Báo Tiền Phong số 260

9 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Năm n Ngày 17/9/2026 Trung Quốc áp dụng các quy định rất nghiêm ngặt, không cho phép những hoạt động có mục đích thương mại diễn ra tại di sản gốc. Tuy nhiên, quốc gia này đồng thời xây dựng những phim trường quy mô lớn, phục dựng công trình theo tỷ lệ 1:1, tạo không gian để các nhà làm phim thực hiện hoạt động sáng tạo mà không tác động trực tiếp đến di sản. Hàn Quốc có cách tiếp cận khác biệt khi xem di sản là một phần không thể thiếu trong quá trình sáng tạo điện ảnh. Việc sử dụng không gian di sản làm bối cảnh góp phần bảo đảm tính xác thực, đồng thời mang lại cảm hứng chân thực cho tác phẩm trên màn ảnh. Hàn Quốc đã đạt được những thành công đáng kể với lựa chọn này. Theo bà Phạm Thị Thanh Hường, khó thể khẳng định mô hình nào đúng hoặc sai bởi cả Trung Quốc và Hàn Quốc đều thành công theo cách riêng. Trung Quốc có điều kiện để thực hiện chính sách bảo tồn nghiêm ngặt nhờ hệ thống phim trường được đầu tư quy mô, trong khi Hàn Quốc phát huy trực tiếp giá trị của di sản trong hoạt động sáng tạo. Soi chiếu vào Việt Nam, bà cho rằng nước ta hiện chưa có đầy đủ điều kiện để áp dụng mô hình của Trung Quốc và dường như đang hướng đến cách làm của Hàn Quốc. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn thiếu những điều kiện cần thiết cũng như hệ thống hướng dẫn đồng bộ cho việc khai thác, sử dụng không gian di sản phục vụ các hoạt động điện ảnh. Dẫn trường hợp phim Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh có những cảnh quay ấn tượng tại Ninh Bình, đạo diễn, NSND Khải Hưng cho rằng Việt Nam sở hữu nhiều bối cảnh đẹp và nguồn di sản văn hóa phong phú, nhưng khả năng khai thác cho điện ảnh còn hạn chế. Nếu muốn lịch sử đến gần hơn với công chúng, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, cần tạo được nền tảng cần thiết để các nhà làm phim thực hiện nhiều tác phẩm lịch sử. Một trong những điều kiện quan trọng được NSND Khải Hưng nhấn mạnh là hệ thống trường quay chuyên nghiệp. Ông đặt vấn đề về tiến độ xây dựng trường quay và cho rằng cơ sở hiện có chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất. Việt Nam cần một trường quay có quy mô, được đầu tư bài bản để các đoàn phim chủ động dựng bối cảnh, thực hiện những dự án lịch sử dài hơi, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào di tích hoặc các không gian di sản gốc. “Bối cảnh của chúng ta rất đẹp, nhưng liệu có thể sử dụng được bao nhiêu? Muốn người dân hiểu lịch sử phải tạo điều kiện để các nhà làm phim thực hiện tác phẩm. Chúng ta cần một trường quay quy mô thì mới có hy vọng làm được nhiều phim lịch sử. Chính những bộ phim ấy sẽ góp phần giúp công chúng hiểu lịch sử, thêm yêu đất nước”, NSND Khải Hưng nói. Ông cũng băn khoăn về việc khi nào Việt Nam mới có một trường quay tương tự như Hoành Điếm ở Trung Quốc. Từ ý kiến này, tọa đàm tiếp tục mở rộng thảo luận về việc tạo điều kiện để các nhà làm phim tiếp cận kho tàng văn hóa dân tộc, tìm kiếm cảm hứng và chuyển hóa các giá trị di sản thành tác phẩm điện ảnh. Bên cạnh hạ tầng trường quay, các ý kiến cũng đề cập vai trò của nghiên cứu, giáo dục và đào tạo trong việc cung cấp tri thức, truyền tải giá trị truyền thống một cách bài bản. Đại tá, đạo diễn, NSƯT Đặng Thái Huyền - Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội - cho biết trong quá trình thực hiện phim Mưa đỏ, ê-kíp, đặc biệt là nhóm nghiên cứu, đã nhiều lần đến Thành cổ Quảng Trị. Khi trực tiếp bước vào không gian này, các thành viên trong đoàn đều cảm nhận rõ đây là một địa điểm linh thiêng, cần được gìn giữ nghiêm ngặt. Vì vậy, đoàn phim không thực hiện những cảnh cháy nổ hoặc các hoạt động có nguy cơ ảnh hưởng đến di tích. Theo nữ đạo diễn, bảo tồn di tích lịch sử và gìn giữ những giá trị nguyên bản luôn là điều quan trọng nhất. Để phục vụ quá trình ghi hình, đoàn phim đã xây dựng một trường quay riêng và dành nhiều kinh phí tái tạo bối cảnh. Tuy nhiên, dù trường quay được đầu tư hoành tráng, các chi tiết được phục dựng công phu đến đâu cũng không thể thay thế di tích lịch sử nguyên gốc. Theo nữ đạo diễn, khi phục dựng bối cảnh lịch sử, điều quan trọng không nằm ở việc cố gắng sao chép giống hoàn toàn về hình thức. Người làm điện ảnh cần chuyển tải được tinh thần của di tích và câu chuyện lịch sử đến với khán giả. Khi khán giả cảm nhận được số phận, thân phận con người trên màn ảnh và có sự rung động trước lịch sử, việc phục dựng mới thực sự đạt được ý nghĩa. NGỌC ÁNH hướng sự chú ý đến nhóm tác giả đặc biệt nhất trong năm nay - ba học sinh đến từ trường THPT Việt Đức Hà Nội là Nguyễn Thảo Linh (lớp 12), Lê Mai Phương (lớp 12) và Nguyễn Hà Anh (lớp 10). Họ mang đến liên hoan phim tác phẩm Mạc hậu, kể về cuộc sống đời thường của những nghệ sĩ tuồng phía sau ánh đèn sân khấu. Đây là lần đầu kể từ khi Liên hoan Phim tài liệu châu Âu - Việt Nam ra đời có phim do học sinh trung học sản xuất tham dự. Hà Anh chia sẻ nhóm được kết nối bằng tình yêu với nhiếp ảnh và nghệ thuật, thông qua câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường. Ban đầu nhóm thực hiện bộ phim với mong muốn có được dự án nhỏ giúp quảng bá và tìm hiểu thêm về cuộc sống của những nghệ sĩ tuồng, từ đó thể hiện được niềm đam mê cháy bỏng của họ với văn hóa truyền thống. “Chúng tôi muốn làm mờ đi ranh giới giữa truyền thống và hiện đại. Với sự phát triển của xã hội, chúng tôi nhận thấy những loại hình nghệ thuật truyền thống ở Việt Nam có vẻ như đang bị mai một và đánh giá thấp. Chúng tôi muốn cho mọi người, kể cả trong nước và quốc tế, thấy được nghệ thuật truyền thống Việt Nam rất thiêng liêng và đẹp đẽ”, nữ tác giả trẻ nói. Hà Anh bày tỏ niềm vinh dự khi được tham dự liên hoan phim, đồng thời hy vọng được các tiền bối, những người có chuyên môn cao chỉ bảo và dìu dắt để nhóm có thể phát triển hơn trong tương lai. Phim tham dự liên hoan phim được trình chiếu miễn phí tại Hà Nội và TPHCM. TÚ OANH Trung Quốc, Hàn Quốc? Nhưng có lẽ, trong cuộc làm việc của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc với EVN, điều đáng quan tâm nhất lại không nằm ở những con số lợi nhuận. Đó là câu hỏi: đất nước sẽ lấy đâu ra đủ điện cho một giai đoạn tăng trưởng mới? Bởi nhu cầu điện đang tăng nhanh cùng nền kinh tế. Tám tháng đầu năm, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống đạt 235,82 tỷ kWh, tăng 9,3%; điện thương phẩm đạt 210,4 tỷ kWh, tăng 9,8%. Bốn tháng cuối năm, nhu cầu điện được EVN dự báo còn tăng khoảng 10,5-12%. Những con số ấy cho thấy một điều rất rõ: nền kinh tế càng phát triển, “cơn khát” điện càng lớn. Ngày trước, nói đến điện người ta nghĩ đến ánh sáng trong mỗi căn nhà, vài bóng đèn ngoài phố, những chiếc quạt quay trong mùa hè. Hôm nay, điện còn phải nuôi những trung tâm dữ liệu, nhà máy công nghệ cao, hệ thống giao thông hiện đại, bệnh viện, trường học và cả một nền kinh tế đang chuyển mình bằng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Không có điện, không có sản xuất. Không có điện ổn định, rất khó có sản xuất hiện đại. Vấn đề nằm ở chỗ, nhu cầu đang đi nhanh trong khi nguồn điện mới không phải lúc nào cũng đi kịp. Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, đến năm 2030, hệ thống cần tối thiểu 183.291 MW nguồn điện; riêng giai đoạn 2026-2030 phải bổ sung khoảng 93.000 MW. Trong đó, phần lớn nguồn điện phải được triển khai bởi các chủ đầu tư ngoài EVN. Nếu các dự án chậm lựa chọn nhà đầu tư, chậm giải phóng mặt bằng, chậm thủ tục hoặc chậm huy động vốn, khoảng cách giữa nhu cầu và khả năng cung ứng có thể trở thành một sức ép rất thật. Điện vì thế không thể chỉ được nhìn từ phía một doanh nghiệp. EVN có thể tái cơ cấu, tinh gọn bộ máy, nâng hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng khả năng huy động vốn. Nhưng để có đủ điện cho đất nước, cần một cuộc chạy đua đồng bộ hơn: nguồn điện phải được xây dựng đúng tiến độ, lưới truyền tải phải đi trước, thủ tục đầu tư phải nhanh hơn, nguồn vốn phải dài hơn và thị trường năng lượng phải đủ sức thu hút các nhà đầu tư. Đáng chú ý, Bộ Công Thương cho rằng cân đối cung - cầu điện giai đoạn 2027-2030 được dự báo rất khó khăn, nhất là tại miền Bắc do nguồn điện mới đưa vào vận hành còn hạn chế. Có những dự án mà tiến độ lúc này phải tính theo quý, chứ không còn tính theo sáu tháng. Đó là lời nhắc nhở không thể xem nhẹ. Một nền kinh tế đặt mục tiêu tăng trưởng cao không thể để điện trở thành “nút thắt”. Chúng ta có thể có vốn, có công nghệ, có nhà máy, có những dự án đầy tham vọng; nhưng nếu thiếu nguồn điện ổn định, tất cả sẽ phải giảm tốc. Vì thế, chuyện EVN thoát lỗ và có lợi nhuận là tín hiệu đáng ghi nhận. Nhưng một EVN mạnh không chỉ được đo bằng lợi nhuận. Sức mạnh ấy cuối cùng phải được chứng minh bằng khả năng bảo đảm điện cho nền kinh tế, đầu tư đủ nhanh, vận hành đủ an toàn và thích ứng đủ tốt với một tương lai tiêu thụ năng lượng ngày càng lớn. Điện không chỉ thắp sáng những căn nhà hay phố xá. Điện thắp sáng cả con đường phát triển. Và trên con đường tăng trưởng phía trước, điều đáng sợ nhất không phải là đi nhanh, mà là đang chạy thì… thiếu điện. N.T Lại lo thiếu điện CHUYỆN HÔM NAY TIẾP THEO TRANG 1 NSƯT Trịnh Quang Tùng cho rằng phim tài liệu không còn quá kén khán giả Chuyên gia dẫn cách tiếp cận gần như trái ngược trong quản lý, khai thác di sản phục vụ điện ảnh của Hàn Quốc và Trung Quốc

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==