9 n Thứ Ba n Ngày 25/2/2025 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ xuôi, sự im lặng bao trùm cả phòng cấp cứu, để lại nỗi day dứt không nói thành lời. NHẪN NẠI, YÊU THƯƠNG Do đặc thù công việc, tôi được lãnh đạo bệnh viện cho phép có mặt tại điểm nóng này. Từ góc khu lưu bệnh nhân cấp cứu, tôi nhận ra nữ điều dưỡng Đặng Thị Hạ, người từng nổi tiếng mạng xã hội khi cứu mạng một du khách nước ngoài trong lúc đang du lịch cùng bạn bè ở Đà Nẵng mùa hè năm ngoái. Vóc dáng thanh mảnh, cô nhanh nhẹn di chuyển giữa các giường bệnh. Mỗi ngày, Hạ và các đồng nghiệp phải đối diện với hàng chục, thậm chí hàng trăm ca cấp cứu nặng, từ nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não, chấn thương nặng cho đến những bệnh nhân nguy kịch cần hồi sức tích cực. Trong bộ đồ điều dưỡng màu đỏ và chiếc khẩu trang kín mít, họ chạy đua với thời gian, tất bật thiết lập đường truyền, đo huyết áp, hỗ trợ bác sĩ đặt nội khí quản, ép tim cấp cứu hay tiêm thuốc giãn mạch. Cảnh tượng bệnh nhân nguy kịch liên tục nhập viện, tiếng máy móc vang lên dồn dập, tiếng khóc của người nhà xen lẫn những câu y lệnh khẩn trương khiến tim họ thắt lại, nhưng những cô gái ấy không được phép yếu mềm. Nhiều lần, Hạ nén nước mắt khi chứng kiến một bệnh nhân không qua khỏi, để rồi ngay sau đó lại gấp rút cấp cứu cho một ca bệnh khác. Giữa những hành lang sáng đèn suốt ngày đêm của Trung tâm Cấp cứu, những điều dưỡng vẫn âm thầm, bền bỉ với công việc của mình. Mỗi ngày trôi qua là một cuộc chiến không khoan nhượng. Xe cấp cứu hú còi dồn dập, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở liên tục, những bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch được đẩy vào với những hơi thở yếu ớt, nhịp tim rối loạn. Không có chỗ cho sự chần chừ, họ lao vào công việc một cách thuần thục. Những đôi tay nhỏ nhắn nhưng rắn rỏi không một giây ngừng nghỉ, bởi chỉ cần chậm một nhịp thôi, sự sống mong manh kia có thể vụt tắt bất cứ lúc nào. ThS Lê Quang Trí, Điều dưỡng Trưởng Trung tâm Cấp cứu vừa cầm hộp cơm tối lên đã vội đặt xuống vì một ca bệnh nặng vừa chuyển đến. Khi bệnh nhân tạm ổn, anh quay lại, hộp cơm đã nguội ngắt. Trí cười nhẹ bảo cảnh này cũng quen rồi. Tôi đọc trong ánh mắt của điều dưỡng trưởng Lê Quang Trí sự thấu hiểu của một người gắn bó trọn đời với những phận người không may… Khoảng thời gian từ trưa đến chiều tối luôn là những giờ phút căng thẳng nhất, khiến từng y bác sĩ phải gồng mình làm việc liên tục. Đêm muộn, khi cả thành phố đã chìm vào giấc ngủ, Trung tâm Cấp cứu vẫn sáng đèn. Những ca bệnh từ các tỉnh lân cận vẫn tiếp tục chuyển về, những cuộc gọi cấp cứu vẫn dồn dập vang lên. Nhưng dù mệt mỏi, dù áp lực, họ vẫn chưa từng dừng lại. Họ là những người không ngủ để giữ cho sự sống không tắt, là những người lặng lẽ hy sinh để đổi lại từng nhịp tim hồi sinh, từng ánh mắt hồi tỉnh. Với họ, niềm vui không phải là những phút nghỉ ngơi, mà là khi một bệnh nhân qua cơn nguy kịch, khi nỗi đau dần tan biến, khi sự sống lại tiếp tục được nối dài. Tôi nghiệm ra, ở đây họ kiệm lời tới mức có thể, chỉ có ánh mắt và đôi tay nói hộ. Đó là “vỏ bọc” của những cơn sốt có tên là giành giật sự sống, mà có sự sống nào không mang trong mình trái tim nóng hổi với bao khao khát ở đời. (còn nữa) H.M Giữa những mỏi mệt chồng chất, những thiên thần khoác áo blouse vẫn lặng lẽ kiên trì, nhẫn nại, gói trọn yêu thương vào từng cử chỉ, từng nhịp thở của người bệnh. Bởi với họ, hạnh phúc không chỉ là một lời cảm ơn, mà là khoảnh khắc nhịp tim yếu ớt dần trở nên ổn định, là ánh mắt mừng rỡ của người thân khi bệnh nhân thoát khỏi lưỡi hái tử thần, là những giọt nước mắt vui mừng thay cho nỗi tuyệt vọng ban đầu. Chính những điều bình dị nhưng thiêng liêng ấy đã tiếp thêm cho họ sức mạnh, để tiếp tục bước đi trên con đường nhiều gian truân nhưng cũng đầy ý nghĩa… Liên tục những ca bệnh nặng được chuyển đến Trung tâm Cấp Cứu Trong bài Viếng mộ ông bà, Mai Văn Phấn viết: “Thắp hương xong/Dựa lưng/Vào ngôi mộ bên cạnh”. Bài Ly rượu: “Thắp hương cha/Tưới xuống đất/ Thành tiếng”. Bài Cây ở nghĩa trang: “Lắc lư nhiều hướng/Lá nửa non/Nửa già”. Dù thi sĩ đất Cảng đã lên tiếng bảo vệ thơ của mình, nhiều độc giả vẫn không thể dành cho ông sự thấu cảm. Nhiều độc giả nhại thơ 3 câu đáp lại Mai Văn Phấn. Một độc giả viết: “Thơ này/Tôi thấy/Không hay”. Độc giả khác tiếp lời: “Và tôi/Cũng đồng ý/Với bạn…”. Có độc giả hoang mang than: “Thời đại này sao thế/Mất/Ý tưởng lụi tàn phai”. Có độc giả lại tự tin mình cũng là thi sĩ khi đọc mấy bài thơ 3 câu của Mai Văn Phấn. Người này viết: “Đọc vài câu thơ/Chợt nghĩ/Mình cũng là thi sĩ”. Lại có người trách nhà xuất bản đã in những bài thơ 3 câu của Mai Văn Phấn: “Sự xuất bản thơ dễ dãi hiện nay đã tạo ra cảnh tượng vàng thau lẫn lộn, dẫn tới một bộ phận độc giả buông thơ”. Đừng nói độc giả, ngay cả một số nhà thơ chuyên nghiệp cũng nản với thơ 3 câu của Mai Văn Phấn. Một thi sĩ bình luận ngắn gọn: “Tôi không thích kiểu thơ này”. Thi sĩ khác nói thẳng: “Thơ dấm da dấm dớ, u a u ơ. Đọc xong, thấy buồn cười”. Một nhà phê bình văn học lảng tránh bình luận: “Thôi, thơ Mai Văn Phấn hiện đại lắm, tôi không thẩm được”. Nhưng đánh giá thơ Mai Văn Phấn, không nên chỉ nhìn vào vài bài thơ 3 câu. Mai Văn Phấn có gia tài thi ca giàu có. Ngay trong thể loại thơ 3 câu của anh vẫn có những thi phẩm đẹp. Nhà phê bình văn học, TS Nguyễn Thanh Tâm đã chọn những bài thơ 3 câu đặc sắc của Mai Văn Phấn. Bài Hoa mận trắng: “Trời tối/ Ghé sát hoa/Đọc nốt trang sách”; bài Mong manh: “Giọt sương nín thở/Treo/Trên vũng nước bẩn”; bài Cuối thu: “Những giọt sương/ Dìu nhau/Về trái đất”; bài Vô tình: “Ai nỡ phơi rơm/Lên ngôi mộ đơn sơ/Người nằm đó cả đời lam lũ”. Thơ và họa có sự giao thoa đẹp đẽ. Người xưa nói: “Thi trung hữu họa” (trong thơ có tranh). Họa sĩ Đào Hải Phong từng vẽ tranh minh họa cho không ít sách văn học lại đồng cảm với thơ 3 câu của Mai Văn Phấn; anh thấy chúng phảng phất màu sắc của thơ Haiku. Theo anh, kiểu thơ này không dễ dàng phổ cập số đông. “Thi sĩ tình yêu” Xuân Diệu cũng có những câu thơ không đẹp. Chẳng hạn, trong Bài thơ của mẹ Việt muôn đời, ông viết: “Miền Trung Bộ như vòng cung sắp bắn/Dáng em Nam mềm mại chiếc chân giò/Chị Bắc Bộ cánh quạt xòe tươi tắn…”. Nếu Xuân Diệu sống ở thời mạng xã hội phát triển như hôm nay câu thơ “Dáng em Nam mềm mại chiếc chân giò” lại thành trò cười cho nhiều độc giả. Nhưng một vài câu thơ hoặc bài thơ dở không dìm chết được thi nhân. Nhớ đến Xuân Diệu, người yêu thơ lại nhớ đến: “Tháng giêng ngon như một cặp môi gần”. Trở lại với Mai Văn Phấn, họa sĩ Đào Hải Phong cảm nhận: “Nhà thơ đất Cảng có tố chất, là người thích và dấn thân cách tân thi ca”. Đây không phải lần đầu tiên Mai Văn Phấn vướng ồn ào. Cách đây không lâu, một số phụ huynh tranh luận về tiếng hót ở bài Con chào mào trong sách giáo khoa lớp 6: “Con chào mào đốm trắng mũ đỏ/Hót trên cây cao chót vót/Triu... uýt… huýt… tu hìu…”. Có phụ huynh hỏi: “Con chào mào này hót sai cú pháp chăng”. Con đường cách tân thi ca gian nan, gập ghềnh, lúc thành công, khi thất bại, có lúc tìm được sự đồng cảm từ độc giả, có lúc bị quay lưng. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, tác giả của tập trường ca Lò mổ đang gây tranh luận, viết trên trang cá nhân: Đôi khi chỉ cần một người chia sẻ với đứa con tinh thần của mình cũng đã là quá đủ, là đã xong con đường sáng tạo của mình. ĐÀO NGUYÊN Nhìn từ vụ ồn ào thơ 3 câu Giữa thời buổi phương tiện xem, nghe, nhìn cực thịnh mà thỉnh thoảng thơ vẫn tạo “bão”, lôi kéo sự quan tâm của dư luận. Có thời điểm người ta tranh luận không dứt quanh bài Bắt nạt của Nguyễn Thế Hoàng Linh. Vừa rồi, thơ 3 câu của Mai Văn Phấn lại được (hay bị?) nhiều người chia sẻ và tự do bình luận. Xuất hiện rạng rỡ với phong cách thanh lịch, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020 Phạm Ngọc Phương Anh gây ấn tượng không chỉ bởi nhan sắc mà còn bởi thần thái của một giảng viên Trường Đại học RMIT. Từng đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Quốc tế 2022 tại Nhật Bản, Phương Anh có một góc nhìn đặc biệt về cuộc thi nhan sắc danh giá này. Cô khẳng định: “Hoa hậu Việt Nam được gọi là ‘chánh cung’ vì lịch sử lâu đời và uy tín mà nó đã xây dựng suốt 36 năm qua. Nhìn vào hình ảnh của những người đẹp đã đăng quang có thể thấy rõ tiêu chuẩn cao của cuộc thi và giá trị mà nó mang lại cho thí sinh". Chia sẻ về những thay đổi sau khi đăng quang, Á hậu Phương Anh cho biết, Hoa hậu Việt Nam không chỉ giúp cô khẳng định bản thân mà còn mở ra nhiều cơ hội quý giá. Nhờ danh hiệu Á hậu, cô có cơ hội mở rộng quan hệ, phát triển sự nghiệp và tìm thấy định hướng rõ ràng cho tương lai. Nói về cuộc thi năm nay, Phương Anh bày tỏ sự thích thú với những đổi mới trong format, đặc biệt là yếu tố truyền hình thực tế. “Ngày trước, khi tham gia thi Hoa hậu Việt Nam, chúng tôi hiếm khi xuất hiện trước công chúng ngoài những lần lên sân khấu với hình ảnh chỉn chu. Nhưng với format mới, thí sinh có thể thể hiện mình nhiều hơn, khán giả cũng sẽ nhìn thấy họ ở góc độ gần gũi hơn, không chỉ qua nhan sắc mà còn qua tính cách, tài năng, trí tuệ”. Một trong những điều mà Phương Anh đặc biệt trân trọng ở Hoa hậu Việt Nam chính là tiêu chí đề cao vẻ đẹp tự nhiên. “Tôi rất đồng tình với việc cuộc thi không chấp nhận thí sinh phẫu thuật thẩm mỹ. Sau bốn năm đăng quang, tôi chưa từng chỉnh sửa nhan sắc và cũng không có nhu cầu. Tôi nghĩ rằng vẻ đẹp không chỉ đến từ ngoại hình, mà quan trọng hơn là sự tự tin, duyên dáng và tri thức. Một cô gái có thể rất xinh đẹp khi ta nhìn từ xa, nhưng nếu không có sức hút trong cách nói chuyện, sự thông minh hay thần thái, vẻ đẹp ấy sẽ không còn bền vững”. Với kinh nghiệm của mình, Á hậu Phương Anh nhắn nhủ các bạn trẻ đang cân nhắc tham gia cuộc thi: “Nếu bạn có ước mơ, đừng chần chừ, hãy ghi danh và thử sức. Đây không chỉ là cơ hội để chinh phục vương miện mà còn là hành trình giúp bạn khám phá chính mình, phát triển bản thân và mở ra nhiều cánh cửa mới”. HẠ ĐAN - DUY NAM Á hậu Phương Anh ủng hộ tiêu chí không phẫu thuật thẩm mỹ Á hậu Phương Anh khẳng định, sau 4 năm đăng quang, cô vẫn kiên trì với tiêu chí “không phẫu thuật thẩm mỹ” của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam ẢNH: DUY ANH
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==