19-20/9/2026 www.tienphong.vn GIẢI TRÍ 13 Anh ấy ly hôn được ba tháng thì gặp tôi, sau khi tìm hiểu hai tháng, chúng tôi tiến tới hôn nhân. Mọi người đều cho rằng như vậy là quá vội vã, nhưng tôi tin vào linh cảm của mình về một người đàn ông tốt. Nhưng gần đây vợ cũ của anh ấy cứ tìm gặp tôi để nói những điều được cho là bí mật trước kia của họ khiến tôi băn khoăn không biết thật giả thế nào. Tôi có nên nói lại với chồng để anh ấy xử lí chuyện này không? hoangthitam23@... Không nên nói với chồng chị. Và trong phạm vi lịch sự và tôn trọng, nên rút ngắn những câu chuyện “tiết lộ bí mật” của vợ cũ anh ấy. Có thể hỏi luôn: rút lại, chị muốn tôi lưu ý điều gì? Bởi đa phần những thông tin này không làm quan hệ hiện tại của chị tốt lên, nếu không muốn nói là ngược lại. Hơn nữa, giờ thì ván đã đóng thuyền (thuyền đóng siêu tốc, hic), cái gì cần biết sẽ biết, cũng không cần vội. Chị gái tôi đã bước sang tuổi 40, sống độc thân, biết làm kinh tế nên cuộc sống khá sung túc. Hôm trước chị ấy đưa bạn trai về giới thiệu, tôi choáng váng vì gặp ngay ông bạn nổi tiếng “đào mỏ”. Tôi vừa mở lời góp ý thì chị khóc lóc lu loa rằng tôi ích kỷ, muốn ngăn cản hạnh phúc của chị. Tôi đau lòng quá mà không biết phải làm sao... cucquy4097…@ Sau khi bớt đau lòng, bạn nên đi gặp người bạn nổi tiếng kia mà cảnh báo trực tiếp. Nếu vẫn không có tác dụng, hãy tươi tỉnh như không nhưng luôn giữ cự ly thật gần bà chị. Đảm bảo đối tượng sẽ phải nhột mà biến đi. Đừng xa lánh bà chị, mắc mưu người thợ mỏ đấy. Ặc ặc! Em và cô ấy yêu nhau hơn ba năm, có nhiều kỷ niệm hạnh phúc. Nhưng cô ấy có cái tật lên mạng làm quen rất nhiều bạn và em phát hiện họ chat với nhau như yêu đương thật?! Mà một trong số đó lại là người yêu cũ hiện đang đi lao động ở nước ngoài. Và cả những người nào đó em không biết ở những đâu. Khi em phát hiện và hỏi, cô ấy nói đó chỉ là trêu đùa, lời nói trên mạng không phải là thật! Cô ấy khóc nói chỉ yêu em thôi, chat chỉ để giải trí. Em không biết nên hiểu thế nào nữa… chinhhoang201@... Có thể bạn chưa làm được người yêu bạn hết cô đơn và buồn (nhận đi cho tiến bộ! Hic), từ đó cô ấy tự cho mình quyền có những hành động và thái độ không đúng mực?! Nhưng dù thế nào thì đây cũng là điều chứng tỏ bạn gái ấy dễ xao động, dễ bị cuốn theo những cảm xúc nhất thời. Trêu đùa ư, sao lại có kiểu đùa rất vô duyên, dễ làm tổn thương người khác (nhất là người đang hỏi tôi đây) thế chứ. Bạn cần kiên quyết nói không với trò giải trí ấy. Vẫn còn tái diễn: Say goodbye! Mỗi lần gặp khúc mắc trong tình cảm, em muốn giải trình cho rõ mọi chuyện thì cô ấy gạt phăng đi bằng câu: “Em hiểu cả rồi!”, thật ra thì cô ấy lại hiểu theo cái cách chỉ - phụ - nữ - mới - có. Thái độ “hiểu rồi” của cô ấy khiến em rất ức chế. Anh BB có cách nào giúp em tháo gỡ không? hoangvulong…@ Hiểu/ Không hiểu/ Hiểu/ Không hiểu/ Hiểu/ Không hiểu/ Hiểu/ Không hiểu/… Nhiều vấn đề trong đó có chính bản thân mình, phụ nữ vẫn phải dùng cách bứt cánh hoa để quyết đấy thôi! Thế thì sao bạn lại phải băn khoăn nhỉ? (huhu) Nghe có vẻ bạn khá hiểu phụ nữ, nhưng bạn lại chưa hiểu cái đạo lý giản đơn này: đừng cố thay đổi phụ nữ, mà nên sống phù hợp (tương đối) với họ. Nếu có thể được, hãy làm cô ấy vui lòng (miễn giải thích!). Thế nhé! Mình và anh ấy rất yêu nhau, cảm giác không thể sống thiếu nhau được. Có điều hai đứa lại “khắc khẩu” nên hễ nói chuyện gì thì chỉ sau ba câu là dẫn đến cãi cọ tung tóe. Liệu mình có nên áp dụng hình thức “bút đàm”, “phím đàm” để tránh tình trạng đấu khẩu? minhnhattran09…@ “Bút đàm", "phím đàm" để tạo ra những văn bản hàng ngàn chữ à? Hơn nữa, bút sa gà chết cơ mà. Ý tứ đã dễ gây hiểu lầm rồi, lại được ghi ra thành chữ nữa thì càng gây ấn tượng kinh khủng. Lời nói còn có thể quên hoặc cố cãi phăng đi, hiii, chứ câu chữ để đó rồi thỉnh thoảng lại lôi ra trích dẫn thì chỉ có… phát điên. Ba câu sẽ cãi cọ thì cố dừng ở hai câu thôi. Nói chậm, nghĩ đến người kia trước khi nói việc khắc khẩu sẽ dần chấm dứt, bạn nhé. Tơ lòng MR. BÚP BÊ, LÀM VIỆC CẢ TUẦN VÀ GẶP BẠN CUỐI TUẦN TRONG MỖI SỐ BÁO TIỀN PHONG CUỐI TUẦN, CÙNG BẠN GỠ RỐI TƠ LÒNG ỌI YÊU CẦU GỠ RỐI TƠ LÒNG XIN GỬI VỀ MR. BÚP BÊ, BÁO TIỀN PHONG CHỦ NHẬT, 15 HỒ XUÂN HƯƠNG, HÀ NỘI HOẶC QUA E-MAIL: bupbeonline@gmail.com M Trong một quán cà phê góc phố Hà Nội buổi chiều, hai người bạn cũ gặp lại sau nhiều năm. Người kia vừa được thăng chức, giọng nói hào hứng kể về dự án lớn, về những “đối thủ” đã bị vượt mặt. Người còn lại chỉ cười, gật đầu, thỉnh thoảng chen vào vài câu khen. Nhưng ánh mắt anh ấy lảng tránh. Cuộc trò chuyện kết thúc nhanh. Họ hẹn “lần sau”, rồi không bao giờ gặp lại. Câu chuyện nhỏ ấy không phải cá biệt. Nó phản chiếu một hiện tượng đang lan rộng: trong nhóm bạn, trong tập thể nhỏ, trong môi trường làm việc, thậm chí trong gia đình, sự cạnh tranh vị thế và việc khẳng định cái tôi thái quá đang dần lấn át những giá trị từng được coi là chuẩn mực – sự nhường nhịn và khiêm tốn. Trước đây, trong văn hóa Việt Nam, nhường nhịn và khiêm tốn không chỉ là đức tính cá nhân mà còn là thứ keo gắn kết cộng đồng. Người ta dạy trẻ em “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, “một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Trong làng xã, người đứng đầu thường là người biết lắng nghe, biết nhường lời, biết đặt lợi ích chung lên trên. Cái tôi cá nhân được kiềm chế trong khuôn khổ tập thể. Sự thể hiện quá mức dễ bị coi là “khoe khoang”, “tự cao”, thậm chí “mất dạy”. Ngày nay, bức tranh ấy đã thay đổi rõ rệt. Trên mạng xã hội, người ta đua nhau khoe thành tích, khoe mối quan hệ, khoe lối sống. Trong công sở, đồng nghiệp không chỉ cạnh tranh bằng năng lực mà còn bằng chiêu trò, bằng cách “hạ bệ” nhau một cách tinh vi. Trong nhóm bạn, việc ai được chú ý nhiều hơn, ai được khen nhiều hơn, ai trở thành “trung tâm” đôi khi quyết định cả tình cảm. Cái tôi không còn được giấu đi; nó được nâng lên, tô vẽ, thậm chí vũ khí hóa. Hiện tượng này gắn liền với những chuyển biến sâu sắc của xã hội. Kinh tế thị trường mở ra cơ hội, nhưng cũng tạo áp lực phải “thể hiện” để tồn tại và thăng tiến. Giáo dục ngày càng nhấn mạnh thành tích cá nhân: điểm số, giải thưởng, hồ sơ xin việc. Mạng xã hội biến cuộc sống thành sân khấu, nơi số lượng “like”, “share” trở thành thước đo giá trị. Cá nhân chủ nghĩa phương Tây len lỏi vào, kết hợp với tâm lý “không muốn thua kém” vốn sẵn có, tạo thành một thứ văn hóa mới: văn hóa khẳng định bản thân bằng mọi giá. Trong môi trường ấy, khiêm tốn dễ bị hiểu nhầm là yếu đuối, nhường nhịn bị xem là ngu ngốc. Người biết “lấn át”, biết tạo ảnh hưởng, biết chiếm spotlight mới được coi là khôn ngoan, là “đại ca”. Nhìn vào các tập thể nhỏ, ta thấy rõ sự chuyển dịch này. Trong một nhóm dự án, thay vì cùng nhau hoàn thành công việc, một số người dành thời gian xây dựng hình ảnh cá nhân trước cấp trên, tranh thủ ghi công, thậm chí “đẩy” lỗi cho người khác. Trong nhóm bạn học cũ, những buổi họp mặt trở thành cuộc so tài ngầm: ai mua nhà to hơn, ai đi du lịch xa hơn, ai có con học trường tốt hơn. Người ít nói, người khiêm tốn dần bị đẩy ra rìa. Họ không thua về năng lực, nhưng thua về khả năng “thể hiện”. Còn những người biết chơi trò vị thế thì được ngưỡng mộ, được theo dõi, được gọi là “thành công”. Sự ngưỡng mộ ấy lại tiếp tục khuyến khích hành vi cạnh tranh, tạo thành vòng xoáy. Hậu quả không chỉ dừng ở mức độ cá nhân. Khi cái tôi được đề cao thái quá, lòng tin trong tập thể suy giảm. Người ta bắt đầu nghi ngờ động cơ của nhau. Tình bạn trở nên mỏng manh, vì ai cũng lo bị “lợi dụng” hoặc bị “vượt mặt”. Trong công việc, sự hợp tác bị thay thế bằng tính toán. Năng lượng vốn dành cho sáng tạo lại bị tiêu hao vào những cuộc đấu đá ngầm. Về lâu dài, xã hội mất đi sự gắn kết. Người trẻ lớn lên trong môi trường ấy dễ hình thành tâm lý “phải hơn người”, dễ stress, dễ cô đơn dù bề ngoài có vẻ thành đạt. Mạng xã hội làm gia tăng lo âu và trầm cảm. Nhưng điều đáng nói hơn là sự mai một của những giá trị mềm – sự đồng cảm, sự biết ơn, sự sẵn sàng nhường chỗ cho người khác. Tuy nhiên, sự khẳng định cái tôi cũng có mặt tích cực. Nó thúc đẩy con người nỗ lực, sáng tạo, dám bước ra khỏi vùng an toàn. Trong một xã hội từng quá đề cao tập thể đến mức cá nhân bị hòa tan, việc dám thể hiện bản thân là cần thiết. Nhiều người trẻ hôm nay tự tin hơn, dám nói lên ý kiến, dám theo đuổi ước mơ cá nhân – điều mà thế hệ trước đôi khi không dám. Vấn đề nằm ở chỗ “thái quá”. Khi việc thể hiện cái tôi biến thành cuộc đua vị thế bằng mọi giá, khi nó đi kèm với việc hạ thấp người khác, thì nó không còn là tự tin mà trở thành độc hại. Có lẽ chúng ta đang ở giai đoạn chuyển tiếp. Xã hội Việt Nam đang học cách cân bằng giữa cá nhân và tập thể, giữa tự khẳng định và sự khiêm nhường. Cân bằng ấy không dễ. Nó đòi hỏi mỗi người tự nhận thức: tôi thể hiện để phát triển hay để lấn át? Tôi cạnh tranh để tốt hơn hay để làm người khác xấu đi? Nó cũng đòi hỏi môi trường – từ gia đình, nhà trường đến doanh nghiệp – khuyến khích sự hợp tác thay vì chỉ đề cao ngôi sao cá nhân. Một tập thể mạnh không phải là nơi chỉ có một người tỏa sáng, mà là nơi mọi người cùng tỏa sáng mà không cần giẫm lên nhau. Trở lại quán cà phê chiều ấy. Nếu hai người bạn cũ biết rằng thành công của người này không làm giảm giá trị của người kia, nếu họ biết lắng nghe mà không so sánh, cuộc trò chuyện có lẽ đã khác. Trong một thế giới đang chạy theo tốc độ và ánh đèn sân khấu, biết dừng lại, biết nhường một bước, biết nhìn nhận người khác một cách chân thành – đó mới chính là thứ sức mạnh bền vững. Bởi cuối cùng, vị thế thật sự không nằm ở việc ai đứng cao hơn, mà ở việc ai để lại dấu ấn tích cực trong lòng người khác khi họ đã rời khỏi sân khấu.. TRẦN AI Ngẫm Nhường nhịn HAY ĐUA VỊ THẾ?
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==