Mỗi buổi sáng mở cánh cửa sổ, cảm giác như đón một người bạn hiền lâu năm mong gặp. Chút nắng chiếu qua chùm hoa sử quân tử rồi vương trên chiếc bàn gỗ rất xưa. Vệt nắng nằm yên đó, chỉ những lúc tôi miên man theo khói thuốc hay lặng trong ngụm trà mới hay nó vươn dài thêm, nở nang tươi hồng. Cánh cửa sổ làm tôi nhớ lại ngôi nhà tranh ngày còn nhỏ ngồi học ở chiếc bàn học sinh mỗi sớm. Góc nhìn hướng ra giếng và sau đó là khoảng vườn xanh khiến tôi viết mãi không đầy một trang giấy. Tôi đã xa nhà quá lâu, nhớ cánh cửa sổ, cho đến lúc chúng tôi có căn nhà nhỏ với cánh cửa sổ được dựng lại từ ký ức xa xăm. Mỗi sớm tôi chỉ hé vừa cánh cửa sổ, những hạt bụi tung tẩy trong nắng xuyên vào. Tôi đã thấy bụi đẹp mê hồn giữa nhà như những nốt lặng. Bụi bay như cơn mê diễn cạn tinh túy phận mình mà không ai làm khán giả. Trong gian phòng nhỏ lúc nào cũng sạch tinh, mà mỗi sớm có nắng vẫn bụi trần ai mê dụ kẻ phiêu bồng. Những buổi sáng cuối tuần luôn mang lại một niềm yên ủi lớn cho cuộc sống nhọc nhằn. Vẫn biết nhiều dịp nghỉ dài ngày, song tính ra cũng là sự bận rộn khác mà ở đó niềm vui tạm khỏa lấp đi thôi. Để khi những ngày nghỉ trôi qua lại tiếc nuối, lại lao về phía trước sao cho nhanh hơn để lại mong có một dịp khác thảnh thơi, dẫu cuộc sống đã vét đi của ta những năm tháng xanh bên đời. Tôi thích những cuối tuần. Là quãng thời gian khá đẹp, nếu có chút nắng, hay đơn giản trời thoáng tạnh, thậm chí đêm có mưa để sáng ra những giọt sương còn đọng trên lá trên hoa. Những buổi sáng tôi dậy thật sớm để chạy xe đến một ngọn núi hay vùng biển đón mặt trời, hoặc là sẽ ườn mình ngủ nướng, một chút thôi, rồi tới ngồi ở quán cà phê quen thuộc, với những bài hát xưa, những khuôn mặt gần như đã thấm tháp nỗi đời, nhìn ra sự hối hả, đó là lúc khói thuốc nói được nhiều hơn. Nhà tôi cấp bốn, với một căn gác nhỏ, không sơn. Nhưng có hai cánh cửa chính bằng gỗ phía dưới và một cánh cửa sổ duy nhất cứ vài năm tôi lại sơn. Tôi muốn tự tay làm điều này dẫu biết rồi nó sẽ chẳng ra sao. Như cái bồn trồng hoa hình chữ nhật tôi tự xây ngay dưới cánh cửa sổ. Nàng đi gom gạch nửa ở ngoài khu đất mới, cùng những viên đá lát nứt vỡ, đổ thành một đống lớn trước nhà. Hai bao xi măng và vài rùa cát họ đưa tới. Tôi bắt đầu trộn hồ và chậm rãi xây, cũng trà và thuốc lá như một khoảng bình yên ngăn lại những ồn ào; đến chiều mới hoàn thành, bắt đầu cho công việc lát ốp. Cái bồn hoa, đủ đất để trồng một cây sử quân tử, bây giờ đã leo tràn lên mái gác, nở hoa trĩu xuống đỏ hồng và trắng. Màu trắng thì thường xuất hiện vào lúc hoàng hôn, trắng qua đêm cho tới khoảng nửa buổi sáng là chuyển hồng rồi đỏ, đỏ sậm vào chiều là lúc sắp tàn để đơm loạt mới. Tôi thích ngẩn ngơ cái màu trắng ấy, và cũng không hiểu sao nó chỉ hiện màu vào quãng thời gian đó. Mỗi sáng dậy tôi đều ra ngắm, rồi lúc đi làm cũng phải ngước nhìn đã mới yên. Cánh cửa sổ như một dấu ấn đặc biệt; nếu nhìn từ bên ngoài, càng quý giá mỗi lúc tôi ngồi ở cái bàn gỗ cũ đặt trong nhà ngay bên cửa sổ. Phía ngoài những nhánh hoa sử quân tử sà xuống, tỏa hương trầm lặng suốt đêm cho đến sáng tinh còn vương. Có chiều ở nhà tôi mải mê với mấy nốt nhạc, lúc mở lại cái clip quay bản đàn mình chơi, thật ngạc nhiên với vệt nắng trong veo chiếu lên bàn tay và một mảng trên mặt cây đàn cứ như có sự sắp đặt từ đâu đó. Mỗi lần ngồi ở căn phòng trước tôi không quên mở cánh cửa sổ hứng ánh sáng, và thậm chí là những giọt nước li ti bắn lúc mưa mòng. Vừa rồi cơn bão đi qua, nắng tràn vào thành phố khiến cho đất trời như nỗi khó khăn chỉ xuất hiện trong mơ. Sắc trời tuyệt đẹp sau bão như một nghịch lý. Tôi đến mở cánh cửa sổ uống trà, chợt phát hiện một sự lạ: từ khe ánh sáng lách vào và tỏa phía trong nền nhà trắng, những cây nấm màu cam mọc xun xoe từ thanh dưới của cánh cửa chính. Tôi mở rộng cửa, nắng ập vào, làm rực lên những tai nấm hồng đang khoe mình sau bão. Ồ, hay chưa. Biết vậy là cánh cửa nhà tôi sắp mục, vẫn vui nhường nào. Tôi đã lưu lại những pô ảnh đẹp rồi cứ để những tai nấm đó cho đến lúc chúng có vẻ hơi héo, mới nhổ đi. Mỗi lúc rỗi tôi thường mở cánh cửa sổ ngồi trong nhìn ra, rồi âm thầm sờ chạm lên những tác phẩm điêu khắc bằng gỗ ông bạn tặng. Cùng những đồ tiện từ gỗ Tây Nguyên mà con tôi gửi về. Tôi kết nối với chúng bằng miền sâu nơi tĩnh mịch tâm hồn. Kể cả đôi cánh cửa chính, mỗi lần mở đón nắng là như thấy mình chạm vào niềm thân thương. Ban đầu mua những cánh cửa từ hàng đồ cũ, chúng tôi đồng thuận sơn màu lam, nay thì thôi nghĩ phải thay màu. Cửa chính chưa biết song cửa sổ phải là màu xanh để hài hòa với màu của lá và làm nổi bật những chùm sử quân tử. Tôi đi hỏi nhiều hàng sơn song họ chỉ có hộp lớn, mà tôi chỉ cần một hộp nhỏ nhất là vừa. Đến một hàng gặp ông chủ rất vui, tôi diễn tả mãi cái màu xanh chưa chọn được trong số ông đưa ra, đến lúc ông hiểu thì nói, ồ, màu xanh lá mạ. Tôi mừng quá mang về hòa thêm chút xăng để sơn. Nàng ở nhà đã múc thau nước nhúng khăn lau sạch bụi trên những cánh cửa. Nắng hong khô hết rồi. Tôi chỉ việc bắc ghế và nhẩn nha làm cái công việc yêu thích. Ngôi nhà của chúng tôi xây cấp bốn, ngăn ra làm ba phòng, thật ra không sang như phòng thuê trọ sinh viên bây giờ, nhưng với tôi mỗi lúc trở về là mọi lo toan tất bật mệt mỏi tan đi. Nhiều lúc tôi đưa tay phết lên những đồ gỗ ở phòng khách để thấy bụi trần như một nhắc thức về sự phủi quét, vẫn muốn giữ lại một chút ưu phiền để nâng niu cùng chữ nghĩa. Hai cánh cửa lớn thì cần đến bốn hộp sơn to, ông chủ quầy bảo cứ mang về, thừa ra trả lại. Tôi chọn hai loại màu lam và màu đỏ sậm, cũng không hiểu sao lại chọn như vậy và về pha ra không biết màu gì. Tôi cứ đổ từng chút một cái màu đỏ sậm vào hộp sơn lam, vừa đổ vừa khuất rồi quẹt lên thử, như vậy cho đến lúc thấy thích mắt thì quét lên cửa chính. Thật kì khôi, tôi đã bật cười khi nhìn lại mảng màu vừa sơn. Ô. Là cái màu hồng nhạt kiểu xì-tin tựa màu của hoa ti gôn vừa bung, cũng giống với cái màu hồng đẹp nhất trong số màu hoa sử quân tử đang chuội xuống kia. Tôi sơn trong nắng và khi sơn đã thấm, cái màu hồng như đang xanh lên, mải miết và cứ sợ hết chỗ sơn vừa pha mà không đủ cho phía trước hai cánh cửa. Đúng như nỗi lo, lần pha lại tiếp theo đã không giống như trước, cũng may là mặt cửa chính đã xong, mặt phía trong chênh nhau về sắc độ không nhiều dẫu không đẹp nữa. Khép lại, mở ra là hai dạng màu, tôi vẫn thấy thú vị. Lúc cả nhà đi vắng, các cánh cửa đều đóng lại, cái màu hồng nhạt bên này và cánh cửa sổ màu xanh bên kia làm nên một góc dịu nhẹ. Sáng ra sơn khô, bụi bám trên những gam màu mới. Tôi ngồi xuống góc bàn mở cánh cửa sổ màu xanh. Nước trà cũng xanh và khói thuốc thả nhẹ cũng xanh trước lúc chuyển màu trắng đục rồi tan loãng trong hư huyền. Cuộc sống vốn nhiều tất bật và cái tất bật lụy phiền vẫn có sức cuốn hút ta đi qua những tháng ngày xanh, phiêu du như bụi qua những khoảnh khắc tuyệt diệu chốn này. n SÁNG TÁC 13 NHỤY NGUYÊN 25-26/10/2025 www.tienphong.vn MINH HỌA: HUỲNH TY nắng Bụi xanh trong
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==