TIỀN PHONG SỐ ĐẶC BIỆT 30/4/2026

20 tienphong.vn XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI NHỮNG NHÀ BẢO TỒN TRẺ Trong bối cảnh các vấn đề môi trường ngày càng trở nên cấp thiết tại các đô thị lớn, nhiều bạn trẻ tại TPHCM đang dấn thân vào lĩnh vực bảo tồn để giữ lại những mảng xanh cho thành phố. Nguyễn Phúc Thiên Khoa - sinh viên ngành Khoa học Tích hợp, Trường Đại học Fulbright Việt Nam là một trong số đó. Ở tuổi 21, Thiên Khoa đã góp mặt trong Top 20 Lãnh đạo trẻ của WWF - Amano Fellowship 2026 - chương trình toàn cầu do Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên WWF khởi xướng. Những ngày thơ ấu, khi sống trong một căn nhà trọ gần chợ ở TPHCM, Thiên Khoa thường mở cánh cửa phía sau nhà trọ để nhìn ra con kênh nhỏ rẽ từ sông Sài Gòn. Với cậu bé Khoa ngày ấy, chuột hay thằn lằn là những sinh vật thú vị để quan sát và tìm hiểu. Lớn hơn một chút, khi chuyển nhà, Thiên Khoa lần nữa tìm thấy thế giới thiên nhiên của riêng mình dưới cây trứng cá, bên cạnh chiếc hồ lớn trước sân, cùng đàn vịt bơi lội trên mặt hồ. Thế nhưng, theo thời gian, hồ dần ô nhiễm do nước thải sinh hoạt của người dân, cây trứng cá không còn hiện diện như trước. Những chuyển biến ấy khiến Khoa càng thêm quyết tâm bảo vệ môi trường sống xung quanh mình. Trong bối cảnh các hệ sinh thái rừng, biển quanh thành phố được chú trọng bảo tồn, Thiên Khoa cùng nhóm của PGS.TS Jesse Dylan Hollister - nhà di truyền học tiến hóa, giảng viên ngành Khoa học Tích hợp, chế tạo máy khảo sát san hô bán tự động, ứng dụng công nghệ 3D mapping để quét cấu trúc rạn san hô tại Đầm Tre Côn Đảo và Vườn Quốc gia Núi Chúa - Phước Bình (Khánh Hòa). Sáng kiến này không chỉ tạo nên bản đồ số về những rạn san hô, mà còn giải phóng sức lao động, giảm rủi ro khi lặn biển cho người dân, đồng thời đẩy nhanh tiến trình phục hồi sinh thái. Với Thiên Khoa, sáng tạo không dừng lại ở ý tưởng, mà cần được chuyển hóa thành những giải pháp cụ thể, góp phần giải quyết các vấn đề thực tiễn của quê hương. “Khi thấu hiểu những khó khăn mưu sinh của người dân, chúng ta sẽ tìm cách giúp bà con chuyển đổi sinh kế, hỗ trợ người dân học lặn, học canh gác rừng, hướng dẫn khách du lịch lặn biển sinh thái, bảo vệ rạn san hô... Khi có thu nhập ổn định từ chính vẻ đẹp của thiên nhiên, người dân sẽ trở thành những tấm khiên bảo vệ thiên nhiên vững chắc nhất”, Khoa chia sẻ. Suốt những năm sống chung và hòa mình vào thiên nhiên, Thiên Khoa nhận ra các bạn đồng trang lứa với mình ít có cơ hội tham gia trực tiếp vào công tác bảo tồn. “Các ý tưởng, dự án, sáng kiến trẻ về bảo tồn thiên nhiên thường bị phân mảnh, thiếu hụt về dẫn dắt chuyên môn. Thế nên, chúng mình rất cần một khung hành động bài bản. Những ghi chép thực địa của các bạn cần được tập hợp thành cơ sở dữ liệu khoa học thì mới đủ sức thuyết phục nhà đầu tư, đóng góp tiếng nói, đề xuất chính sách bảo tồn tại các diễn đàn trong nước và quốc tế”, nam sinh trăn trở. Chính từ quan sát tinh tế đó, Thiên Khoa bắt tay xây dựng Mạng lưới Thanh niên vì Đa dạng sinh học Việt Nam để làm cầu nối cho học sinh, sinh viên đang hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn trên khắp cả nước. Các bạn cùng nhau đi thực địa, lên rừng, xuống biển để nhặt rác, gỡ “lưới ma”, tập huấn bảo tồn linh trưởng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (Gia Lai) và phỏng vấn người dân địa phương về ảnh hưởng của du lịch đến hệ sinh thái. Theo Khoa, bảo tồn không chỉ là bảo vệ những gì “mắt thấy, tai nghe” như động vật hay rừng cây mà còn gìn giữ những hệ vi sinh, cấu trúc hữu cơ âm thầm duy trì sự sống. Từ việc trồng rừng hấp thụ CO2, tái tạo nguồn oxy từ vi khuẩn lam trong đại dương - đều tạo nên một hệ sinh thái khép kín, cân bằng, bền vững cho con người. Chính từ sự thấu hiểu sâu sắc đó, mạng lưới những nhà bảo tồn trẻ do Thiên Khoa sáng lập sẽ góp phần đưa Việt Nam tiến gần hơn đến mục tiêu Net Zero vào năm 2050. CHUYỂN ĐỔI XANH TỪ CHIẾC LÁ SEN Bạn Đinh Thành Thông tốt nghiệp ngành Kiến trúc và Thiết kế đô thị thông minh tại Đại học Kinh tế TPHCM, hiện theo học Thạc sĩ Thiết kế đô thị tại University of Illinois Chicago (Mỹ). Chàng kiến trúc sư trẻ đam mê giải mã thành phố qua những câu hỏi: Vì sao có những khu phố khiến người ta muốn ở lại lâu hơn? Vì sao có nơi thiếu vắng không gian công cộng? Hay vì sao cùng một thành phố nhưng trải nghiệm sống của mỗi người lại khác nhau? Tinh thần đó được Đinh Thành Thông thể hiện trong đồ án tốt nghiệp “Mô hình tích hợp nước và hạ tầng xanh xám Tam Phú, Thủ Đức”, đạt giải Nhì Loa Thành do Tổng hội Xây dựng Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Bộ Xây dựng và Trung ương Đoàn trao tặng. Lấy ý tưởng từ những chiếc lá sen xanh, Thông biến những vùng đất trũng thành công viên ngập nước, giúp điều tiết dòng chảy khi mưa lớn hoặc triều cường, giảm áp lực thoát nước cho phía Đông thành phố. Chàng kiến trúc sư trẻ cho rằng, một thành phố không thể chỉ “xanh tự nhiên” hay chỉ “xám nhân tạo”, mà cần được đặt trên sự cân bằng của ba trụ cột bền vững: môi trường, xã hội và kinh tế. Một không gian sống đúng nghĩa là sự kết hợp giữa mảng xanh, nhịp đập của cộng đồng và giá trị kinh tế để duy trì bền vững. “Thiết kế đô thị cuối cùng vẫn lấy con người làm trung tâm - từ trẻ em cần nơi vui chơi, người lớn cần không gian sinh hoạt, đến người già có thể đi dạo mỗi ngày. Khi nhiều thế hệ cùng cảm thấy thuộc về, thành phố mới thực sự đáng sống”, Thông chia sẻ. Sáng kiến của Thông phản chiếu tinh thần tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh ở thế hệ trẻ. Hơn thế, dự án còn mở ra phong cách sống mới để người dân chèo thuyền, đi dạo ven hồ, trồng cây, tham gia các hoạt động cộng đồng ngay trên chính “hạ tầng chống ngập” của thành phố. Buổi sáng, người dân có thể đạp xe dọc theo những “hành lang xanh” ven kênh, băng qua những cây cầu trên không nhỏ, dừng lại thật lâu ở một vườn hoa hay quảng trường thu nước. Chiều đến, không gian lại “đổi vai” với hồ sen và vườn ươm để nghỉ chân, ngắm nhìn mặt hồ điều hòa yên tĩnh. Các không gian được Thông thiết kế liền mạch với nhau qua những tuyến đường đi bộ, đường đạp xe và hệ thống giao thông công cộng Metro Hiệp Bình Phước. Đây có thể là lý do để kéo mọi người ra khỏi nhà và đến gần hơn với thiên nhiên ngay giữa lòng đô thị. Và khi đó, thành phố bền vững sẽ trở thành một ước mơ gần, nơi mỗi công dân trẻ tạo thành những bàn tay nối dài, gìn giữ môi trường sống xanh. n NHƯ PHƯƠNG Bạn Nguyễn Phúc Thiên Khoa (trái) lặn biển san hô cùng đồng đội ẢNH: NVCC Theo chuyên trang quốc tế về Môi trường, Xã hội và Quản trị doanh nghiệp ESG Today, 70% Gen Z và Gen Millennials cho biết yếu tố môi trường là tiêu chí quan trọng khi chọn nơi làm việc; 23% chủ động tìm hiểu chính sách môi trường của công ty trước khi nhận việc. Trong 10 năm qua, các ngành như Khoa học Môi trường, Chính sách Khí hậu, Phát triển Bền vững ghi nhận số lượng sinh viên đăng ký theo học tăng mạnh tại nhiều trường đại học trên thế giới. Là thế hệ sinh ra và lớn lên trong hòa bình, nhiều bạn Gen Z đang từng ngày đóng góp vào sự phát triển của thành phố và đất nước với nhiệt huyết sáng tạo và tư duy đột phá. Từ những rạn san hô dưới đáy biển đến những chiếc lá sen giữa lòng đô thị, người trẻ TPHCM đang vẽ bản đồ xanh và viết tiếp câu chuyện bền vững cho thành phố. GEN Bạn Đinh Thành Thông bên cạnh đồ án “Mô hình tích hợp nước và hạ tầng xanh xám Tam Phú, Thủ Đức” của mình ẢNH: NVCC KHÁT VỌNG VIỆT NAM

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==