp Tài chính. Đó có phải là thời điểm cái mầm văn chương trong chị thực sự nảy nở sau bao nhiêu năm nén dưới lớp đất rừng Hà Giang? Chính xác là năm 1994. Trước đó, tôi viết nhiều lắm. Tôi viết suốt từ những năm cấp 3, rồi những năm đi học Trung cấp Tài chính ở Tuyên Quang. Viết hàng trăm bài, đủ thể loại: truyện ngắn, tản văn, cả thơ nữa. Tôi viết bằng một bản năng thúc giục, rồi cứ âm thầm ra bưu điện gửi đi khắp các tòa soạn. Nhưng kết quả là sự im lặng đáng sợ. Những bản thảo ấy ra đi không bao giờ trở lại. Cho đến một ngày năm 1994, tôi viết một tản văn ngắn, nhỏ xíu thôi, tầm 300-400 chữ. Tôi viết về tâm trạng của một đứa trẻ sống trong xóm núi, về cái cảm giác cô độc và vẻ đẹp u trầm của rừng già. Thật bất ngờ, nó được in thành một cột nhỏ trên tạp chí Tuổi Xanh mà nhà thơ Định Hải làm Tổng biên tập. Sau sự khởi đầu đó, dường như cái tên Đỗ Bích Thúy bắt đầu xuất hiện dày đặc hơn trên các tờ báo lớn, đặc biệt là báo Tiền Phong? Báo Tiền Phong chính là “bà đỡ” quan trọng nhất trong sự nghiệp của tôi. Sau bài tản văn đầu tiên, tôi viết hăng hơn. Cuối năm 1994, tôi nhận giải đồng hạng cuộc thi Tác phẩm Tuổi Xanh của báo Tiền Phong. Đến năm 1995, tôi nhận giải chính thức. Có những kỷ niệm mà mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn thấy cay sống mũi. Cả hai lần về Hà Nội nhận giải, bố đều là người đưa tôi đi. Hai bố con bắt xe khách từ Hà Giang về, nghỉ nhờ một đêm ở nhà ông anh họ con ông bác trong một cái ngõ sâu hun hút ở phố Ô Quan Chưởng. Sáng hôm sau, bố lại lọc cọc đưa tôi ra phố Hồ Xuân Hương để nhận giải. Hình ảnh người cha già đồng hành với đứa con gái tập tành viết lách giữa Thủ đô xa lạ là một ký ức không bao giờ phai nhạt trong tôi. Rồi có một người phụ nữ ở báo Tiền Phong có ảnh hưởng rất lớn đến cách tôi làm nghề sau này, dù tôi chưa từng thấy mặt cô ấy. Đó là cô Bích Hậu (nhà báo Nguyễn Bích Hậu, sinh năm 1959, nguyên Trưởng ban Bạn đọc - chú thích của PV). Lúc ấy, cô làm công tác bạn đọc. Cứ mỗi khi tôi gửi một truyện ngắn về tòa soạn, cô lại gửi một bức thư riêng cho tôi. Cô góp ý rất tỉ mỉ: Thúy ơi, cháu viết chỗ này được, chỗ kia cần chỉnh lại thế này, thế nọ... Sự khích lệ của một người biên tập chuyên nghiệp đối với một cô gái trẻ ở nơi xó xỉnh hẻo lánh như tôi lúc bấy giờ là một món quà vô giá. Tiếc rằng, những bức thư ấy sau này mẹ tôi cất vào hòm để trên gác xép, bị mọt ăn hết cả. Khi về Hà Nội nhận giải, vì buổi lễ quá đông và tôi cũng không biết mặt cô nên đã lỡ mất cơ hội gặp gỡ. Nhưng anh biết không, chính phong cách làm việc của cô Bích Hậu đã tạo nên cái gen biên tập trong tôi sau này. Khi tôi làm biên tập, tôi luôn chú ý đến các tác giả mới. Tôi đọc kỹ, góp ý chi tiết vì tôi hiểu rằng, một lời động viên đúng lúc có thể thay đổi cả một số phận cầm bút. KẾT TINH CỦA KÝ ỨC TUỔI THƠ, TÁC NGHIỆP XUYÊN RỪNG Từ một người học tài chính, chuẩn bị đi làm kế toán, chị lại rẽ sang làm ở Hội Văn nghệ Hà Giang. Cơ duyên nào dẫn lối cho sự rẽ ngang này? Âu cũng là cái nghiệp. Hồi đó, khi truyện ngắn của tôi in trên Tiền Phong, cuối bài thường mở ngoặc ghi phần tác giả: “Đỗ Bích Thúy (Vị Xuyên - Hà Giang)”. Chủ tịch Hội Văn nghệ Hà Giang lúc bấy giờ là chú Cao Xuân Thái đọc được. Chú mới thắc mắc: “Quái lạ, Vị Xuyên mình sao lại có đứa con gái viết truyện ngắn khá thế này?”. Thế là chú lạch cạch đạp xe từ thị xã xuống tận Vị Xuyên để tìm. Lúc đó, tôi đang đi thực tập kế toán ở thị trấn. Khi gặp, chú Thái hỏi thẳng: “Cháu có muốn về làm ở Hội không?”. Nghe câu đó, tôi sướng phát điên. 19 tuổi, được về một nơi mà mình coi là “lò văn chương”, còn gì bằng? Nhưng thực tế thì không mơ mộng thế. Tôi về Hội Văn nghệ năm 1994 nhưng không có biên chế. Đúng lúc cô đánh máy kiêm tạp vụ nghỉ đẻ, tôi biết đánh máy nên được nhận vào thế chỗ. Công việc hằng ngày là quét dọn văn phòng, rửa ấm chén, đánh máy bản thảo cho các bậc tiền bối và sửa mo-rát. Nhưng tôi vẫn thấy hạnh phúc vô cùng. Cơ hội đẻ ra cơ hội. Ông Hoàng Minh Nhất (lúc bấy giờ là Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, sau này là Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang) là một người Tày cực kỳ chân thành và có tầm nhìn; một lần gặp tôi, ông bảo: “Em mới 19-20 tuổi mà cứ ở Hội Văn nghệ làm việc vặt thế này thì không bứt phá được đâu. Ở đây không có biên chế, cơ hội đi lại thâm nhập đời sống cũng ít. Em phải đi, phải xông pha”. Thế là ông nhấc máy gọi cho Tổng biên tập báo Hà Giang. Vậy là tôi sang báo Hà Giang. Đó chính là “trường đại học” lớn nhất của cuộc đời tôi. Chị đã thẩm thấu văn hóa người Mông, người Tày như thế nào qua những chuyến đi tác nghiệp báo chí? Vùng Tày thì tôi đã có lợi thế từ nhỏ, hiểu phong tục như người bản địa, mà thực ra tôi đúng là người bản địa. Nhưng vùng Mông là một chân trời mới. Đi làm báo buộc mình phải tìm hiểu, phải sống cùng, ăn cùng, nghe họ kể chuyện. Có những đợt đi 10-15 ngày, cứ hai phóng viên một cặp, chia nhau mỗi người một xã, cày xới nát cả vùng đất ấy lên để tìm tư liệu. Tôi nghĩ, những năm tháng làm báo Hà Giang mang tính quyết định đối với sự nghiệp văn chương của tôi. Những gì tôi viết sau này, từ “Tiếng đàn môi sau bờ rào đá” đến các tiểu thuyết, thực chất đều là sự kết tinh của ngoài những ký ức tuổi thơ, thì là những dữ liệu, cảm xúc và ký ức từ những chuyến đi bộ xuyên rừng ấy. Nó không chỉ là kiến thức, nó là sự biết ơn và trân trọng. Nếu không có những năm tháng làm báo, chắc chắn không có nhà văn Đỗ Bích Thúy ngày hôm nay. Xin cảm ơn chị! 18-19/4/2026 www.tienphong.vn VĂN HÓA 13 NGUYỄN QUỐC (thực hiện) “Văn chương đối với tôi chưa bao giờ là sự phù phiếm. Nó là cách tôi trả ơn mảnh đất đã nuôi dưỡng tâm hồn mình. Dù bây giờ sống ở Hà Nội, làm việc giữa phố thị, nhưng chỉ cần nhắm mắt lại, tôi vẫn nghe thấy tiếng gió lùa qua khe đá ở Đồng Văn, vẫn thấy mùi khói bếp trong những ngôi nhà trình tường. Những thứ đó đã đóng đinh vào định mệnh của tôi” . Nhà văn ĐỖ BÍCH THÚY Tiền Phong chính là “bà đỡ” quan trọng nhất trong sự nghiệp của tôi “BÁO TIỀN PHONG CHÍNH LÀ ‘BÀ ĐỠ’ QUAN TRỌNG NHẤT TRONG SỰ NGHIỆP CỦA TÔI”, NHÀ VĂN ĐỖ BÍCH THÚY, CÂY BÚT GẮN BÓ SÂU SẮC VỚI MIỀN NÚI PHÍA BẮC, ĐẶC BIỆT LÀ HÀ GIANG, TÂM SỰ. NHÀ VĂN ĐỖ BÍCH THÚY: Nhà văn Đỗ Bích Thúy: “Tôi và các đồng nghiệp phóng viên của báo Hà Giang làm đủ mọi đề tài, từ kinh tế, y tế, giáo dục đến an ninh-quốc phòng, thậm chí là tuyên truyền sinh đẻ có kế hoạch hay cách chăm sóc gia súc gia cầm” Nhà văn Đỗ Bích Thúy và ấn phẩm “Tiếng đàn môi sau bờ rào đá” (tái bản)
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==