Báo Tiền Phong số 260

Chuyến thăm Trung Quốc gần đây nhất của Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hồi tháng 5 diễn ra ngay trước chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới quốc gia này. Trong chuyến thăm lần này, Ngoại trưởng Araghchi có cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị. Đây là chuyến thăm thứ hai của ông tới Thủ đô Trung Quốc kể từ khi xung đột Mỹ - Iran bùng phát vào cuối tháng 2. Một lần nữa, chuyến đi này diễn ra ngay trước cuộc gặp đã được lên kế hoạch giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc - lần này là tại Washington vào cuối tháng 9. Các cuộc gặp diễn ra vào tháng 5 và nay là tháng 9 đã làm nổi bật vai trò của Trung Quốc, khi nước này định vị mình là một bên trung lập mong muốn chấm dứt xung đột. Trong bài phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh các nước thành viên BRICS ở New Delhi (Ấn Độ) cuối tuần trước, Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi khối này đóng vai trò kiến t​ạo hòa bình trong cuộc xung đột ở Trung Đông, đồng thời khẳng định Trung Quốc sẵn sàng hợp tác để đạt được mục tiêu đó. Mặc dù Chủ tịch Tập Cận Bình đã bóng gió về việc có thể đóng vai trò trung gian hòa giải trực tiếp giữa Mỹ và Iran trong bài phát biểu tại hội nghị BRICS, ông không công bố cụ thể bất kỳ sáng kiến n​ goại giao nào sắp được triển khai. Thay vào đó, nhà lãnh đạo Trung Quốc một lần nữa đề xuất kế hoạch tổng thể gồm bốn điểm nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông, tập trung vào các nguyên tắc: chung sống hòa bình, tôn trọng chủ quyền quốc gia, tuân thủ luật pháp quốc tế, cũng như cân bằng giữa phát triển và an ninh. Các nhà phân tích chỉ ra rằng, dù mong muốn chấm dứt cuộc xung đột vốn gây biến động cho thị trường tài chính và năng lượng, Trung Quốc từ trước đến nay vẫn tránh can dự quá sâu vào các cuộc xung đột của bên thứ ba hay những sáng kiến n​ goại giao có nguy cơ thất bại. Tại Iran, đã xuất hiện nhiều ý kiến t​rái chiều về ý nghĩa trong những phát biểu mới nhất của ông Tập. Cựu Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif nhận định, các “sáng kiến m​ ang tính xây dựng” của ông Tập “mang lại cơ hội kịp thời để hạ nhiệt căng thẳng” và cho thấy ngoại giao đa phương “là con đường khả thi duy nhất dẫn đến sự ổn định”. Tuy nhiên, ông Hamed Vafaei - chuyên gia nghiên cứu về Trung Quốc tại Đại học Tehran - cho rằng việc coi những phát biểu của ông Tập như lời đề nghị làm trung gian hòa giải giữa Iran và Mỹ thực chất chỉ là sự “diễn giải tùy ý” chứ không phản ánh đúng thực tế. HỒ SƠ HẠT NHÂN, LỆNH TRỪNG PHẠT Tuần trước, Mỹ cùng các đồng minh châu Âu (bao gồm Pháp, Đức và Anh) đã thành công trong việc thúc đẩy Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) - cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc - chuyển hồ sơ về Iran lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Lần gần nhất một động thái tương tự diễn ra là cách đây 20 năm. Sự kiện đó đã dẫn đến việc Hội đồng Bảo an thông qua sáu nghị quyết chống lại Iran cùng các biện pháp trừng phạt toàn diện gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế nước này. Tuy nhiên, lần này, động thái trên được cho là chủ yếu mang tính biểu tượng. Trung Quốc và Nga đã kịch liệt phản đối và có quyền phủ quyết bất kỳ biện pháp mới nào của Hội đồng Bảo an. Áp lực của phương Tây lên Tehran vẫn tiếp diễn trên nhiều phương diện khác. Ông Mohammad Eslami, người đứng đầu cơ quan hạt nhân Iran, bị ngăn cản tham dự Hội nghị Toàn thể của IAEA tại Vienna trong tuần này do các biện pháp trừng phạt mà các cường quốc châu Âu đã khôi phục vào năm ngoái. Mỹ tiếp tục tăng cường các biện pháp trừng phạt riêng đối với Iran, triển khai Chiến dịch “Kẻ bị gạt ra ngoài lề kinh tế” nhằm cô lập hơn nữa chính quyền Iran khỏi cộng đồng quốc tế, đồng thời tìm cách bóp nghẹt nền kinh tế nước này thông qua việc phong tỏa hải quân tại các cảng phía Nam Iran. MINH HẠNH (theo Al Jazeera) 12 n Thứ Năm n Ngày 17/9/2026 QUỐC TẾ Hoạt động diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu đến Việt Nam từ ngày 14-16/9. Chùa Quán Sứ tọa lạc tại số 73 phố Quán Sứ, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ngôi chùa được xây dựng từ thế kỷ XV, hiện là trụ sở trung ương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chùa Quán Sứ là một trong những ngôi cổ tự đẹp đẽ và linh thiêng bậc nhất Hà thành, là nơi được chọn để tổ chức các sự kiện trọng đại của Giáo hội, đón tiếp các phái đoàn Phật giáo trong nước và quốc tế, đón tiếp các phái đoàn lãnh đạo cấp cao trong nước và quốc tế… Thái Lan là một trong những quốc gia Đông Nam Á có nền Phật giáo phát triển mạnh mẽ nhất. Kể từ thế kỷ XIII, Hoàng gia Thái Lan luôn coi Phật giáo là nền tảng tinh thần quan trọng để duy trì ổn định chính trị và phát triển văn hóa. Các giá trị Phật giáo đã thấm nhuần vào đời sống văn hóa của người Thái, định hình phong tục tập quán, nghi lễ và quy tắc ứng xử trong xã hội. Sự bảo hộ của Hoàng gia Thái Lan đối với Phật giáo không chỉ giúp tăng đoàn phát triển mà còn tác động mạnh mẽ đến đời sống tinh thần và văn hóa của người dân Thái Lan. NHỮNG NGÔI CHÙA VIỆT ĐƯỢC HOÀNG GIA THÁI LAN BẢO TRỢ Tại Thái Lan hiện có hơn 20 ngôi chùa Việt, là một trong những dấu ấn rõ nét của cộng đồng người Việt và góp phần duy trì bản sắc Việt Nam trên đất Thái. Những ngôi chùa này nhận được sự công nhận và bảo trợ của Hoàng gia Thái Lan qua nhiều triều đại. Các ngôi chùa Việt ở Thái Lan thuộc truyền thống Phật giáo thường được gọi là An Nam tông (Annamnikaya) hay Việt tông. Không chỉ là cơ sở tôn giáo, các ngôi chùa Việt tông còn là nơi gìn giữ tiếng Việt, phong tục, tín ngưỡng, ký ức cộng đồng và góp phần duy trì bản sắc Việt Nam trên đất Thái. Người Việt đã hiện diện tại Thái Lan từ nhiều thế kỷ trước, qua những đợt di cư khác nhau. Theo Bộ Ngoại giao, đồng bào ta tại Thái Lan có hơn 100.000 người, sống rải rác trên khắp Thái Lan, song tập trung ở các tỉnh vùng Đông Bắc. Số lượng lưu học sinh và sinh viên Việt Nam đang học tập, nghiên cứu tại Thái Lan dao động khoảng 2.000 - 3.000 người. Chính phủ Thái Lan đã công nhận địa vị pháp lý của cộng đồng người Việt trong cư trú và làm việc. Tại một số địa phương, kiều bào có vai trò, vị trí và uy tín nhất định trong xã hội. Cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan có truyền thống cách mạng, yêu nước, tôn kính Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng về quê hương và có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất và xây dựng đất nước. Theo nhiều tài liệu nghiên cứu, các cơ sở Phật giáo Việt Nam đầu tiên xuất hiện ở Bangkok từ cuối thế kỷ 18. Một trong những dấu mốc quan trọng là chùa Quảng Phước - Wat Annamnikayaram, được xây dựng tại Bangkok vào năm 1787. Đây thường được xem là một trong những ngôi chùa có vai trò khai mở lịch sử An Nam tông tại Thái Lan. Bangkok hiện là nơi tập trung nhiều di tích quan trọng của Phật giáo Việt Nam tại Thái Lan. Các nguồn tư liệu Việt Nam ghi nhận 7 ngôi chùa gốc Việt tiêu biểu tại Thủ đô Thái Lan gồm Phổ Phước, Quảng Phước, Cảnh Phước, Khánh Vân, Từ Tế, Hội Khánh và Tỉ Ngạn. Trong số đó, chùa Phổ Phước (Wat Kusolsamakorn) được xem là trụ sở của An Nam tông tại Thái Lan, có vai trò quan trọng trong tổ chức của Phật giáo Việt tông. Qua hơn hai thế kỷ, các ngôi chùa Việt Nam ở Thái Lan đã vượt khỏi chức năng của một cơ sở thờ tự. Đối với cộng đồng người Việt Nam, chùa là nơi tổ chức lễ Tết, Vu Lan, cầu an, tưởng niệm tổ tiên và gặp gỡ đồng hương. Trong nhiều trường hợp, chùa còn tham gia vào việc duy trì tiếng Việt và giáo dục thế hệ trẻ. Trong chùa Khánh Thọ tại tỉnh Kanchanaburi có lớp học phục vụ con em cộng đồng và hoạt động duy trì tiếng Việt. An Nam tông cũng trở thành một cầu nối tôn giáo và văn hóa giữa hai nước. BÌNH GIANG - NHƯ Ý Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu dự lễ cầu an tại chùa Quán Sứ ẢNH: NHƯ Ý Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ẢNH: AP Sáng 16/9, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida thăm chùa Quán Sứ (Hà Nội) và dự lễ cầu an. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi có chuyến thăm Trung Quốc ngày 16/9, trước thềm cuộc gặp của Tổng thống Mỹ Donald Trump với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai bên dự kiến thảo luận về cuộc xung đột Mỹ - Iran trong bối cảnh Bắc Kinh đang thúc đẩy vai trò kiến tạo hòa bình tại Trung Đông. Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu thăm chùa Quán Sứ Ngoại trưởng Iran đến Trung Quốc tìm lối thoát cho xung đột với Mỹ Điểm khiến lịch sử các chùa Việt ở Thái Lan trở nên đặc biệt là sự bảo trợ của Hoàng gia Thái Lan. Hiện có 24 ngôi chùa có nguồn gốc Việt Tông tại Thái Lan, trong đó phần lớn đã được gắn biển tên tiếng Việt, sau khi được Hoàng gia cho phép. Việc An Nam tông được Hoàng gia Thái Lan chính thức công nhận đã tạo cơ sở pháp lý và xã hội quan trọng cho sự tồn tại lâu dài của Phật giáo Việt Nam.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==