Báo Tiền Phong số 298-299

H. ở thành phố, gia đình giàu có và danh tiếng, trong khi em chỉ là trai quê ra tỉnh, nhưng vì quá yêu cô ấy nên em đã vượt qua mặc cảm để đến ra mắt, bố mẹ cô ấ y rấ t lịch sự và tôn trọng em trong buổi gặp đầu tiên. Tuy nhiên em lại thấy khá hụt hẫng khi họ không hề hỏi em những câu thông thườ ng để tìm hiểu về thân thế , gia cả nh, nghề nghiệ p... Liệ u có là do họ thờ ơ không thè m quan tâm gì đến em hay không? Nếu đã biết em là bạ n trai củ a H đá ng lẽ bố mẹ cô ấ y phả i hỏ i han kỹ cà ng hơn chứ ? dungvuive…@ Bạn bài binh bố trận, bạn lên phương án chống đỡ một trận bão cấp 12. Cái bạn nhận được là một cơn mưa bóng mây lại còn thấp thoáng cầu vồng. Quả cũng hơi hẫng hụt thật đấy. Gia đình cô ấy quả rất lịch lãm! Có lẽ họ đang hỏi han điều gì đó với con gái, có lẽ và rất nhiều có lẽ… Việc của bạn là chờ đợi thôi, cái gì đến sẽ đến. Hãy vững tin ở mình, bạn nhé. Lấy chồng xong em mới hiểu được rằng hóa ra không phải mình chỉ sống với người đàn ông đó, mà còn phải đối phó với bao nhiêu quan hệ xung quanh nữa, cứ phải tuân thủ đủ thứ phép tắc nhà chồng nên thấy rất mệt mỏi. Đêm nào em cũng nghĩ đến chuyện rủ chồng đến một nơi thật xa để sống riêng hai đứa thôi, nhưng mà chưa biết bắt đầu từ đâu để thuyết phục anh ấy. phuonglan07…@ Cái gì cũng có lúc khởi đầu, mà khởi đầu thì thường khó khăn, đến khi vượt được qua những khó khăn ban đầu đó, cuộc sống sẽ lại bình thường. Bạn đã trót hình dung cuộc sống gia đình quá đơn giản, nay nên sớm tỉnh ra, chứ làm gì có nơi hoang đảo nào để “sống riêng hai đứa”? Hehe! Nên nhớ, chồng bạn cũng đang phải làm quen với các vấn đề bên nhà vợ. Hãy cùng nhau giải quyết các thử thách của cuộc sống chung! Thân mến. Anh G là người đi chấm công của công ty, ai đi muộn về sớm anh ấy sẽ check máy rồi ghi sổ để cuối tháng phạt trừ lương. Em hay đi muộn vì nhà xa, tắc đường nhưng cả tháng anh ấy chỉ ghi có 1 buổi khiến những người khác tức giận, cho rằng em thả thính mồi chài anh G để được ưu tiên. Em đang bị oan mà không biết làm sao bây giờ? vanthi88…@ Oan là oan ở chỗ chị không “thả thính” chứ có lỗi mà không bị phạt như người khác thì cũng chả oan đâu. Anh G làm vậy là không ổn, đấy mới là nhân viên tức giận chứ nếu giám đốc phát hiện thì sao? Hic! Chị cũng nên gắng khắc phục để giảm hẳn chuyện đi muộn về sớm. Và nếu anh ấy cứ cố “ưu tiên” thì cũng nên dũng cảm mà bảo thẳng anh ấy đừng làm thế nữa. Xem ra anh ấy cũng chẳng hẳn là vô tư đâu. Tôi rất cảm mến M, nhưng gần đây nghe em tâm sự tôi thấy hoang mang quá. Cô ấy nói trước đây chán việc cơ quan nên xin nghỉ làm và ở nhà mở trang bán hàng qua mạng, mang lại mức thu nhập 50 – 60 triệu đồng /tháng. Thế nhưng khi tôi quen cô ấy thì thấy M đang làm nhân viên hành chính ở 1 công ty, mức lương chỉ có 6 triệu. Tôi bảo tại sao lại phải xin đi làm trong khi mình đang có công việc thu nhập tốt như thế. Cô ấy bảo phải đi làm ở công ty thì mới oách, còn ở nhà dù bán hàng được nhiều nhưng chẳng ai biết đến. Chẳng lẽ đó là thật…? thinhnguyen78…@ Nếu theo lý lẽ ấy thì làm ở một cơ quan nhà nước thường được thiên hạ cho là ổn định, sang trọng hơn chứ nhỉ? Hehehe. Hoặc đành phải hiểu là cô ấy giờ đã làm đủ tiền, và chỉ cần ngồi ở một công ty và… phát danh thiếp? Nói chung, giờ thiên hạ có nhiều sự lạ, nhưng hiện tượng này thì trên cả lạ đấy. Kể cả đó là thật thì cũng nên cảnh giác với sự phù phiếm của nàng. Em không thích sống chung với gia đình chồng nên khi anh ấy ngỏ lời yêu là em nói luôn như thế. Ai ngờ anh ấy bỏ đi luôn không thèm liên lạc với em nữa. Em thành thật như thế thì có gì là sai? Em buồn lắm, muốn gặp anh ấy để nói chuyện nhiều hơn giúp hiểu nhau nhưng giờ khó quá… hathu…@ Thông cảm với bạn về nguyện vọng không thích sống chung với gia đình chồng. Chuyện mẹ chồng con dâu phức tạp ai cũng sợ thì đúng rồi! Nhưng có những chuyện không muốn cũng phải làm, hoặc phải qua một thời gian với nhiều nỗ lực xây dựng mới giải quyết được. Bạn đã thiếu tế nhị, khiến anh ấy nghĩ bạn vô tình và ứng xử “cành cao”, hic! Nếu quả thật yêu nhau thì sẽ vượt qua được mọi chuyện. Còn bằng không thì chỉ còn cách lẳng lặng tìm một chàng có điều kiện nhưng… mồ côi mà thôi. n www.tienphong.vn GIẢI TRÍ 16 Tơ lòng MR. BÚT BÊ, LÀM VIỆC CẢ TUẦN VÀ GẶP BẠN CUỐI TUẦN TRONG MỖI SỐ BÁO TIỀN PHONG CUỐI TUẦN, CÙNG BẠN GỠ RỐI TƠ LÒNG 25-26/10/2025 ỌI YÊU CẦU GỠ RỐI TƠ LÒNG XIN GỬI VỀ MR. BÚP BÊ, BÁO TIỀN PHONG CHỦ NHẬT, 15 HỒ XUÂN HƯƠNG, HÀ NỘI HOẶC QUA E-MAIL: bupbeonline@gmail.com M E. H. Gombrich cho rằng: “Thực ra không hề có cái gọi là Nghệ thuật, chỉ có những nghệ sĩ mà thôi.” Nói theo kiểu Phạm Công Thiện thì chỉ một câu ngắn ngủi nhưng đủ ném cả ngôi đền nghệ thuật vào trạng thái nghi ngờ. Tất cả những gì được gọi là “nghệ thuật” đều là hư danh, chỉ có những kẻ cụ thể, trong hoàn cảnh cụ thể, bày trò bằng sơn, bằng cọ, bằng thân thể, bằng bất cứ thứ gì vớ được. Nghệ thuật không tồn tại như một thiên quốc, nó chỉ lóe sáng trong khoảnh khắc rồi tắt. Nhưng con người luôn thèm khát một thiên quốc. Không có thì phải dựng ra cho bằng được. Từ thời Phục hưng, khi tranh ảnh được giới quý tộc mua về để khoe tiền, “nghệ thuật” bắt đầu khoác thêm hào quang. Sang thế kỷ 18, mỹ học xây hẳn cho nó một lãnh địa độc lập, có lý thuyết, có giáo điều, có thánh đường. Và tất nhiên, đi kèm là giới tăng lữ mới: nhà phê bình, giám tuyển, viện bảo tàng. Họ không cần cầm cọ, nhưng lại muốn cầm chìa khóa. Không sáng tạo, nhưng quyết định giá trị của sáng tạo. Người ta dựng nên cả một hệ thống nghi thức: triển lãm, catalog, bài diễn văn, bài báo. Nhiều khi tác phẩm chỉ là cái nền để màn rao giảng vang lên, còn tiếng nói nghệ sĩ chìm xuống như một tiếng ồn nền. Ở Việt Nam, vở kịch này còn rẻ tiền hơn. Phê bình copy–paste lẫn nhau, nhai đi nhai lại vài cụm: “giao thoa Đông – Tây”, “bản sắc dân tộc trong ngôn ngữ hiện đại”, “tiếng nói bản địa trong kỷ nguyên toàn cầu”... Giám tuyển từ event planner nhảy sang, học lóm vài thuật ngữ tiếng Anh, liền trở thành giáo chủ. Thị trường thì bày bán tranh phòng khách, tính tiền theo mét vuông hoặc theo độ dày mỏng thâm niên của nghệ sĩ, chọn tranh không phải vì thích mà vì hợp màu sofa. Cả một hệ thống hăng hái tranh nhau quyền định nghĩa, nhưng đứng trước một tác phẩm thật sự gây va chạm thì tất cả đều bối rối, ú ớ, không biết gọi tên thế nào cho kịp. Hội họa tình huống chẳng thèm kiên nhẫn ngồi nghe mấy bài giảng đạo kiểu này. Nghệ thuật không phải kinh sách. Nghệ thuật bật ra từ đời sống và từ những va chạm. Một bàn tay trượt hoặc đâm mạnh vào toan, vệt màu tự do đi chệch hướng, tiếng chửi thề vọt ra ngoài cửa miệng. Cú xịt sơn vội vàng lên tường, bồn tiểu đặt không đúng chỗ, một cơ thể lì ra trong bảo tàng hàng giờ. Đấy chính là nghệ thuật. Không nhờ bất cứ định nghĩa nào cả. Và chính vì thế, nó luôn tuột khỏi tay những kẻ thích cầm micro phân phát chân lý. Nghệ thuật gần với một trận bóng đường phố hơn là với một giáo trình: cầu thủ húc nhau, khán giả hào hứng la ó, bóng lăn về đâu thì không ai kiểm soát nổi. Lịch sử chứng minh cái quyền định nghĩa nghệ thuật chẳng ai ôm được lâu. Nhà thờ từng nắm, rồi tuột. Quý tộc cũng cầm, rồi rớt. Viện hàn lâm vênh váo, nào ngờ tắt tiếng. Giờ giám tuyển với thị trường đang tranh nhau micro, nhưng cũng chỉ là kẻ giữ chỗ tạm thời. Micro chuyền tay, lúc nào cũng hú lên vài câu lạc nhịp. Duchamp quăng cái bồn tiểu, cả hệ thống sặc nước. Pollock rải sơn, người ta la hét “đồ khùng”. Abramovic ngồi im, khán giả trố mắt. Và rốt cuộc, chính những thứ không tên, không kịp dán nhãn ấy lại bắt buộc hệ thống phải viết lại định nghĩa. Ở ta, đôi khi chỉ cần một bức tranh sơn dầu dám không giống ai cũng đủ khiến hội đồng xét duyệt ngồi toát mồ hôi. Một mảng màu lạc giọng cũng khiến biên bản cuộc họp dày lên cả tấc. Công chúng, thường bị coi là “khán giả thiếu kiến thức”, mới là kẻ quyết định tranh sống hay chết. Một tác phẩm được báo chí ca ngợi nhưng công chúng quay lưng thì cũng chỉ là trò chơi nội bộ. Ngược lại, có những tác phẩm bị xem thường nhưng âm ỉ lan ra quán cà phê, tiệm sách, mạng xã hội, để rồi sống một cuộc đời khác. Công chúng hôm nay nhổ vào, ngày mai con cháu lại dựng lên bàn thờ. Lịch sử nghệ thuật, thực chất, là lịch sử những cú trở mặt ngoạn mục. Câu nói của Gombrich, “chỉ có nghệ sĩ”, chính là viên thuốc đắng khó nuốt nhất. Nó phơi bày sự thật: nghệ thuật không phải chiếc ghế cố định để ai đó chiếm chỗ. Nó là chuỗi tình huống, nơi nghệ sĩ vật lộn. Giám tuyển có thể bày biện, phê bình có thể múa chữ, thị trường có thể nâng giá. Nhưng khoảnh khắc nghệ thuật xảy ra – lúc màu vừa chạm vào toan, lúc công chúng bất ngờ sững sờ – thì tất cả bọn họ đều chỉ là ăn theo. Nghệ sĩ là kẻ duy nhất không diễn, còn lại đều là vai quần chúng trong một vở tuồng phụ. Thế nên, hỏi “ai có quyền quyết định nghệ thuật” cũng vô nghĩa. Không ai cả. Hoặc nếu cay nghiệt hơn: ai cũng có thể, nhưng chẳng ai giữ nổi lâu. Hôm nay anh là giám tuyển tung hoành, mai bị coi là thằng tổ chức event. Hôm nay tác phẩm bị chửi, mai lại trở thành báu vật. Nghệ thuật luôn bất ổn, luôn mở, luôn chờ cú va chạm tiếp theo để đảo lộn tất cả. Nó sống nhờ sự bất ổn ấy. Nếu một ngày có ai nắm độc quyền định nghĩa, lúc đó nghệ thuật hẳn là đã chết. Và nếu vẫn khăng khăng ai đó phải có quyền định nghĩa, thì cũng tốt thôi: giám tuyển nhập vai bà đồng bóng, phán quẻ nghệ thuật như phán số tử vi, năm nay nghệ sĩ nào phát, nghệ sĩ nào xui. Nhà phê bình thì tiếp tục đóng vai thầy bói chữ nghĩa, vạch đường sinh tử cho tác phẩm bằng ngón trỏ. Thị trường thì mở sòng bạc, đặt cược cho tranh như đặt cho ngựa đua. Trong cái xứ sở mà trò diễn đôi khi được tin hơn cả tác phẩm, thì vai trò của họ cũng chỉ vậy thôi: đồng bóng, thầy bói, chủ sòng. Còn nghệ sĩ, trong tình huống sáng tạo, vẫn là kẻ duy nhất không biết diễn. BÙI CHÁT Ai có quyền quyết định nghệ thuật là gì? Ngẫm

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==