Báo Tiền Phong số 262-263

19-20/9/2026 www.tienphong.vn THỜI SỰ 3 Có nên áp một mốc tuổi cho tất cả? ĐỀ XUẤT GIẢM TUỔI NGHỈ HƯU GIÁO VIÊN: Gửi kiến nghị đến Quốc hội, cử tri thành phố Đà Nẵng kiến nghị nghiên cứu, xem xét điều chỉnh tuổi nghỉ hưu phù hợp với tính chất đặc thù của nghề nghiệp. Theo đó, đối với ngành giáo dục nói chung, giáo viên và người làm công tác giảng dạy nói riêng, cần nghiên cứu quy định theo hướng giảm tuổi nghỉ hưu, với mức 55 tuổi đối với nữ và 60 tuổi đối với nam. Kiến nghị này đang nhận được nhiều ý kiến khác nhau. NGHỀ GIÁO VIÊN CÓ MỘT ĐẶC ĐIỂM RẤT KHÁC Trao đổi với phóng viên, đại biểu Quốc hội Trịnh Thị Tú Anh (Lâm Đồng) cho rằng, đề xuất giảm tuổi nghỉ hưu đối với giáo viên là “vấn đề nên được nghiên cứu nghiêm túc”. Tuy nhiên, bà cho rằng chưa nên đặt vấn đề theo hướng giảm đồng loạt tuổi nghỉ hưu của tất cả giáo viên xuống mốc cố định như 55 tuổi đối với nữ và 60 tuổi đối với nam. Từng là giảng viên, đại biểu Quốc hội cho hay, nghề giáo viên có một đặc điểm rất khác: sức lao động không chỉ được đo bằng thể lực. Một giáo viên lớn tuổi có thể giảm về sức khỏe, khả năng thích ứng với một số phương pháp hoặc công nghệ mới, nhưng đồng thời lại có kinh nghiệm nghề nghiệp, kinh nghiệm xử lý tình huống sư phạm và vốn kiến thức mà một giáo viên trẻ chưa chắc có được. Từ phân tích trên, bà Trịnh Thị Tú Anh cho rằng, nếu lấy một mốc tuổi thấp để tất cả giáo viên đều phải nghỉ thì chúng ta có thể giải quyết được một phần bài toán trẻ hóa đội ngũ, nhưng lại có nguy cơ làm mất đi một bộ phận nhà giáo có năng lực và vẫn còn khả năng đóng góp. Ngược lại, nếu giữ nguyên một mốc tuổi chung cho tất cả thì cũng chưa chắc phù hợp, bởi điều kiện lao động của giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông và giảng viên đại học rất khác nhau. Vì vậy, theo đại biểu Quốc hội, vấn đề nên được tiếp cận theo hướng “tuổi nghỉ hưu có biên độ lựa chọn” thay vì chỉ đặt câu hỏi có giảm hay không giảm. Qua đó, nhà giáo có thể được quyền lựa chọn nghỉ sớm hơn trong một số trường hợp đáp ứng điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội; đồng thời, những người còn đủ sức khỏe, năng lực chuyên môn và có nhu cầu tiếp tục làm việc thì có thể tiếp tục công tác theo cơ chế phù hợp. “Luật Nhà giáo hiện hành đã bắt đầu đi theo tư duy này khi dành cơ chế nghỉ sớm cho giáo viên mầm non và cơ chế nghỉ ở tuổi cao hơn cho một số nhà giáo có trình độ, chuyên môn đặc thù”, nữ đại biểu Quốc hội nhìn nhận. NGHIÊN CỨU ĐẶC THÙ TỪNG CẤP HỌC Vẫn theo bà Trịnh Thị Tú Anh, nếu nghiên cứu mở rộng chính sách nghỉ sớm cho giáo viên thì cần đánh giá rất kỹ ba vấn đề. Trước tiên là đặc thù của từng cấp học. Không nên mặc nhiên coi “giáo viên” là một nhóm nghề nghiệp hoàn toàn đồng nhất. Áp lực thể chất và tâm lý của giáo viên mầm non rất khác giáo viên tiểu học, trung học và càng khác với giảng viên đại học. Thứ hai, phải tính đầy đủ tác động đến hệ thống bảo hiểm xã hội và thu nhập của chính giáo viên. Giảm tuổi nghỉ hưu không chỉ là cho phép nghỉ việc sớm hơn mà còn liên quan trực tiếp đến số năm đóng bảo hiểm, thời gian hưởng lương hưu và mức hưởng. Thứ ba, bà Trịnh Thị Tú Anh cho rằng cần tránh cách tiếp cận “nghỉ hưu sớm để giải quyết bài toán thiếu chỗ cho giáo viên trẻ”. Trẻ hóa đội ngũ là cần thiết, nhưng đó phải là bài toán về quy hoạch biên chế, tuyển dụng, đào tạo và sử dụng nhân lực; không nên giải quyết chủ yếu bằng cách đẩy nhanh thời điểm nghỉ hưu của những người đang làm việc. Từ phân tích trên, theo bà Trịnh Thị Tú Anh, có thể thiết kế một cơ chế linh hoạt hơn: những nhóm nghề có cường độ lao động đặc biệt cao có thể được xem xét nghỉ sớm; những giáo viên đáp ứng điều kiện về sức khỏe và chuyên môn có thể tiếp tục làm việc; còn những trường hợp bình thường thì thực hiện theo tuổi nghỉ hưu chung. ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH VỚI GIÁO VIÊN MẦM NON Trao đổi với phóng viên, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn Hải Phòng) cho rằng, kiến nghị giảm tuổi nghỉ hưu của giáo viên cần được lắng nghe nghiêm túc. Tuy nhiên, bà Nga chưa tán thành hạ đồng loạt xuống mốc 55 tuổi với nữ, 60 tuổi với nam; Theo bà Nga nên nghiên cứu cơ chế nghỉ sớm tự nguyện, có điều kiện, dựa trên đặc thù công việc. Theo bà Nga, nghề dạy học có áp lực về thể lực, giọng nói, tâm lý và trách nhiệm với học sinh. Nhưng mức độ hao tổn khác nhau giữa các cấp học, môn học, địa bàn. Y tế, công tác xã hội và nhiều nghề khác cũng có áp lực lớn. Công bằng không có nghĩa mọi nghề phải nghỉ cùng tuổi, mà sự khác biệt phải có căn cứ khách quan. Đồng thời, không thể mặc định giáo viên lớn tuổi dạy kém; kinh nghiệm và năng lực sư phạm là nguồn lực cần được trân trọng. Đại biểu Quốc hội cũng cho rằng, pháp luật đã có bước phân biệt phù hợp. Điều 26 Luật Nhà giáo cho phép giáo viên mầm non, nếu có nguyện vọng, nghỉ sớm tối đa 5 tuổi; có đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội thì không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu do nghỉ trước tuổi. Tuy nhiên, không bị trừ tỷ lệ vì nghỉ sớm không đồng nghĩa với việc đương nhiên được hưởng mức lương hưu tối đa. Về tài chính, nghỉ sớm làm thời gian hưởng lương hưu dài hơn; nếu không có người thay thế đóng góp tương ứng, nguồn thu cũng giảm. Ngay cả khi tuyển giáo viên mới, mức đóng thay thế chưa chắc bù được phần chi tăng. Do vậy, cần tính cụ thể tác động đến quỹ hưu trí, tử tuất, khoản đóng bảo hiểm y tế cho người hưởng lương hưu và ngân sách hỗ trợ; không nên gộp tất cả thành một “quỹ an sinh”. Nữ đại biểu đề nghị đánh giá việc thực hiện chính sách với giáo viên mầm non trước khi mở rộng; khảo sát sức khỏe nghề nghiệp, nhu cầu nghỉ sớm và khả năng tuyển người thay thế. n LIÊN QUAN ĐỀ XUẤT GIẢM TUỔI NGHỈ HƯU CỦA GIÁO VIÊN XUỐNG 55 TUỔI VỚI NỮ VÀ 60 TUỔI VỚI NAM, CÁC ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI CHO RẰNG CẦN NGHIÊN CỨU NGHIÊM TÚC. Đại biểu Quốc hội Trịnh Thị Tú Anh (Lâm Đồng) Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Phòng) LUÂN DŨNG CHUYỆN CUỐI TUẦN Và đôi khi chỉ một bước chân. Một nam sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất mất tích sau khi rời nhà đi học trong những ngày Hà Nội ngập sâu. Chiếc xe máy được tìm thấy gần miệng cống ở khu vực phố Viên, nơi nước ngập. Lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm xuyên đêm. Chưa ai biết chính xác điều gì đã xảy ra trong khoảnh khắc cuối cùng ấy. Nhưng chỉ riêng hình ảnh một chiếc xe nằm lại bên dòng nước đã đủ khiến người ta nghẹn lòng. Em còn quá trẻ. Vừa bước qua cánh cửa đại học, phía trước là những năm tháng dài rộng của tuổi trẻ. Có thể là những bài giảng đầu tiên, những người bạn đầu tiên, một tình yêu đầu tiên, một công việc đầu tiên. Có thể ở một nơi nào đó, mẹ em vẫn nghĩ con mình đang trên đường đến lớp. Rồi cơn mưa xuống. Nước phủ kín mặt đường. Và một chiếc cống biến mất dưới dòng nước. Con người trong những lúc như thế hóa ra mong manh đến đáng sợ. Chúng ta có thể xây những tòa nhà cao hàng chục tầng, làm những con đường rộng hàng chục mét, dựng những cây cầu hàng nghìn tỷ đồng. Nhưng trước một dòng nước bất ngờ, một cái hố sâu bị che khuất, sinh mạng một con người đôi khi chỉ còn nhỏ bé bằng một bước chân. Điều đáng sợ nhất không phải là chiếc cống. Mà là việc chúng ta có thể quen với những chiếc cống mất nắp, những hố ga không rào chắn, những đoạn đường ngập đến mức không còn nhìn thấy đâu là mặt đường, đâu là miệng thoát nước. Một chiếc nắp cống tưởng như chỉ là một miếng sắt, một tấm bê tông nằm im dưới chân người qua lại. Nhưng nó đang làm một công việc lớn hơn rất nhiều: giữ cho một khoảng tối chết người không mở ra giữa đời sống bình thường. Khi nó mất đi, cái giá có thể không chỉ là một chiếc xe hỏng. Có thể là một con người. Và phía sau một con người là cả một gia đình. Là người mẹ ngóng con về. Là căn phòng vẫn còn nguyên sách vở. Là chiếc áo chưa kịp cất. Là một tương lai đang mở ra bỗng nhiên khép lại. Sau mỗi trận mưa, chúng ta thường đếm những con số: bao nhiêu milimét nước, bao nhiêu tuyến phố ngập, bao nhiêu phương tiện chết máy, bao nhiêu tỷ đồng thiệt hại. Những con số ấy cần thiết. Nhưng có một con số không bao giờ được phép trở thành thống kê quen thuộc: số người mất mạng vì những cái bẫy dưới dòng nước. Một đô thị văn minh không chỉ được đo bằng những đại lộ rộng hay những tòa nhà cao. Nó còn được đo bằng cách thành phố bảo vệ một người đi bộ trong một đêm mưa, bảo vệ một đứa trẻ trên đường đến trường, bảo vệ một người công nhân trở về nhà. Chiếc nắp cống có thể rất nhỏ. Nhưng trách nhiệm phía trên nó thì không nhỏ chút nào. Trong hai ngày qua, khi lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm nam sinh viên, điều mọi người mong nhất là một phép màu. Mong rằng giữa dòng nước dữ, em vẫn còn ở đâu đó. Mong rằng tiếng gọi của gia đình sẽ đến được với em. Nhưng điều tồi tệ nhất đã xảy ra. Xin đừng để sự đau lòng ấy chỉ dừng lại ở một lời chia buồn. Bởi dưới mỗi con đường sau mưa, có thể có những chiếc cống đang nằm im trong bóng nước. Và trên mỗi con đường ấy, là những sinh mạng mà chúng ta không có quyền xem là nhỏ bé. NGUYỄN TUẤN Chiếc nắp cống (Tiếp theo trang 1)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==